Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 42: Dịch Dương Thiên Tỉ- Em Yêu Anh

Sau bữa ăn, để hai đứa bạn dọn dẹp, nó trốn lên tầng thượng hóng gió. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua nó, nó cảm thấy dễ chịu và rất thoải mái, nó chọn 1 chỗ ngồi để dễ quan sát thành phố Trùng Khánh về đêm. Suy ngẫm rồi nó nghĩ " sắp sinh nhật tên đáng ghét kia rồi, biết mua quà gì bây giờ?"Và cuộc độc thoại của nó được bắt đầu

- Mua áo ư?........thôi bỏ đi anh ta thiếu gì áo......hay mua giày.......nhà anh ta cũng thiếu gì giày, quần áo, giày dép đều sử dụng 1 lần rồi lại không sử dụng nữa,mua làm gì cho phí, anh ta cũng chẳng dùng đến. Ừm.......phải mua cái gì cho anh ta giữ được lâu 1 tí cho bõ tiền mình bỏ ra

Ngẫm đi ngẫm lại, cái này không được, cái kia không xong, nó biết mua gì đây? Đang chìm đắm trong suy nghĩ nó không biết rằng Thiên Tỉ đã đứng cạnh nó tự lúc nào. Anh cũng muốn lên sân thượng hóng chút gió cho áp lực việc tập nhảy tan biến. Thế là anh đi lên sân thượng, nhìn xung quanh sân tìm 1 chỗ lí tưởng nhất để hóng gió nào ngờ lại bắt gặp ngay cảnh nó đang lảm nhảm 1 mình hết lắc đầu rồi lại ờ ờ

- Em đang nghĩ gì vậy?

Nó quay sang giật mình suýt chút té, may mà có vòng tay của Thiên đỡ

" Ực"_ nó nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thiên, mặt đỏ bừng bừng

Đỡ được nó dậy, anh phát phì cười nhìn thái độ của nó

- Anh biết anh đẹp trai nhưng có cần phải nhìn chăm chú thế không hả cô nương?_ nó lại bị chọc quê nữa rồi

- Ơ.......ơ.......em, tại em giật mình chứ bộ

- Em chưa trả lời câu hỏi của anh

- Ơ câu gì.........à à, em đang suy nghĩ xem không biết mua cho tên dở hơi kia quà sinh nhật gì_ nó cứ hễ nghĩ đến Khải là bực muốn phát điên

- Tên dở hơi? Ý em là anh Khải á?_ khoanh tay trước ngực nhìn xuống thành phố, khuôn mặt Thiên lãnh đạm

- Thì còn ai vào đây nữa! À anh Thiên, góp ý cho em nhé_ nó mắt sáng rực, chớp chớp nhìn anh

- Ờ, anh góp ý nhé........@$#%^#^&%&*Ư#%$&

Sau 1 tràng dài gợi ý, nó cứ ợm ờ gật đầu. Với suy nghĩ ban nãy của nó cộng thêm sự góp ý của anh, ôi món quà lần này sẽ rất tuyệt

Nó vui mừng nhảy cẫng lên, thế nào lại lỡ chân đạp lên chân của Thiên

" Aaa"

- Ối anh Thiên, em xin lỗi, anh sao vậy

Đó chỉ là 1 cái đạp nhẹ thôi mà, sao anh ấy lại có thể đau thế được? Thì ra anh tập nhảy, chân bị bầm tím hết rồi

- Anh thật chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả, đợi em đi xuống lấy hộp y tế

Nói là làm, nó chạy nhanh xuống lấy hộp y tế lên rồi đổ thuốc thoa chân cho anh

- Anh đau lắm không? Thật tình luôn_ nó trách móc, sao anh lại có thể vô trách nhiệm với bản thân thế cơ chứ

- Được rồi, cảm ơn em hì_ lột bỏ tính cách lạnh lùng, cao lãnh, thay vào đó là 1 con người vô cùng dịu dàng. Phải chăng đó chính là điểm thu hút của anh đối với nó

" Dịch Dương Thiên Tỉ- Em Yêu Anh"

Sáng hôm sau

Mới 5.30 sáng chúng nó thức dậy vì có gì đó rất ồn ào dưới nhà

- Cái quái gì mà mới sáng sớm đã ầm nhà lên thế nhỉ?_ Quỳnh vừa dụi mắt vừa càu nhàu

- Thật ý, đang ngủ ngon_ Khải cũng uể oải bước từ phòng ra

Hiện tại chúng nó đang tập hợp ở cầu thang. Bỗng 1 giọng nói to ầm nhà, tưởng chừng như sắp thủng màng nhĩ đến nơi rồi vang lên

- A anh Khải, anh Nguyên_ một đứa con gái nhỏ hơn chúng nó khoảng 2, 3 tuổi chạy lên ôm lấy Nguyên

( Giới thiệu nhân vật mới: Phan Thùy Trang em họ của Khải, sau 3 năm đi du học Anh và được sự đồng ý của bố mẹ nhóc trở về thăm anh họ là Khải. Bề ngoài có vẻ bướng bỉnh, đanh đá nhưng thật ra lại rất tốt bụng vô cùng yêu thích Vương Nguyên, cũng chính vì Nguyên nhân này nên sau này nhóc với Hiền cãi nhau suốt ngày. Còn nữa vì Phương và Trang đều có chung tính cách đanh đá nên hai chị em rất hợp nhau)

( chết! Chị Hiền lại có thêm 1 tình địch mới)

Thấy nhóc ôm Nguyên, Hiền đang trong tình thế mơ ngủ cũng phải trợn tròn mắt nhìn. Cô bé ấy là ai mà dám ôm người yêu của cô chứ?

- Ơ này Trang, buông anh ra_ Nguyên thấy thái độ của Hiền đưa tay đẩy nhóc Trang ra

- Ôi trời, thảm họa về rồi đấy à?_ Khải khổ sở nhìn con em họ

Ngày trước nhóc cũng hay sang nhà anh chơi lắm cơ mà cứ mỗi lần sang là lại quậy tung nhà anh lên khiến anh bực lắm

- Không về sao được, sắp sinh nhật 20 tuổi của anh họ mà_ với chiếc váy hồng, tóc xõa, nhóc tung tăng hồn nhiên trả lời anh họ rồi lại nhìn sang Vương Nguyên

- Anh Nguyên, em nhớ anh lắm ý

Điên rồi, điên rồi, thế này là loạn hết rồi. Không chịu nổi nữa rồi Hiền sắp phát điên lên rồi aaaaaaaa

- Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?_ cả 3 đứa nó đồng thanh 1 giọng hết sức đáng sợ. Hiền thì không nói làm gì nhưng nó và Quỳnh thấy thế cũng tức giận thay cho cô bạn

- À, anh giới thiệu đây là Phan Thùy Trang, em họ của anh, nó nghịch và cứng đầu lắm, như quỷ sứ_ Khải biết ý của Hiền nên kéo tay cô em ra khỏi Nguyên và giữ lấy vai nhóc giới thiệu

- Ủa! Ai đây anh, bạn gái các anh à?_ nhóc ngây ngô hỏi

- Con nhóc này, người yêu đâu mà người yêu_ Thiên gõ cốc 1 phát vào đầu nhóc

" Ai da" nhóc kêu lên 1 tiếng oán thán

- Hai chị này không phải nhưng chị phải, chị xin tự giới thiệu............._ chưa nói hết câu Hiền đã bị Nguyên kéo đến bên cạnh anh. Anh biết cô đang ghen, lòng có chút gì đó vui vui

- Để anh. Giới thiệu với Trang đây là bạn gái anh tên là Thu Hiền, cô ấy là người Việt Nam

Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Cái gì? Người yêu á? Không thể được Nguyên là của Trang kia mà sao lại là của Hiền rồi

- Không, em mới là người yêu anh Nguyên, chị tránh ra_ nó đẩy Hiền ra rồi cứ thế nhăm nhe ôm lấy tay Nguyên

Bất ngờ trước hành động của Trang, Hiền có vẻ tức giận rồi ý

- Con nhóc này, em làm cái gì thế hả? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi em không yêu Nguyên được đâu_ Khải lại 1 lần nữa giữ tay kéo nhóc ra

- Khải, anh bình tĩnh, anh cầm tay em nó thế đau lắm ý, qua đây với chị nào Trang_ Phương ôn nhu kéo Trang qua, mặc dù mới gặp nhưng thấy Khải làm thế với Trang có hơi quá rồi

Nhóc hậm hực

- Làm sao mà em lại không yêu được, em với anh ấy có quan hệ huyết thống gì đâu mà anh cấm

- Anh chỉ coi em là em gái thôi Trang, hai người không yêu nhau làm sao mà thành đôi được kia chứ_ Nguyên nói lại câu mà 3 năm trước anh đã nói đi nói lại cả trăm lần

Không nói được gì nữa, nhóc tức giận bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại

- Nó bị gì thế?_ Quỳnh, Thiên đứng nhìn màn kịch vừa mới xảy ra của anh em nhà kia

- Ai biết, mới sáng ra chưa chi chưa gì đã_ Hiền hết tức giận từ khi Nguyên nói câu đó, lắc đầu nguầy nguậy nhìn Nguyên

- Thôi kệ nó, chúng ta đi làm VSCN rồi ăn sáng_ Khải quàng vai bá cổ hai người anh em tri kỉ bước vào nhà tắm, thấy vậy chúng nó cũng về phòng làm VSCN rồi bắt đầu 1 ngày mới với bề bộn công việc

Bình luận truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Như Yên
đăng bởi Như Yên

Theo dõi

Danh sách chương