Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 47: Thật Không Muốn Em Giả Làm Bạn Gái Của Tôi Chút Nào!

Xin lỗi nha, vì hôm qua nhà mk bận quá nên k ra chap được ạ, mọi người thông cảm nha

****Khi ánh nắng ban mai soi chiếu vào gương mặt xinh đẹp của nó, nó nhíu mày tỉnh dậy. Mở mắt ra nó mơ hồ nhìn xung quanh rồi trợn tròn mắt phát hiện. Đây đâu phải phòng của nó. Nhìn quanh người, thì ra nó vẫn mặc bộ váy tối qua đi dự lễ. Nó cảm nhận được có bàn tay 1 người ôm nó. Khi nhìn sang bên phải thì ôi giời ơi...........- Aaaaaaaaaaaaaaaa, đồ biến thái_ nó hét ầm lên nhìn người bên cạnh, theo phản xạ nó đạp cho người đó 1 phát ngã lăn lộn xuống giường khiến hắn ta tỉnh luôn. Quả là 1 màn chào hỏi buổi sáng ấn tượng ^^

- Ui da, cô định giết tôi đấy à? Có biết đau lắm không_ hắn ta xoa xoa cái tay, chân khập khiễng đứng dậy bước lên giường

Tức chết nó rồi

- VƯƠNG TUẤN KHẢI, CÁI TÊN ĐIÊN NÀY, ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI RỒI HẢ?_ nó nổi cơn tam bành ném gối, ném chăn, ném cả.....tóm lại là nó cứ vớ được cái gì là ném cái đó

Né bên phải, né bên trái, cúi xuống lại nhảy lên may mắn là anh chỉ bị nó lấy gối đáp trúng nên không bị làm sao

- Này Phương, cô lặng im nghe tôi giải thích đi đã, quả thực tôi chưa có làm gì cô mà, bình tĩnh, bình tĩnh đi_Khải đến khốn khổ với nó mất

Nó dừng tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh

Chả là tối hôm qua khi đưa nó về nhà, Khải gọi thế nào nó cũng không chịu dậy, bất quá anh phải bế nó về phòng, nhưng khi mở cửa phòng của nó ra thì lại không mở được, sợ nó thức giấc nên anh đành bế nó vào phòng mình. Khải định xuống phòng khách ngủ nhưng nghĩ thế nào anh lại trèo lên giường ngủ cùng nó. Biết phép tắc, Khải cũng để 1 cái gối ôm vào giữa ngăn cách nhưng đêm đến nó mơ ngủ lại ôm cái gối ôm hết xoay trái rồi xoay phải, kết quả là gối ôm bị rơi xuống đất. Là do lỗi nó à?

- Đêm qua cô khóa cửa phòng, tôi không mở cửa được nên đành cho cô sang phòng tôi_ lấm la lấm lét nhìn nó Khải đưa tay vuốt vuốt cái mũi cao

- Vậy anh phải gọi tôi dậy chứ mà phòng của Hiền và Quỳnh sao anh không để tôi vào đấy_ nó nhăn mày nhăn mặt mếu máo. Ôi trời ơi cứu con!

- Phòng của hai em ấy khóa hết rồi, phòng Nguyên cũng khóa chỉ còn phòng của Thiên thôi.........a hay là cô muốn vào ngủ trong phòng Thiên Tỉ?_ mặt Khải lúc đầu tỏ ra ngây thơ vô (số) tội, còn bây giờ thì nham hiểm hết chỗ nói

Nghe thấy câu "cô muốn vào ngủ trong phòng Thiên Tỉ" nó đỏ bừng mặt thẹn quá hóa giận và..........lại 1 lần nữa nó lấy đồ ném tới tấp vào Khải.....thay cho việc tập thể dục buổi sáng ( hahahaha). Nhưng chính cái tính cách này của nó lại làm anh rất thích, hình như là càng ngày càng thích rồi

- Này dừng lại, dừng đi, tôi mệt lắm rồi đó, cô không mệt à?_ vừa thở hổn hển anh vừa nói

- Cho chết cái tội nói luyên thuyên_ nó không dừng cứ thế đuổi Khải chạy khắp phòng

Sau đó, Khải quyết định dừng lại nhìn thẳng vào mắt nó tuyên bố 1 câu khiến nó mở cửa phòng chạy biến

- Cô mà còn đuổi nữa là tôi hôn cô đấy

Trời ơi, first kiss của nó đã bị Khải cướp rồi bây giờ đến second kiss nó tuyệt đối không thể để anh lấy nữa đâu ( hơ hơ, Phương hơi nhầm, second kiss của chị cũng bị anh Đại nhà tôi cướp mất rồi còn đâu mà giữ)

" Đáng yêu thật đấy, thật không muốn em giả làm bạn gái của tôi chút nào!"_ Khải cười thầm nghĩ, chậc chậc chậc, anh yêu nó mất rồi, tình cảm xác định rồi

___Ngày học mới bắt đầu, trong giờ học nó chăm chú nghe cô giáo giảng, giờ ra chơi nó lại bị mấy cô bạn kéo xuống canteen ăn uống. Nhưng tội cho nó 1 cái là hôm nay Âu Dương Lam Lam đi học, trong lớp cô ta liên tục nhìn theo hướng nó và Khải. Thỉnh thoảng cô ta bắt gặp hành động trêu trọc nhỏ của Khải đối với nó, máu trong người cô ta bắt đầu sôi lên sùng sục

Đang nói chuyện vui vẻ với bạn, chiếc điện thoại Iphone 5s của nó rung chuông. Nó có tin nhắn

" Xin lỗi bạn, mình là Minh Chi học lớp bên cạnh, bạn có thể ra sau trường gặp mình 1 chút không?"

Nó là 1 người thân thiện, thật thà nên dễ cả tin, không một chút băn khoăn nó đi nhanh ra sau trường. Sân trường phía sau rộng thênh thang nhưng không có lấy 1 bóng người, nó nhìn quanh tìm bóng dáng cô bạn tên là Minh Chi nhưng không thấy. Khi định xoay người chuẩn bị bước về trường thì nó bắt gặp 3 chị em nhà Âu Dương, đó chính là Âu Dương Lam Lam, Âu Dương Thiên Lam và Âu Dương Bích Lam. Kinh hãi, nó lùi về phía sau 1 bước

- Zô, ai đây ta?_ Âu Dương Thiên Lam bước lên đi xung quanh nó nhìn từ trên xuống dưới khinh bỉ

- Bạn gái của Tuấn Khải à?_ Âu Dương Bích Lam tay xoắn xoắn lọn tóc của mình cũng bước lên

- Bạn gái của Tuấn Khải ư? Tao khinh đi, mày nên nhớ thân phận của mày chút đi, tao kém mày cái gì mà anh ý lại không chọn tao chứ. Dám tranh thứ mà tao muốn có sao?_ Âu Dương Lam Lam cay nghiệt nhìn nó

Nó nhìn lại 3 người con gái đang đứng xung quanh nó, 1 cảm giác sợ hãi bao trùm nhưng nó không thể thua được, nó là người không dễ bị ức hiếp đến vậy

- Tôi không có tranh thứ gì của cô hết, làm ơn tránh ra cho tôi vào lớp_ nó định rẽ đường để trở lại lớp thì cánh tay của Âu Dương Thiên Lam đã đẩy mạnh vào nó khiến nó ngã xuống đất

- Minh Phương, tôi nói cho chị biết, Tuấn Khải là của chị tôi nên chị hãy tránh xa anh ấy ra đi_ Âu Dương Bích Lam nói 1 cách nhẹ nhàng những ẩn chứa trong câu nói là 1 sự cay nghiệt

- Nói cả hai con nhỏ Hiền và Quỳnh gì đó nữa, tránh xa anh Nguyên và Thiên ra nếu không thì đừng trách_ Âu Dương Thiên Lam túm lấy tóc của nó giật mạnh khiến nó đau đớn, nước mắt trực rơi

- Nếu chúng tôi không tránh thì các cô định làm gì tôi?_ nó can đảm đứng dậy phủi quần áo đối mặt

- Mày đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà

Nói rồi cánh tay của Âu Dương Lam Lam giơ lên, nó chuẩn bị nhận 1 cái bạt tai đau đớn. Tại sao nó lại phải chịu đựng tình huống này? Nó làm gì sai sao? Khổ một nỗi là 5 người vệ sĩ hay bí mật đi theo nó hôm nay nó lại cho nghỉ. Sao lại đúng vào ngày hôm nay? Phải làm gì bây giờ?

___cùng chờ đón chap sau nhé. yêu mọi người nhiều ạ ^^___

Bình luận truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Như Yên
đăng bởi Như Yên

Theo dõi

Danh sách chương