Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 51: Là Bởi Vì Tôi Yêu Em

Nghe tin, Tuấn Khải tức tốc đi ngay, quả đúng là anh yêu nó mất rồi, từ ngày gặp nó cho tới nay, nó luôn làm tim anh đập nhanh mỗi khi gần, và giờ phút này cái cảm giác muốn bảo vệ nó bùng lên mạnh mẽ. Người con gái đầu tiên khiến anh phải như vậy.Nếu nói vậy thì Thiên Tỉ cũng giống Tuấn Khải, mới đầu anh vẫn còn chưa thể hiểu, cảm giác của anh đối với Quỳnh là cảm giác gì nhưng bây giờ thì anh hiểu rồi, đó chính là tình yêu. Quỳnh mất tích 2,3 ngày mà anh đứng ngồi không yên, xa Quỳnh 1 chút thì anh cảm thấy nhớ. Vậy cái này không gọi là tình yêu thì là gì?

Nhà kho XX đang nằm ở phía trước, 3 anh nôn nóng muốn nhanh chóng cứu chúng nó ra thật sớm. Thật chẳng biết chúng nó sao rồi nữa

Vừa đến nơi cũng là lúc Âu Dương Thiên Lam và Âu Dương Bích Lam tới, 3 anh nhìn theo cảnh giác cao độ. Thấy 3 anh, Thiên Lam và Bích Lam vội vàng chạy tới nhưng TFBOYS đã lùi ra xa 1 bước nhằm đề phòng. Hành động đó của các anh làm 2 cô có 1 chút hụt hẫng nhưng lúc này không phải là lúc tự ái nên 2 cô nhanh chóng lấy lại tinh thần mỉm cười

- Các anh đừng sợ, bọn em sẽ không làm điều ác nữa đâu, bọn em thật sự giác ngộ rồi, em đến đây là để cứu chị gái mình_Âu Dương Thiên Lam nhìn Thiên Tỉ gượng cười nói

- Cứu chị gái?_TFBOYS đồng thanh hỏi lại

Là chị gái nào đây? Hình như chưa ai nói cho các cô ấy biết Phương là chị gái của Lam Lam, Thiên Lam và Bích Lam mà?

- À, chắc các anh đã biết Phương là chị em cùng cha khác mẹ với bọn em nhỉ? Thực ra em cũng vừa được biết đây thôi hì_ Bích Lam mỉm cười phúc hậu

Nhưng điều này vẫn còn làm cho TFBOYS nghi ngờ, người đời có câu " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời" vậy mà trong tích tắc Thiên Lam và Bích Lam từ con người nham hiểm trở nên tốt bụng, muốn tin họ cũng hơi khó

- Nhìn các anh vậy là em biết các anh không tin hai bọn em rồi...........Thiên Tỉ, sau khi anh bỏ đi em nhận ra rằng có lẽ chúng ta sinh ra không phải là của nhau nên em đã suy nghĩ và rồi đưa đến quyết định sẽ không sai lầm nữa, em và Bích Lam sẽ vào trong nói cho chị Lam Lam hiểu và từ bỏ, nếu không tin, em sẽ chứng minh cho các anh thấy_ nói rồi Âu Dương Thiên Lam nhìn Âu Dương Bích Lam, hai chị em nhìn nhau gật đầu rồi đi vào phía bên trong 1 cách dễ dàng nhưng TFBOYS vẫn phải núp sau lùm cây tìm cách ứng phó với mấy tên canh gác hình xăm đầy người kia

Vào đến bên trong, Âu Dương Lam Lam nhìn 2 cô em của mình, 1 cái tát mạnh giáng xuống mặt Thiên Lam

- Con ngu này, mày đã làm cái gì thế hả? Cũng còn may là chị mày đến đây kịp lúc_ Âu Dương Lam Lam bực bội nhìn Thiên Lam

- Chị à? Chúng ta sai rồi, thả Phương, Hiền và Quỳnh ra đi_ Thiên Lam vượt lên nỗi sợ hãi đối mặt với chị của mình

- Mày nói cái gì vậy? Mày điên rồi à Thiên Lam_ Lam Lam ngạc nhiên trước câu nói của Thiên Lam, ả ra sức bóp chặt hai nên cánh tay của Thiên Lam mắt trợn trừng

- Chị ấy không điên đâu, bố đã nói cho em biết rồi, Minh Phương- người mà chị muốn giết là chị cả của chúng ta đấy, là chị em cùng cha khác mẹ, chị không thể giết chị ấy được đâu_ Bích Lam vội chạy tới, gỡ tay của Lam Lam ra khỏi Thiên Lam

Cô ta ngạc nhiên hết sức, buông tay ra mặt tái xanh suy nghĩ. Nó là chị của cô ta, nó là chị đấy. Vậy thì cô ta không thể làm gì nó, phải thả nó ra thôi. Nhưng suy nghĩ đến Tuấn Khải yêu nó, cô ta không thể kìm hãm nổi sự tức giận liền cay nghiệt nhìn 2 cô em

- Chị thì đã sao chứ? Nó đã cướp Khải chị, chị phải giết chết nó_ cô ta gầm lên như con sư tử hung dữ, đưa tay ra đằng sau rút chiếc súng mà cô ta mới mua hôm qua chạy tới chỗ chúng nó đang bất tỉnh ( 2 ngày chưa ăn gì mà, không bất tỉnh sao được)

- Chị Lam Lam đừng mà_ Thiên Lam và Bích Lam chạy tới ngăn cản

Lại nói đến TFBOYS, Thiên Tỉ xung phong "xuất trận" để đánh lạc hướng mấy tên canh cửa để Khải và Nguyên dễ xâm nhập vào bên trong. Vì trong nhóm, Thiên luôn là người chạy nhanh nhất mà. Nhưng 1 người không bao giờ đấu lại sức nhiều người, thực ra Thiên Tỉ đã bị bao vây nhưng cũng còn may là anh có đánh lại được mấy tên, do không cẩn thận anh đã bị đánh trúng, máu rỉ ra từ khóe miệng, 1 tên định hạ sát anh nhưng người của Âu Dương Thiên Minh đã đến kịp

- Cháu cảm ơn vì bác đã đến kịp lúc_ Thiên Tỉ lau vết máu đang rỉ ra trên khóe miệng nhìn đám người đánh nhau rồi cảm ơn ông Thiên Minh

Ông đến đây để cứu con gái, cứu Phương khỏi sự ác độc của Lam Lam và cứu Lam Lam ra khỏi con đường của tội lỗi. Vì vội nên ông chỉ dẫn tạm được 5 người vệ sĩ tài giỏi

Sau khi Vương Nguyên và Tuấn Khải đột nhập vào được bên trong, hai người lén lút đi tìm nơi giam giữ chúng nó. Bỗng âm thanh náo loạn vang lên ở dãy bên trong 1 căn phòng

- Chị Lam Lam đừng mà_ Thiên Lam và Bích Lam đang ra sức ngăn cản Lam Lam bắn đạn

- Chúng mày biến đi, đồ em gái tồi_ nói rồi cô ta búng tay cái "tạch" để gọi đám người xã hội đen vào lôi Thiên Lam và Bích Lam ra ngoài. Cuối cùng các anh đã tìm thấy chỗ giam chúng nó. Chúng nó đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, chân và tay bị trói chặt, đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt xanh xao. Đang nhòm ngó thì 1 bàn tay chạm vào vai Nguyên, theo phản xạ Nguyên chuẩn bị hét lên thì bàn tay đó bịt miệng anh lại. Là Thiên Tỉ

- Miệng cậu làm sao đấy_ Nguyên quay người khẽ hỏi

- Đánh nhau_ 2 từ lạnh lùng được nói ra, họ lại tiếp tục soi xét xung quanh để vào cởi trói cho chúng nó

Mấy tên hung đồ đã theo Âu Dương Lam Lam ra ngoài để trừng trị 2 cô em, chỉ còn 2 tên canh giữ chúng nó. Luồn theo bức tường Khải và Thiên bí mật đi ra đằng sau hai tên đó đánh 1 cái " bốp" vào sau gáy. Kết quả là 2 tên ngất lịm. Nguyên nhanh chân luồn vào trước đỡ Hiền dậy nhanh chóng cởi trói còn Thiên và Khải vào sau. Khải lay lay khuôn mặt nhợt nhạt của nó

- Phương, tỉnh dậy đi

3 đứa chúng nó khó chịu mở mắt, dựa vào các anh cố gắng đứng dậy

- Chúng ta phải rời khỏi đây ngay trước khi quá muộn

- Định đi đâu?_ khi còn đang định đi thì Âu Dương Lam Lam quay lại, khuôn mặt tức giận tột độ, chiếc súng trong tay nắm chắc, gân xanh nổi lên_ lên hết cho chị

Sau câu nói, 1 loạt con người xông lên bao vây lấy chúng, Âu Dương Lam Lam phía sau mỉm cười đắc thắng " muốn thoát khỏi đây không dễ vậy đâu"

- DỪNG LẠI_ Âu Dương Thiên Minh kịp thời chạy vào hô to_ Lam Lam con gái, dừng lại đi, con sai rồi

- Chuyện không liên quan đến bố, bố tránh ra

- Con có thể thôi cứng đầu đi được không?

- Cứng đầu thì sao chứ? Nhất định con phải có được Tuấn Khải_ thật sự con gái ông hết thuốc chữa rồi

- Vậy đừng trách bố vô tình_ Âu Dương Thiên Minh cũng bực lắm rồi, con thì con chứ ông không thể Lam Lam sai lầm như thế này được

Nói xong, 5 người vệ sĩ lực lưỡng cũng nghênh chiến. May mắn thế nào cả 3 anh và chúng nó đều thoát ra khỏi vòng vây ấy nhưng không may đã bị Lam Lam phát hiện. Cô ta cố gắng đuổi theo phía sau. Ra đến cửa, chúng nó đẩy cửa ra ngoài nhưng cửa bị khóa mất rồi, làm sao đây? Trong khi đó, Âu Dương Lam Lam và ba tên khác đã tới sát phía sau, khuôn mặt nham hiểm không thể nào nham hiểm hơn được nữa. Cô ta điên rồi, yêu anh tới nỗi điên rồi, việc giết người còn dám làm. Chiếc súng trong tay cô ta dần dần được đưa lên. 3 tên đi theo cô ta cũng đi tới tách các anh ra khỏi chúng nó, vì vậy bây giờ 3 đứa nó đứng chơi vơi còn các anh đã bị 3 tên kia giữ chặt, chống cự thế nào cũng không được

- BUÔNG RA, BUÔNG RA_ các anh đồng thanh kêu lên

Thiên Tỉ dùng khuỷu tay huých vào bụng tên kia thoát ra khỏi, định chạy đến chỗ chúng nó thì...............

" ĐOÀNG........"

1 viên đạn bay tới trúng chân của anh khiến anh ngã xuống, máu bắt đầu chảy ra

- KHÔNG, THIÊN TỈ_ Khải, Nguyên, nó và Quỳnh kêu lên

Là do Âu Dương Lam Lam bắn, là ả ta, con người độc ác. Quỳnh mặc kệ chạy tới ôm lấy Thiên Tỉ, nước mắt chan hòa rơi lã chã, nó cũng chuẩn bị chạy theo nhưng lại thêm 1 phát súng nữa. Cô ta bắn lên trần nhà cảnh cáo

- Mày đứng im, vì mục tiêu của tao là mày kìa

Tuy không còn sức nhưng Hiền cố gắng trong lúc Lam Lam không để ý đã lẩn tới bên Nguyên, dùng 1 thanh gỗ đập mạnh vào gáy tên đang giữ chặt Nguyên rồi ôm lấy anh khóc

Phương sợ hãi nhìn cô ta

- Mày cướp Tuấn Khải của tao, mày chuẩn bị cướp hết tất cả của tao rồi đấy, đứa con thất lạc 18 năm của bố tao cơ mà, bây giờ tìm thấy rồi thì gia tài cũng sớm muộn sẽ vào tay mày thôi. Mày đừng có mơ đi, tao đã không có được thì mày đừng hòng có_ ngón tay của cô ta chuẩn bị bóp cò súng

- Lam Lam, đừng mà, mục tiêu của cô là tôi chứ không phải cô ấy, thả cô ấy ra đi_ bất quá Tuấn Khải sợ hãi, anh sợ khi tiếng súng vang lên anh sẽ mất nó, mất mãi mãi

- Thả ra ư? Anh nghĩ em ngu sao? Đúng! Mục tiêu của em là anh nhưng trừ khử nó đi vẫn triệt để hơn mà, không có nó thì anh sẽ yêu em mà, đúng không?_ điên rồi, điên rồi, cô ta điên rồi

Rời mắt khỏi anh, cô ta cười sắc sảo

- Vĩnh biệt mày hahahaha

Nó sợ hãi lùi lại 1 bước ôm đầu, thật sự cuộc đời nó ngắn thế thôi sao? Ông trời thật không công bằng chút nào

" Đoàng......." tiếng súng thứ 3 vang lên

- PHƯƠNG, KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG_ nước mắt lã chã rơi, Quỳnh hét, Hiền hét. Chết tiệt, tình huống gì thế này

Nhưng tiếng súng vang lên rồi, nó có cảm thấy đau đớn hay gì đâu? Mở mắt ra nó hoàn hồn nhìn kĩ Âu Dương Lam Lam đang run rẩy nhìn phía trước. Sao vậy? Máu loang ra đất? Máu? Không phải máu của nó mà. Cúi xuống dưới đất thì................nó xanh mặt nhìn con người nằm dưới chân mình

- Tu.....ấn......Tuấn Khải. VƯƠNG TUẤN KHẢI_ nó hét lên đau đớn ngồi thụp xuống ôm lấy anh.

Thấy nó sắp bị bắn, anh đã dùng hết sức mình để thoát ra kịp thời chạy đến đỡ cho nó, kết quả là anh bị bắn trúng lưng. Nhân lúc Âu Dương Lam Lam không để ý, Vương Nguyên chạy ra giật lấy chiếc súng của ả. Ông Thiên Minh nghe thấy tiếng súng cũng chạy ra kịp thời thấy cảnh trước mắt. Cảnh sát do Thiên Tỉ báo trước đó 1 giờ đã tới, Âu Dương Lam Lam hoảng loạn bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn bị bắt. Hiền thì lấy điện thoại của Nguyên vội gọi cho cấp cứu

******Tuấn Khải cố hết sức gượng người mở mắt nhìn nó mỉm cười******

- Rốt cuộc em không bị sao? Thật mừng quá_ Tuấn Khải nhìn nó cố gắng nói mặc dù anh đang rất đau. Máu sau lưng chảy ra thấm vào tay và áo nó

- Anh là đồ tồi, đồ hâm, ai kêu anh đỡ đạn cho tôi hả?_ nó khóc, khóc nhiều lắm, nước mắt rơi đúng vào môi anh, đầu lưỡi cảm giác có chút gì đó mặn mặn

- Nước mắt của em thật mặn.......tôi ghét nhìn thấy em khóc nên dừng lại đi, đừng khóc nữa_ cố gắng vươn tay lau nước mắt của nó nhưng khó khăn quá. Thấy vậy nó bắt lấy cánh tay đó đưa lên áp vào má

- Cố gắng, Tuấn Khải, anh phải cố gắng lên, xe cứu thương sắp tới rồi_ nó không thể ngừng khóc được, tại nó hết, tất cả là tại nó, càng ngày nó khóc càng to, nó càng không hiểu tại sao anh lại làm thế, nó là gì của anh chứ?_ Tại sao, tại sao anh lại làm vậy, ai mượn anh đỡ đạn cho tôi, tại sao?_ nó hét lên trong tuyệt vọng

- Là bởi vì tôi yêu em, yêu rất nhiều, Minh Phương_ nói xong Khải ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu

Nó đang ngạc nhiên bởi câu nói của Khải thì hốt hoảng nhìn anh nhắm mắt lại

- KHÔNGGGGGGGGGGG, TUẤN KHẢI ANH MAU TỈNH LẠI ĐI_ Hiền, Nguyên nhìn Khải và nó đau lòng, Thiên cũng vừa ngất đi vì chân anh quá đau, Quỳnh ôm chặt lấy Thiên cũng ngậm ngùi. Họ đau lòng nhưng nó còn đau lòng hơn gấp ngàn lần. Đây đâu phải là cảm giác dành cho người mới nhận được lời tỏ tình chứ?

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ ôm chặt lấy Khải, Phương hét lên vang cả 1 khu

Cái cảm giác này có gì đó rất đau, đau kinh khủng lắm, cái cảm giác mà lần đầu nó nếm trải

________Hô hô à nhầm biểu tượng cảm xúc này không thích hợp cho chap này lắm nhỉ? Huhu có ai đang đọc truyện mà khóc không? Chăc không nhỉ? bởi mk viết truyện kém quá mà hì hì. Ờm, theo như các bạn nói mình nên viết tiếp truyện thì ok, mk nghe theo các bạn. Chap 51 này mk viết rất dài, đáng nhẽ ra là không định viết dài thế này đâu nhưng sợ các bạn tò mò nên mk viết cho hết đoạn luôn, đỡ phải sốt ruột đợi chap sau, và 1 phần cũng bởi vì mk bận học nên không thể ra chap nhanh được ý mà, chờ đón chap sau nhé *moa moa*. Ban nãy mk có xem cmt có bạn hỏi tên 3 nữ chính có phải tên thật ngoài đời không thì mk trả lời nhé. Mk đã đọc qua nhiều tiểu thuyết nhưng chưa có tên nữ chính nào có chữ "Thị" như Nguyễn Thị Thu Hiền chẳng hạn nên mk muốn đổi mới thôi mà. Mọi người tưởng tên thật cũng đúng thôi nhỉ

Bình luận truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Như Yên
đăng bởi Như Yên

Theo dõi

Danh sách chương