Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 53: Tình Yêu Bị Lãng Quên

Sáng hôm sau, như thường lệ, không cần đồng hồ báo thức nó vẫn dậy đúng giờ mặc dù........hôm qua nó trằn trọc tới 1h sáng mới chợp mắt được 1 chút. Dạo này nó mới để ý, sao chẳng thấy nhóc Trang đâu cả? Nó hỏi Nguyên mới biết hôm chúng nó bị bắt cóc cũng là lúc bố mẹ nhóc bắt nhóc trở về Mĩ. Đang trong cái tình trạng nước sôi lửa bỏng mà nhóc lại bị lôi về Mĩ lúc này thật không cam tâm. Tình thế bí quá nhóc đành lưu luyến nhìn Nguyên và trở về Mĩ. Từ lúc lên máy bay, nhóc cứ hễ 30 phút lại nhắn tin hỏi Nguyên chúng nó ra sao rồi lại hỏi Khải. Sau khi nghe tin chúng nó hiện tại đang rất an toàn thì mới khỏi lo lắng nhưng lại nhận được tin anh Khải bị bắn. Nhóc cầm túi xách không cần nghĩ chạy đến sân bay để trở về Trung Quốc nhưng 1 cuộc gọi đột xuất căn bản là rất cần đến nhóc nên không còn lựa chọn. Việc Khải đang dần hồi phục sức khỏe khiến nhóc bớt lo phần nào. 1 cô em quá có hiếu đi Thật ra đêm hôm qua vì suy nghĩ nên Khải cũng không ngủ được nhiều nên sáng dậy cảm thấy hơi mệt mỏi, đã vậy lại còn dậy sớm. Anh dậy trước khi nó tỉnh giấc, khuôn mặt buồn rầu nhìn nó thì phát hiện nó đang cựa mình tỉnh dậy, anh lại giả vờ nhắm mắt như đang ngủ nằm xuống cho tới khi nó vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Thấy Khải ngủ ngon ( chắc là ngủ ngon không?), Phương bỏ ra ngoài mua cho anh ít đồ ăn sáng. Cánh cửa đóng lại, anh mới bắt đầu mở mắt ngồi dậy, dựa người vào đầu giường, ánh mắt thoáng buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nở 1 nụ cười lạnh

- Nếu có thể, tôi ước rằng mình chưa bao giờ gặp em

30 phút sau, nó trở về với 1 tô cháo thịt băm nóng, khi bước qua phòng của Thiên Tỉ chợt nghe thấy tiếng cười của Thiên và Quỳnh làm nó đau lòng, khẽ bước nhẹ về phía cửa, đưa đôi mắt sáng tinh anh nhìn vào bên trong. Nụ cười của Thiên Tỉ thật đẹp nhưng.........nụ cười ấy không phải của nó.

Phương đâu biết rằng khi đó Tuấn Khải vì muốn ra ngoài lấy ít thuốc đã đẩy cửa phòng chuẩn bị bước ra thì bắt gặp cảnh nó đang lén lút ngoài phòng của Thiên Tỉ nhìn lén. Nuốt nước mắt vào bên trong, khuôn mặt trở nên vô cùng lạnh lùng lùi về phía sau 1 bước rồi đóng cửa phòng lại không định bước tiếp

10 phút sau, nó mới cầm cặp lồng cháo lững thững đi vào thấy anh đang ngồi trên giường bệnh khuôn mặt ưu sầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ

- Này, cháo của......

- Tôi có chuyện muốn nói

Còn chưa nói hết câu " cháo của anh" thì Khải đã ngay lập tức chắn ngang lời của nó. Nó thấy Khải lúc này thật rất nghiêm túc nên nó bước nhẹ về phái giường và ngồi xuống chiếc ghế gần đó

- Có chuyện gì vậy?

- Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ.......không còn là bạn gái của tôi nữa_ Khải nhìn nó, lông mi dài khẽ rung động, ánh mắt thoáng buồn nhìn nó

- Hả? Anh vừa nói cái gì?_ nó trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh

À! Cũng đúng thôi, việc của Âu Dương Lam Lam đã được giải quyết vậy thì cớ gì anh phải giữ nó lại làm bạn gái giả chứ!

Nó bỗng cảm thấy cổ nghẹn lại, có chút gì đó khá hụt hẫng, Ơ mà sao thế này, Khải là gì của nó mà nó phải thế chứ?

Thật ra thái độ lúc này của nó là ngạc nhiên nhưng Khải nhìn nó lại nghĩ nó đang rất vui khi không còn là bạn gái của anh nữa, Khuôn mặt thêm trầm lặng

- Tôi sẽ cố gắng nhờ công ty thông báo lại mối quan hệ của chúng ta càng sớm càng tốt

Nó nhìn anh chỉ ợm ờ cho qua, dù gì nó cũng chẳng có lí do gì để nói nhưng mà bắt đầu từ khi đó Khải rất lạnh lùng với nó và cũng ít nói đi hẳn khiến nó có cảm giác hơi lạ

Thêm 1 tuần nằm viện, cuối cùng ngày hôm nay cũng đã được xuất viện. Mọi người mừng rỡ đón Khải và Thiên từ bệnh viện ra. Thời tiết tháng này đang chuyển sang lạnh, nó cầm chiếc áo da đen dầy ấm áp khoác lên người Khải. Anh giật mình bởi hành động này rồi 1 giây sau đó mang bỏ chiếc áo nó khoác cho anh ra không cần và cứ thế bỏ mặc nó và mọi người đằng sau bước ra xe. Hành động đó khiến nó vô cùng buồn, điều này đã lọt vào mắt của Quỳnh. Dạo này anh Khải và nó làm sao thế nhỉ? Ít nói chuyện, ít đùa giỡn, thậm chí từ chối sự quan tâm của nó 1 cách phũ phàng. Chẳng phải Khải yêu Phương sao? Sao bây giờ quan tâm nhau vậy mà Khải lại như thế? Một đống câu hỏi đang chiến đầu trong đầu Quỳnh. Mấy ngày sau đó, đến cả đi học Khải cũng đi trước nó 15 phút đồng hồ, ngồi trong lớp ở ngay cạnh nhau mà anh coi nó như người vô hình. Nó cũng biết anh giận nó vì lời nói của nó trong cái tối nó về bệnh viện lúc khuya muộn

Tháng sau là diễn ra sự kiện trao giải QQ Music Quốc Tế, 3 anh cần chuẩn bị thật tốt cho buổi lễ lớn này. Biết các anh vừa ra viện nên chưa dám cho các anh vận động nhiều. Nó đưa cho anh chai nước cam như thường lệ nhưng Khải bơ đi không để ý rồi đưa tay xuống bàn lấy chai nước cam khác. Chánh tay nó chơi vơi giữa không trung rồi buồn bã thu hồi lại. Thiên, Nguyên, Hiền thì không để ý nhưng Quỳnh thì khẳng định hai người họ đang giận nhau rồi. Bỗng cả 4 người họ cùng nhau bỏ ra ngoài, trong phòng tập chỉ còn hai đứa nó. Khải nhìn theo phía cửa ánh mắt bỗng lạnh giá

đứng dậy đi về phía cửa

- Vương Tuấn Khải anh đứng lại

Nó không thẻ chịu nổi nữa rồi, nhất định hôm nay nó với anh phải nói chuyện với nhau cho rõ ràng

Theo tiếng gọi dôi chân Khải dừng bước nhưng vẫn không quay ra nhìn nó, nó nhận được hành động theo ý muốn của mình vội nhanh chân bước đến trước mặt anh. Ánh mắt anh quay đi hướng khác không nhìn nó

- Anh đứng yên đó và nhìn vào mắt tôi đây

Nó thấy thái độ của anh quả là coi thường nó mà, nó dùng hai tay áp má của Khải bắt anh phải đối diện nhìn vào mặt nó

- Mấy tuần nay anh bị sao vậy? Vô tâm với tôi, không cần sự quan tâm của tôi, né tránh tôi. Tôi hỏi anh, anh vui không? Hả?_ nó nói gần như hét lên

Thở mạnh một cái, giống như không muốn trả lời câu hỏi của nó, Khải đi vòng sang phía tay phải của nó định bước đi nhưng lại bị nó giữ lại

- Anh nói mau

- Tôi đã trả lại tự do cho cô rồi bây giờ cô còn muốn gì, mau mà đi tìm hạnh phúc của cô đi kìa_ anh nhìn nó cố gắng kìm nén cảm xúc

- Trả lại tự do? Anh bắt nhốt tôi bao giờ mà anh nói trả tôi tự do, Vương Tuấn Khải tính tình hiền lành, đáng yêu của tôi ngày xưa đi đâu rồi_ nó nhìn anh ngạc nhiên

- Cô là đồ phiền phức, tránh ra_ nói rồi anh gạt mạnh nó ra khiến nó không thăng bằng ngã xuống đất. Khải thấy vậy hối hận định ngồi xuống đỡ Phương nhưng tâm anh không cho phép đành cắn răng bước tiếp

Nó ngồi ở đó, nước mắt bắt đầu rơi, nó là đồ phiền phức ư? Nó đã làm gì để Khải phải như vậy, nó ôm ngực, đau, nơi này rất đau.....nhưng mà nó yêu Thiên cơ mà, tại sao thiếu vắng Khải nó lại cảm thấy chơi vơi thế này. Khóc, khóc....rồi cứ thế khóc thật nhiều

" Lời nói yêu em đến vội vàng và ra đi như 1 cơn gió khiến em chợt nhận ra, em đã yêu anh..........thật nhiều"

(Như Yên)

Ngày 06 tháng 08 năm 2016, ngày thành lập nhóm TFBOYS vui vẻ nhé các bấy bề * moa moa*

Bình luận truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Như Yên
đăng bởi Như Yên

Theo dõi

Danh sách chương