Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Oan Gia Ngõ Hẹp

2 phút sau, Phương bê khay nước ra đặt xuống bàn, nghe Nguyên và Thiên nói cảm ơn, tiếp tục cô đi ra phía Tuấn Khải đang ngồi và đặt li nước xuống, bất chợt anh cầm lấy tay cô, ánh mắt như soi xét, anh bắt đầu để ý tới cô ngay từ khi bước chân vào nhà, ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của nó, khuôn mặt này hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải( thì đúng quá rồi còn gì, giành giật nhau cái khăn hàng hiệu màu xanh dương ở trong quán đó thi)

- Này, hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ?

Bị nắm tay bất ngờ, Phương giật mình quay sang ngắm nghía 1 lúc rồi nói

-Ơ, chắc anh bị nhầm với ai rồi, tôi đâu có gặp anh lần nào đâu( thì cũng đúng thôi vì lúc đó Khải đang bịt khẩu trang, đội mũ kín mít thế ai mà nhận cho nổi)

-Cô biết nói tiếng Trung????_ Khải vẫn đang dò xét, khuôn mặt này thật sự rất quen, căn bản là anh chưa kịp nhớ ra

-Ừ, tôi rất giỏi nói tiếng Trung, mà thế thì sao?_ anh ta làm sao thế nhỉ? sao lại điều tra nó như tội phạm thế? Thái độ kì lạ hết sức mà

“ rõ ràng mình đã gặp cô ta ở đâu rồi, cả giọng nói này nữa nghe quen lắm”

Thấy anh vẫn đang ngẩn ngơ, Phương bỏ tay anh ra khỏi tay cô và chuẩn bị đi vào trong con mắt khó hiểu của 2 cô bạn và Vương Nguyên+ Thiên Tỉ. Lúc này Khải bỗng đứng bật dậy hét to

-Là cô, chính là cô

Phương nghe thấy vậy quay lại, trong đầu vẫn đang có hàng nghìn dấu ???????

- Khải à! Anh quen cô gái này hả?_ Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn người anh của mình, bình thường Tuấn Khải thực sự là 1 người rất nhát gái, hễ cứ gặp mặt con gái là mặt Khải lại đỏ ửng, chỉ chào hỏi qua loa đại khái rồi bỏ đi, cùng lắm là mấy lần đóng phim ông đạo diễn cứ bắt đóng chung với mấy cô gái nên đành nhẫn nhịn nói nhiều 1 chút mà đóng thôi nhưng tại sao lần anh lại nói nhiều với nó đến vậy. Vừa nãy lại còn cầm tay nó, anh ấy sao vậy nhỉ?

Không nói không rằng, Khải đi ra chỗ Phương đang đứng

-Cô chính là cái người mà đã giành cái khăn với tôi trong cửa hàng ngày hôm đó và cũng chính cô là người đã giẫm lên chân của tôi_ chợt quá khứ của 1 tuần trước ùa về, là cô ta, cái người dám dẫm lên chân anh? Cái người mà Khải thề gặp được lần nữa thì anh sẽ cho cô ta 1 bài học

-Hả??????_ Phương đơ người nhớ ra toàn bộ sự việc_ Là anh???

Xung quanh mọi người “ Ồ” lên 1 tiếng như đã hiểu rồi tiếp tục quan sát hai con người kia

-Phải chính là tôi? Trái đất cũng nhỏ nhỉ? Để tôi gặp được cô. Cô có biết cô giẫm chân tôi đau thế nào không hả??_ Khải trừng mắt, chậc chậc, người con gái đầu tiên dám làm anh tức giận đến mức này

-Kệ anh chứ, mắc mớ gì tới tôi, ai bảo anh ngoan cố giật cái khăn của tôi làm gì_ Phương hất hàm cãi lại

-Cô….cô…_ Khải

-Cô cái gì mà cô, là anh sai chứ đâu phải tôi sai_ cứ thế, nó cãi cho bằng được

-Cô có biết sau lúc đấy tôi là thầm nguyền rằng tôi mà gặp được cô lần nữa cô sẽ không yên không hả? Nhưng may mắn ông trời đã cho tôi thấy được cô, phen này cô chết chắc, không trả thù được cô tôi không phải là Vương Tuấn Khải_ Khải quát lên nhấn mạnh câu cuối

-À thế cơ đấy, để xem anh là gì được tôi. Hứ_ nói rồi nó lẳng lặng quay đi về phòng của mình

1 phút ngạc nhiên, sau đó trở về thực tại

- Ê! Giải thích coi chuyện gì đang xảy ra ở đây hả anh kia_ Thiên Tỉ khó hiểu

Đây là anh Khải của anh ư? Sao giống như giả mạo quá vậy nè? Anh có bao giờ dùng thái độ thế này đâu?

- Thì như các em thấy đấy_ Khải quay về chỗ ngồi uống 1 hơi nước vẻ mặt như đang suy nghĩ( chắc là đang suy nghĩ xem có cách nào trả thù lại không đây mà)

- À, chuyện này Phương có kể cho em nghe lúc trên đường đi mua cái khăn ấy về_ Quỳnh chợt nhớ ra hôm ấy lúc mua khăn trở về, nó có kể lại với nhỏ làm nhỏ có 1 trận cười như điên dại (==")

- Như thế nào? Kể lại cho bọn tôi nghe a_ Nguyên

- Là như thế này ^&*@!$#*^#&, đó_ Quỳnh kể lại toàn bộ sự việc khiến Thiên Tỉ, Nguyên và Hiền không khỏi bò lăn ra mà cười

Sau 2 phút cười sặc sụa, Nguyên mới lấy lại vẻ lịch sự hỏi:

-Hình như bọn tôi chưa biết tên các em thì phải?

-Dạ em tên là Nguyễn Thị Thu Hiền năm nay 17 tuổi

-Còn em tên là Phạm Thị Như Quỳnh năm nay cũng 17 tuổi

-À, vinh dự cho bọn tôi nha, có 2 Fans nữ xinh đẹp như vậy_ Thiên Tỉ cười. Cười rồi kìa, nụ cười tỏa nắng làm xuất hiện 2 núm đồng điếu trên gương mặt nhất thời làm Quỳnh khó lòng mà cưỡng nổi trước vẻ đẹp ấy

Thấy Thiên nói thế, 2 đứa đỏ bừng mặt

-Ơ, em đâu dám, à đúng rồi, các anh lên đây em chỉ phòng cho

Nói rồi Hiền dẫn Nguyên lên phòng gần ngay phòng mình ( khôn thế, nói tóm lại là vị trí phòng được sắp xếp như sau) Phòng của Hiền => Phòng của Nguyên=> phòng của Thiên=> phòng của Quỳnh=> phòng của Khải=> phòng của Phương

Bình luận truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Như Yên
đăng bởi Như Yên

Theo dõi