Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 62: Lễ Kỉ Niệm Trường

Cuối cùng thì buổi lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường cũng đã được bắt đầu. Sân khấu vừa to vừa hoành tráng với đủ các ánh sáng làm nổi bật trên khung nền đen của buổi tối. Dưới kia, những hàng ghế đỏ đầu tiên dành cho những con người có quyền lực nhất nhà trường hay những cựu học sinh hoặc cũng có thể là những người tài trợ vàng của ngôi trường. Phía sau là những dãy ghế trắng được xếp đều tăm tắp để phục vụ cho những sinh viên. Ngôi trường hơn chục nghìn học sinh chứ ít gì. Bên cánh gà sân khấu, các lớp đang chuẩn bị lễ phục, trang điểm để chuẩn bị cho phần thi. Vì phần thi đầu là phần thi hát đơn nữ nên mấy đứa con gái phải nhanh chóng chuẩn bị. Trong khi giờ biểu diễn sắp tới mà chúng nó vẫn chưa có mặt làm giảng viên Vương lo lắng hết sức, chỉ có Tiểu Mễ và Đình Hạo đang chỉnh chu trong kia. Bỗng............cánh cửa phòng trang điểm bật mở, chúng nó bước vào như những hoàng tử, công chúa trong truyện cổ tích, đẹp đến mê người. Thì ra, lí do mà chúng nó đến muộn như vậy là bởi đã được những người trang điểm bậc nhất ( không nhất thì nhì) make up cho trước rồi.2 tiếng trước

- Nhanh nhanh đến trường thôi, còn trang điểm, thay y phục chứ,muộn mất rồi

Phương ở trong phòng phi ra, tay ôm chiếc điện thoại để chuẩn bị gọi cho cô giáo Vương nói mấy câu đại loại như " cô giáo đừng lo, bọn em đến ngay đây". Hiện tại, tóc nó chưa làm, vẫn là bộ quần áo mặc ở nhà. Thấy nó hối hả chạy ra cửa, Khải đi tới giữ tay nó lại kéo vào phòng mà bình thường các anh hay make up ở đó. Nhấn nó ngồi xuống ghế, đối diện với chiếc gương to đùng còn bản thân thì ngồi vào chiếc ghế bên cạnh

- Cô Phi Nhạn, phiền cô chút nhé_ Khải quay ra nói với cô trang điểm, ý muốn cô hãy make up cho nó.

Phi Nhạn là người phụ trách trang điểm cho Khải trong các show diễn, tay nghề cô rất tốt. Hôm nay anh sẽ nhường Phi Nhạn cho nó, anh muốn cô giúp Phương

- Ok Tiểu Khải, vậy bây giờ cháu muốn bạn gái cháu như thế nào?

Ơ hay, thế là thế quái nào? Là trang điểm cho nó cơ mà, có phải cho Khải đâu mà hỏi " cháu muốn bạn gái cháu như thế nào?". Chậc chậc, chả tôn trọng nhau gì cả. Với lại chuyện cô Phi Nhạn nói nó là bạn gái Tuấn Khải cũng đúng thôi, vì chuyện xảy ra trong ngày sinh nhật của anh, cô cũng đã biết hết rồi còn gì

- Thế này đi, cô hãy trang điểm cho Phương theo cách nào đơn giản 1 chút, nhẹ nhàng 1 chút cho bớt đanh đá đi nhưng cũng phải nổi bật trên sân khấu_ Khải nói mà không thèm nhìn cô Phi Nhạn lấy 1 lần, mắt cứ chăm chăm nhìn Phương

Hở? Bớt đanh đá đi 1 chút, cái anh này đúng là chán sống mà. Nó đang định đứng dậy giáo huấn lại anh 1 trận thì bị cô Phi Nhạn giữ chặt lấy khuôn mặt nhìn qua 1 lượt rồi lẩm bẩm " đơn giản sao? nhẹ nhàng à? nổi bật nữa, ok có cách rồi đây". Cô là người chuyên nghiệp trong việc trang điểm nên chỉ cần điểm qua 1 lượt thì có thể làm được mọi kiểu trang điểm. Đúng lúc đó, hai cặp còn lại cũng đi vào chuẩn bị như nó và Khải

Đầu tiên, cô Nhạn xịt 1 lớp keo lên mái tóc của nó, hớt tóc mái của Phương ra đằng sau rồi làm cho bồng bồng lên 1 chút. Đuôi tóc làm xoăn giả rồi được đưa về phía trước, còn chưa kể cô còn đính thêm những bông hoa giả màu trắng lên mái tóc đen của nó. Thật quá đẹp. Lông mi được vuốt cong, ý định của cô Nhạn là cho thêm ít mascara cho lông mi đen hơn nhưng nó gạt phắt đi, khổ nỗi nếu Phương thi thua nhỡ mà khóc thì lúc đó mascara sẽ nhòe theo. Chậc lúc đó chắc nó xấu đến nỗi " ma chê quỷ hờn" mất. Đôi môi tô son hơi đỏ, thêm chút son bóng, vì vốn dĩ môi nó đẹp nên như thế này là quá tuyệt vời rồi..................vân vân và mây mây.

Đúng lúc make up xong, chị Phương Nghi mang đến những bộ váy và áo vest do chính tay chị thiết kế ( nếu ai không nhớ chị này thì đọc lại chap trước nhá). Đầu tiên là phần hát đơn nữ, nó mặc 1 chiếc váy hợp với bài hát mà nó sẽ hát:" Nỗi Nhớ Vòng Đu Quay". Chiếc váy nó mặc có màu trắng xòe. cổ tròn, hở vai, dài tới đầu gối của nó. Trên phần eo của chiếc váy có đính những viên đá, khi kết hợp với ánh sáng trên sân khấu, những viên đá đó sẽ phát sáng lấp lánh. Chiếc váy trắng kết hợp với đôi giày cao gót màu đỏ. Tuy là giản dị thật nhưng rất thanh lịch, toát lên vẻ đẹp thiên thần của nó. Vẻ đẹp ấy khiến ai đó không khỏi ngắm nhìn, muốn thời gian ngừng lại để mãi ngắm nhìn nó như vậy

****Trở về với thời điểm hiện tại****

- Cô giáo Vương, chúng em đã chuẩn bị xong hết rồi

Nói xong, nó chạy ra ôm lấy Tiểu Mễ, cô bạn của nó hôm nay xinh đẹp 1 cách sắc sảo, như Thúy Kiều vậy đó. Vậy chứ ai là Thúy Vân? Nó khiêm tốn nên chỉ nhận mình là Thúy Vân thôi ( khiêm tốn quá)

Buổi lễ được bắt đầu bằng màn biểu diễn nhảy hiện đại của của mấy anh bạn khác, sau đó sẽ là phần " văn chương dài ngàn thu" của cô Hiệu Trưởng nói về vấn đề thành tích học tập và huy chương xuất sắc của trường là cho mấy tên con trai ngồi dưới kia được "bữa" ngủ gật ngon lành. Còn chưa kể hàng nghìn sinh viên ngồi đằng sau đang ngáp ngắn ngáp dài. Tiếp đến là phần tặng quà cho nhà trường do các cựu sinh viên mua tặng. Chính xác là chúng nó phải ngồi gần 2 tiếng mới đến lượt phần dự thi của các lớp

Lớp Phương và Khải, lớp Nguyên, Thiên, Hiền và Quỳnh được xếp thứ 2 và 3 nên ít nhiều cũng có chút hồi hộp a.

- Vâng, ngay bây giờ các bạn hãy cùng chú ý lên sân khấu để chào đón giọng ca vàng anh của sinh viên Minh Phương đến từ lớp A ( giọng ca vàng anh? hahaha)

Thầy Bảo Long là người phụ trách dạy môn Triết Lí Học, thầy có tài ăn nói rất hay nên nhà trường đã đặc cách cho thầy làm MC của buổi lễ lớn này

Nó lúc trong cánh gà sân khấu chân run cầm cập khi thấy thầy Long gọi tên mình. Chỉ sợ ra tới nơi nó hát không nổi nữa đâu. Thấy nó bàn tay phải xiết chặt bàn tay trái, biết chắc rằng nó đang rất hồi hộp, Khải bước tới nắm chặt đôi tay đang run run, ghé sát tai nó nói mấy câu (vì âm nhạc to nên nói bình thường không nghe rõ đâu)

- Bảo Bối, cố gắng lên, đừng sợ, hãy coi như chỉ có 1 mình em đang đứng trên sân khấu thôi, còn mọi người dưới kia là những bông hoa tường vi đang đung đưa trong gió, 1 cảnh tượng đẹp mà phải không? Em sẽ là 1 công chúa, đứng giữa vườn tường vi đó và cất giọng hát, được chứ!

Khải nhìn Phương, Phương nhìn Khải. Nhìn sâu vào đôi mắt của đối phương, hiểu được tình cảm và ý nghĩa của nhau. Nó gật đầu rồi bắt đầu tưởng tượng, đôi chân bắt đầu bước nhẹ nhàng trên sân khấu. Khi nó xuất hiện, ánh đèn sân khấu vụt tắt và ánh đèn hình tròn chiếu sáng lên nó, khiến nó nổi bật trước sân khấu. Phương thật đẹp, đẹp như 1 thiên thần khiến bao ánh mắt đổ dồn lên người nó. Nó không biết rằng, chàng trai mang tên Devil ở phía dưới kia cũng đang nhìn nó bằng 1 ánh mắt trìu mến, yêu thương kèm theo chút chiếm hữu.

Âm nhạc bắt đầu, giọng hát nó cất lên khiến Khải đầy bất ngờ. Nói chính xác ra từ khi gặp nó cho đến nay, anh mới chỉ nghe thấy Phương hát đúng 1 lần, vào cái thời điểm lúc ban đầu anh gặp nó, trước cái thời điểm Khải "tặng" kèm cho nó con nhện ( ai quên rồi đề nghị quay về chương 7 đọc lại). Phương thật sự hát rất hay, giọng ca ấm áp, trong trẻo đến lạ

" Trong Mo Tian Shang LUN các zhi

Hui yi Trịnh Xuân zhuan Zhe guo Wang Ye xu Zhe Shi WO Zul HOU yi CI của Ông Ni tiao Wang của Ni Xuân de DI Fang AI Yu zhang FU xia de jing Xiang Kai Shi của Ông jie Shu Dou Yi Yang Dua XI Wang Neng DAO zhuan Mo Tian Shi Nian Wo của que Zhuang zuo Cheng Mo Hải Leng Mo de Fan CuO Rang Ni Zhao TA SU Su-a Wo của Xiang WO Hải Zai deng deng, Ni shuo ZAO yi BU KE Neng Xing Kông xia de yan LEI Zai YE REN BU Zhu Beng Kui của Ni Hồng deng Đàn ông JIU Mo yi Quân Rao Yao fen BIE Wo của GEI de AI Ting Zai Meng yi de Kai Shun Jian "

Nó hát bên trên, mọi người bên dưới như thả mình vào bài hát, thật sự rất hay. Ban giám khảo trầm trồ từng đợt, ây da, có vẻ như nó đã gây ấn tượng tốt với Ban giám khảo rồi

Thời gian trôi đi, các tiết mục cũng đã được thể hiện, thật sự lớp nào cũng xuất sắc. Và phần thắng thuộc về ai chắc tác giả không cần nói cũng biết nhỉ!

___________________

Ôm giải thưởng trên tay, 3 đứa chúng nó cười toe toét như gái mới về nhà chồng. Nó là người vui nhất vì giọng hát của nó được đánh giá rất cao. Tất cả là nhờ có Tuấn Khải

- Khải Khải

Nó chạy lên trước, chủ động nắm lấy tay anh khiến Khải ngạc nhiên vô cùng. Lại còn gọi anh là Khải Khải nữa chứ? Có gì đó mờ ám hehe. Anh quay đầu nhìn nó, nó đang cười rất tươi

- Cảm ơn anh, Bảo Bối

Há? Bảo Bối anh có nghe nhầm không?

Nói xong nó còn nhanh nhẹn thơm lên má anh 1 cái

là nó chủ động ư? Thật sự là anh đang nằm mơ mà.

Tự nhéo má mình 1 cái, biết chắc không phải là mơ, anh cười nhẹ, nụ cười mang đầy sự hạnh phúc

Bình luận truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Như Yên
đăng bởi Như Yên

Theo dõi