Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 64: Xin Lỗi Anh! Vương Tuấn Khải

Nó trở về nhà với khuôn mặt thất thần. Bước lên phòng, nó khóa trái cửa, lặng lẽ đi tới bên giường mở chiếc điện thoại Oppo R9, bàn tay lướt nhẹ nhàng trên mặt điện thoại. Bỗng tấm ảnh nó và Khải chụp chung hiện lên. Trong bức ảnh, nó đang làm dáng, tay thành hình chữ V đưa lên mắt, đôi môi chu lên trong đáng yêu vô cùng. Còn Tuấn Khải, anh khẽ cười để lộ ra hai chiếc răng khểnh tuyệt đẹp, điểm đặc biệt của bức ảnh là hai má trái của anh và má phải của nó kề sát nhau, nhìn rất hạnh phúc. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên màn hình điện thoại. Nó khóc. Qua ngày mai, nó sẽ chẳng còn được hạnh phúc như thế này nữa. Nó cố gắng kiềm chế cơn khóc dữ dội để mắt không bị sưng. Lật sang phía sau chiếc điện thoại. Chiếc ốp nửa trái tim vẫn còn đó, qua ngày mai, trái tim nguyên vẹn sẽ mất đi 1 nửa sao? Nghĩ đến thế nước mắt nó không chủ động lại trào ra. Nó đau lắm, ai có thể hiểu cho nó? Nó cố gắng bịt chặt miệng để tiếng khóc không bị phát ra ngoài. Quyết định cuối cùng của nó vẫn là ra đi, ra đi trong lặng lẽ, âm thầm, nó sẽ giấu kín chuyện này, tuyệt đối không để cho ai biết. Trong vòng 24h nữa, nó sẽ dành thời gian còn lại để mang lại sự hạnh phúc cuối cùng cho Khải. Điều mà nó chỉ có thể làm khi ở bên anh lần cuối.******Sáng hôm sau*******

- Tuấn Khải! Tuấn Khải

Mới sáng sớm, hiện tại thì chắc cũng khoảng 5h15. Phương chạy qua phòng Khải đập cửa kéo anh dậy khiến anh khá là ngạc nhiên. Bình thường nó có bao giờ dậy sớm thế này đâu? Anh toàn là người kéo nó dậy thôi cơ mà?

Sau khi làm VSCN xong, Khải thay bộ âu phục để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đi học nhưng vừa xuống đến nhà nó lại bắt anh đi thay 1 bộ đồ khác thoải mái hơn

- Sao lại bắt anh mặc thế này? Đây đâu phải y phục để đi học?_Khải khó hiểu nhìn nó, hôm nay nó có gì đó rất lạ

- Em chưa nói với anh sao? Hôm nay chúng ta sẽ cúp tiết để đi chơi!_nó cười tươi như bông hoa mới nở nhìn anh

Hả? Cúp tiết? Ôi nó định biến anh thành sinh viên cá biệt đấy à?

- Này em.........

Căn bản là chưa để Khải nói hết, nó đã lôi anh đi ra ngoài, vào hết quán này đến quán khác, chưa hết, nó còn kéo anh ra công viên chơi. Nhưng phải công nhận 1 điều như thế này: Khải thực sự đang rất vui. Đầu tiên, nó và anh chơi trò ném bóng, nó cầm 10 quả bóng cỡ nhỏ trên tay và bắt đầu ném nhưng chả hiểu thế nào lại không trúng lấy 1 quả trong khi đó Khải ném 10 quả trúng 9 quả. Kết cục là Khải được thưởng 1 con gấu bông cỡ lớn màu xanh dương. Thấy Khải có được gấu trong khi đó mình thì thua sạch, nó khoanh tay phụng phịu ra vẻ giận dỗi, Khải thấy thế thì cười nhẹ rồi mang con gấu đó tặng cho nó kèm theo câu: " Tặng Bảo Bối" khiến nó bật cười. Tiếp đến là trò đu quay, ném bóng rổ......vân vân và mây mây. Sau khi chơi hết mấy trò công viên cũng đã là gần trưa, Phương và Khải lại cùng nhau vào 1 nhà hàng gần đó để ăn trưa

- Chờ anh chút nhé

Tuấn Khải nhã nhặn nói với nó rồi bước vào nhà vệ sinh. Nó vẫn tươi cười, cho đến khi nhìn thấy bóng lưng anh khuất sau bức tường gỗ, nụ cười ấy vụt tắt. Từ sáng cho đến giờ Khải có biết rằng nó đã kiềm nén sự xúc động tới nhường nào, mấy lần nhìn anh cười hạnh phúc khiến nó suýt khóc, trong lòng thầm nghĩ " Đây có lẽ là lần cuối em có thể thấy anh cười hạnh phúc như vậy!". Nó là người giỏi che giấu tâm trạng nên Khải rất khó để phát hiện ra. Bề ngoài thì nó cười vui thế thôi chứ thật ra Khải có biết trái tim Phương đang rất đau giống như có ai cứa vào đó 1 nhát dao?

***Chiều tối, nó cùng anh bước nhẹ trên con phố đông người, lặng lẽ đi trong hoàng hôn mà tâm trạng của hai con người hoàn toàn khác nhau, Khải thì rất vui vẻ trong 1 ngày đi chơi cùng bạn gái, nó thì hoàn toàn ngược lại. Thời gian 1 ngày sắp kết thúc rồi. Nó luyến tiếc mong thời gian ngưng lại để nó mãi bên anh như lúc này, thật sự là chưa muốn xa anh mà! Phải làm thế nào bây giờ?????*****

Sau bữa tối, nó lặng lẽ một mình bước lên sân thượng, ngồi trên chiếc ghế dài màu trắng và ngước lên ngắm những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời..............và rồi nó lại nhớ tới Khải. Nụ cười hồi sáng của anh đã được nó in sâu trong trái tim rồi. Anh yên tâm, nhất định nó sẽ không bao giờ quên anh đâu! Nước mắt nó lại rơi, kết thúc rồi, mọi chuyện chấm dứt rồi, có lẽ kiếp trước nó đã nợ anh 1 ân tình và giờ đây nó đã trả hết nợ của kiếp trước, vì vậy phải xa anh thôi. Anh và nó chắc không có duyên phận ở kiếp này

- Phương, là em sao?_ suy nghĩ của nó tan biến khi nghe ai đó gọi tên, nó vội vàng lau thật nhanh nước mắt để khỏi bị phát hiện. Quay người lại, nó bắt gặp người con trai nó yêu nhất trần đời

- Tuấn Khải!

Anh nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh nó, cũng may đây là khoảng thời gian buổi tối, anh không thể nhìn thấy đôi mắt của Phương có chút gì đó nhoè ướt

- Sao em lại ở trên đây một mình, em có tâm sự gì sao?

- Không, em làm gì có, chỉ là ngồi ngắm sao thôi

- Hôm nay em rất lạ nha, sao bỗng nhiên em hiền thế? Bình thường anh thấy em rất đanh đá cơ mà?_ định dấu anh ư? Anh thấy trong giọng nói của nó có chút gì đó buồn buồn nên anh nói câu này mang đậm chủ ý trêu nó thôi

- Anh..........

Nó bật cười đánh nhẹ anh vài cái. Một lúc sau thấy anh ngồi trầm ngâm suy tư, không kìm được sự tò mò, nó hỏi:

- Anh đang suy nghĩ gì vậy?

- Nghĩ về tương lai của chúng ta chứ nghĩ gì, anh đang nghĩ sau 25 tuổi, anh sẽ đến hỏi cưới em nè, sau đó có 1 buổi tiệc cưới thật đẹp..........và còn con chúng ta sau này nữa, con gái sẽ giống em và con trai sẽ giống anh, mà giống anh đương nhiên là đẹp trai khỏi bàn cãi

Khải vừa nói vừa vuốt vuốt tóc ra vẻ hãnh diện về nhan sắc của mình lắm. Đúng! Anh là con người như vậy! Hiểu chuyện, hài hước, kiên trì.

Nó nghe anh nói đến đấy, cổ bỗng dưng nghẹn lại. Liệu chúng ta có thể? Đương nhiên là không bao giờ rồi! Làm sao mà làm được trong khi ngày mai nó sẽ rời xa anh, có thể sẽ là.............mãi mãi

- Tuấn Khải, em yêu anh

Từ trong miệng nó bất chợt nói câu yêu anh khiến Tuấn Khải không khỏi ngạc nhiên. Chưa kết thúc ở đó, nó còn nhướn người chủ động giữ thăng bằng khuôn mặt của Khải và.........hôn. Nụ hôn này đối với Khải vẫn là sự hạnh phúc nhưng có xen lẫn chút ngạc nhiên. Còn nó thì sao? Có lẽ là......nụ hôn tạm biệt cuối cùng.

Tưởng chừng sự ngạc nhiên sẽ dừng lại ở đó nhưng không! Đêm hôm ấy! Nó cầm gối và chăn sang gõ cửa phòng Khải. Khi anh mở cửa phòng, chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra thì nó đã chui luôn vào phòng anh

- Phương, em....................

Hôm nay mọi hành động của nó đều khiến anh bất ngờ

- Đêm nay em muốn ngủ với anh_mặt nó hồn nhiên nhìn anh nhưng tay vẫn hoạt động đó là xếp gối của mình bên cạnh gối của anh

- Hả? Em mới nói cái gì cơ?

Đúng rồi, anh đang nghe nhầm, chắc chắn nghe nhầm, làm gì có chuyện ấy

Nó không nói, nở 1 nụ cười nhẹ rồi nằm lên giường anh nhắm mắt lại. Sau 1 hồi đơ như cây cơ. Khải về giường cầm gối định ra sofa ngủ nhưng bị Phương giữ gối lại

- Ngủ chung với em

- Vậy chứ em không sợ anh làm gì em sao?_Khải vẫn ngạc nhiên nhìn lại nó bằng 1 ánh mắt không được "xoong cháng" cho lắm

- Em nhớ không nhầm thì chúng ta đã ngủ với nhau 2 lần rồi thì phải nhưng rồi vẫn không có chuyện gì xảy ra đấy thôi, với lại em biết anh không phải loại người như thế mà ( em lạy chị, hồn nhiên quá rồi hiuhiu)

- Nhưng.............._ Khải đang lúng túng không biết nên làm gì thì nó đã kéo anh xuống giường nằm ôm chặt. Tình huống kiểu gì thế này?

Sau 1 hồi lâu, thấy nó có vẻ dường như đã ngủ, Khải yên tâm nhìn nó, khẽ đặt lên trán nó 1 nụ hôn rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ. Anh không biết rằng, nó thực chưa có ngủ. Xoay người ra chỗ khác, nước mắt nó lại rơi, phải làm sao đây, nó không nỡ xa anh mà! Rốt cuộc là nó đã làm nên tội tình gì mà giờ đây nó phải chịu hoàn cảnh như thế này.

- Xin lỗi anh................ xin lỗi anh, Vương Tuấn Khải!

Bình luận truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Như Yên
đăng bởi Như Yên

Theo dõi