Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8: Trận Chiến Thứ Hai

Đang chửi nhau ầm ĩ trong sân thì cổng nhà mở, hóa ra là Hiền, Quỳnh, Thiên Tỉ và Nguyên về, vừa vào đến sân nhà bọn họ đã trố mắt ngạc nhiên nhìn 2 con người trước mặt đang đấu “ võ mồm”

-Hai người làm sao đấy?????_ cả 4 đều đồng thanh, vẫn đang trong cái tình trạng mắt chữ A mồm chữ O

Nghe thấy thế, cuộc “ võ mồm” kết thúc và quay ra

-À, không có chuyện gì_ nó và Khải đồng thanh rồi lại quay ra lườm nhau

-Cô bé này là….???_ Nguyên lên tiếng

-À, đây là nhỏ Phương bạn của em mà vừa nãy trên đường đi em có kể với các anh rồi đấy_ Hiền

-À hóa ra đây là người dậy các em nói tiếng Trung á hả?_ Thiên Tỉ nhìn lướt qua nó, ờ, công nhận, cũng xinh thật đấy

-Đúng là cô ấy_ Quỳnh nói rồi quay ra chỗ Phương_ này có chuyện gì thế hả cậu???

-Cái đồ thần kinh, hắn ta dám mang nhện ra dọa mình sợ sắp xỉu rồi đây nè_ nó quay ra nói to

-Ê cô kia, cô nói lại tôi nghe coi, ai thần kinh?_ Khải nghe thấy thế cũng trừng mắt

-Anh thần kinh

-Cô thần kinh thì có

-Anh

-Cô

-Anh

-Cô

-Thôi, STOP lại ngay, mà cậu vừa nói anh Khải lấy nhện dọa cậu á??_ Hiền như hiểu ra mọi chuyện rồi tất cả 4 người ôm bụng cười

-Ê! Mấy người cười cái gì, hay lắm a, bực mình ghê luôn đó_ nó khoanh tay trước ngực

-Thôi cho tớ xin, đi vào nhà đi, bọn tớ mua đồ ăn quá trời nè

Thế là tất cả đi vào nhà, khi đi vào nhà nó không quên lườm Khải 1 cái. Bây giờ trên bàn bày ra bao nhiêu là quà vặt nào như bim bim, trà sữa, kem, bánh kem v.v… và người mua nhiều đồ ăn vặt như thế này không ai khác chính là Vương Nguyên và Hiền

( nếu ai là Fan TFBOYS thì có thể hiểu ngay còn nếu ai chưa biết thì tác giả nói luôn là thành viên trong nhóm TFBOYS Vương Nguyên rất thích ăn đồ ăn vặt)

-Ặc, sao mà nhiều đồ ăn vặt thế_ nó nhòn rồi trợn tròn mắt_ thế này thì ăn sao hết

-Cô không ăn thì thôi đừng ăn nữa_ Khải “đốp” lại nó

-Tôi ăn hay không thì mắc mớ gì tới anh mà nói, đồ nhiều chuyện_ nó

-Cô….cô.._( không nói nổi luôn)

-Thôi thôi cho tôi xin đi, lạy hai người đó, hết nói nổi ak_ Thiên Tỉ lên tiếng

Ngồi ăn được 1lúc, nó nảy ra mưu kế trả thù lại Khải. “ A, có rồi, anh chết với tôi”. Nghĩ rồi nó cầm cốc trà sữa đứng lên, gải vờ đi ngang qua chỗ Khải đang ngồi

“Huỵch” nó giả bộ trượt chân ngã xuống và thế là…..ôi thôi, cái ly trà sữa đổ ập lên nguời của Khải rồi nó lại giả vờ

-Ôi, ôi xin lỗi anh nha, tôi không cố ý đâu_ nó nói thế thôi chứ giờ đầu nó đang nghĩ “ haha cho chết nhà ngươi đi, đồ điên”

Khỏi phải nói thì cũng biết Khải bực tới mức nào, mặt xám lại không nói được câu nào. Xong việc rồi nó hả hê chạy lên phòng cười như ma điên. Mọi người xung quanh vẫn đang ngồi im vì chưa hết kinh hãi, không dám nói gì vì họ biết Khải đang rất giận, động vào là chết như chơi. Khải bắt đầu đứng lên mặt lầm lì:

-Phòng con nhỏ đó ở đâu rồi hả Hiền

-Ơ…dạ..ờ thì nằm ngay bên phòng của anh ý, mà anh định làm gì_ Hiền nghĩ lung tung, sợ Khải sẽ ra tay với nó

Biết được Hiền đang nghĩ gì anh lại nói:

-Em yên tâm đi, anh không dám làm gì hại nhỏ đâu, anh là 1 ca sĩ nổi tiếng mà, anh mà dám làm gì thì liệu anh có được sống yên không?

Nghĩ thấy cũng đúng nên Hiền và Quỳnh đều gật đầu. Khải bắt đầu bước lên phòng Phương

“ Cộc, cộc, cộc”

Đứng trước phòng của Phương, anh nghe thấy trong phòng nó vẫn còn cười không ngớt anh liền kìm nén cơn giận gõ cửa, đang ở trong phòng, nó nghe thấy tiếng gõ cửa cứ nghĩ là Hiền thì nín cười đứng lên ra mở cửa

“ Cạch”

-Sao lại là anh…anh tới đây..ưm…ưm_ nó thấy Khải thì mặt nhăn lại, đang định nói nốt câu " anh tới đây làm gì?" thì bị Khải bịt miệng lôi vào phòng ghì nó vào tường và đóng cửa lại bỏ tay ra khỏi miệng Phương, nó nhảy ngay lên giường

-Anh bị hâm hả vào phòng tôi làm gì, đi ra ngay_ thấy Khải vẫn đứng đó im lặng nó lại nói_ được rồi nếu anh không ra thì tôi ra

Vừa đặt chân xuống giường chuẩn bị chạy ra mở cửa phòng thì Khải đứng chặn lại

-Anh bị hâm a, tránh ra coi

-Tôi không tránh đấy, cô làm gì được tôi, tôi chịu hết nổi rồi_ vừa nói Khải vừa đưa tay cởi áo bị dính đầy trà sữa của mình ra

-Aaaaaaaa, anh…..anh…anh cởi..cởi áo ra định làm gì?_ nó hét lên nhảy lên giường cuốn chăn chặt người

Sau khi cởi áo xong, Khải tiến lại chỗ của Phương, mặt sát mặt luôn, anh kéo tay của Phương ra khỏi chăn( tất nhiên là kéo được vì con trai bao giờ chả mạnh hơn), còn nó thì đang thẫn thờ, khuôn mặt đỏ bừng bừng

-Anh…mà…mà dám làm thế thì anh…anh không yên với tôi đâu…nên…nên nhớ anh là ca sĩ nổi tiếng đấy nhá_ nó hét lên

Khải vẫn đang sát lại gần nó, nó nhắm tịt mắt lại, thấy thế Khải cười thầm trong bụng rồi ghé vào tai nó thì thầm

-Mau giặt sạch cho tôi cái áo này đi, không thì cô chết chắc_ vừa nói Khải vừa nhét cái áo vừa cởi vào tay Phương rồi đi ra ngoài để lại nó với sự sợ hãi, ngạc nhiên và mặt vẫn đang đỏ như trái cà chua

Khi mở cửa

- Ui da

(À thì ra 4 người kia đang rình ở cửa nghe xem có động tĩnh gì không, họ hốt hoảng khi nghe thấy Phương hét “ anh cởi áo ra làm gì?”, Quỳnh định chạy vào nhưng bị Thiên giữ tay lại, nhỏ ngơ ngác nhìn bàn tay mình bị Thiên nắm lấy, còn Thiên và Nguyên thì đang cười thầm trong bụng “ Em thách anh làm gì cô ấy haha”)

Tuấn Khải mở cửa thì đã thấy 4 người Hiền, Quỳnh, Thiên, Nguyên đang ngã nằm đè vào nhau bên cạnh cửa( lúc Khải mở cửa chúng nó mất đà ngã ý mà)

-Có chuyện gì thế này_ Khải

-Ơ…không…không có gì đâu ạ, bọn em xuống dưới đây hihi_ 4 đứa đồng thanh mải mải đứng dậy và chạy xuống nhà

Bình luận truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Như Yên
đăng bởi Như Yên

Theo dõi