Tình yêu không thể chạm tới

Cô là ác quỷ, anh là thiên thần. Cô thuộc về bóng đêm vĩnh hằng anh thuộc về ánh sáng vĩnh cửu. Cô và anh vốn dĩ không thuộc về nhau hiện tại và cả sau này...
Nhớ lần cuối gặp, ấn tượng của cô về anh là một thiếu niên với dáng vóc nho nhã khuôn mặt thanh tú không vướng bụi trần nhưng lại vô cùng rắn rỏi và mạnh mẽ. Khi ấy, cô đang hết sức đau khổ ôm xác người chị của mình trên mặt đất đang dần tan biến, ánh mắt căm hận nhìn thiếu niên trước mắt, nước mắt hòa với máu nhỏ từng giọt xuống dưới đất, mùi máu tanh nồng bao phủ khắp người, nhưng khuôn mặt của anh thản nhiên nhìn cô đầy khinh bỉ, như chẳng hề quan tâm tới sự đau đớn do cây thương dài của anh mang tới cho cô.

- Ác quỷ, Thật ghê tởm!

Ghê tởm? Trái tim cô như hàng nhàn mũi kim cắm vào, tay ôm chặt thân xác của chị, đau đớn hét lên

-Hừ, đám thiên sứ các người đâu kém, các người bám víu vào sự che chở của Thánh Quang mà làm xằng bậy!

-Câm mồm! Ngươi không có quyền nói Thánh Quang như vậy! Chúng ta làm công việc này để bảo vệ con người khỏi sự tàn bạo và độc ác của bọn ngươi.

-Tàn bạo? Độc ác? Không phải là do các người ruồng rẫy ma tộc chúng ta, các người phỉ báng và xúc phạm chúng ta, các người giết hại thần dân ma tộc sao?

-Ngươi...!Hừ! Ác quỷ thì vẫn là ác quỷ thật ngu xuẩn.

Cô run rẩy đứng dậy đối mặt với anh, người cô yêu nhất cũng là người cô căm hận nhất! Ngu Xuẩn? Cô cũng thấy đúng, ai lại mang nỗi tơ tưởng rằng anh sẽ yêu cô chứ? Hai người vốn chẳng bao giờ có thể...

-Andreis! Ta hối hận khi yêu ngươi...

- Bây giờ ngươi vẫn mang tư tưởng ấy sao, Layla? Tình yêu là cái gì cơ chứ? Đó là thứ cỏ rác thôi, sẽ chẳng có ai thành công nếu như vọng tưởng vào cái thứ viển vông ấy!

Layla run lẩy bẩy, hóa ra tình cảm cô dành cho anh trong mắt anh cũng chỉ là cỏ rác thôi sao? Ngước lên nhìn anh qua hàng nước mắt mông lung, cô đau đớn nhớ tới khuôn mặt đã từng rất ôn nhu, chiều chuộng cô.
Khi ấy cô đang giả là một thiên sứ. Cô mang trọng trách xâm nhập làm gián điệp giết bằng được anh, người con mang trong mình sức mạnh to lớn mà Thánh Quang ban cho. Cô cố gắng quyến rũ khiến anh sa đọa rồi cho anh chịu tủi nhục tới chết nhưng chỉ không ngờ chính cô lại là người rơi vào tình yêu không lối thoát ấy. Trước khi gặp anh, trong tâm trí cô thiên thần là kẻ địch là những con người mang bộ mặt giả tạo tới tột cùng, anh đã thay đổi cô. Anh nói rằng anh coi cô là một người bạn đặc biệt. Phải! Mãi mãi là bạn cõ lẽ sẽ tốt hơn vì khi cÔ nói rõ nỗi lòng của mình thì cũng là lúc anh nhận ra thân phận thật của cô. Anh chán ghét cô nhưng vẫn giữ bí mật cho cô. Cô đã từng nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với mình nên mới làm vậy, nhưng cô đã nhầm, anh lợi dụng cô và giết hại hàng vạn sinh linh của ma tộc. Anh lợi dụng cô khiến cho cô trở thành một kẻ phản nghịch, bất hiếu. Cô hết nơi để về rồi! Người chị duy nhất của cô vì bảo vệ cô mà chết, mẹ cô vì muốn bao che cho tội ác của cô mà bị giết thảm thương, ba cô vì quá đau khổ mà hóa điên hóa khùng. Hàng vạn thần dân ma tộc vì tin tưởng giao nhiệm vụ này cho cô mà hi sinh vô nghĩa... Cô mất hết tất cả rồi, hết rồi! Cô yêu Andreis nhưng cũng hận anh tới tận xương tủy.
Andreis giơ cây thương nhọn về phía cô nói

"Layla, tôi cho cô cơ hội quay về mà sửa chữa với Thánh Quang bằng cách giao thân xác cho ngài ấy để phục vụ hết lòng cho tới lúc chết!"

Quay về nơi ấy ư? Quay về nơi đã khiến số phận của cô quay sang một hướng khác đày tăm tối đấy ư? KHÔNG!!! KHÔNG BAO GIỜ!!!!!

Layla run rẩy tiến về phía trước giơ hai tay ra cầm vào ngọn thương, siết chặt lấy khiến máu ứa ra. Andreis ngạc nhiên kêu lên

"Layla cô là đang.....!"

Không kịp nghe hết, Layla kéo mạnh ngọn thương về phía mình, cây thương xuyên qua bụng cô, máu chảy thành dòng, chân cô không còn vững nữa khuỵu xuống, sức manh của ngọn thương ánh sáng nóng tới mức phát điên. Andreis hốt hoảng đỡ lấy thân hình của cô đang đổ xuống, thu ngọn thương lại, lay người cô
"S..Sao cô lại phải làm như vậy?"

Ánh mắt đấy là sao chứ, ánh mắt đau khổ đó là sao? Cô mỉm cười nói bằng giọng đứt quãng
"Andreis, đ..đời này..t...ta chỉ hối hận... gặp chàng ...và yêu chàng... nhưng đấy cũng là... điều mà ta cảm thấy... hạnh phúc nhất. Nếu thực sự có kiếp.. sau...ta ..chỉ mong sẽ... không gặp lại... chàng lần nữa.."

"Không...không...Layla đừng... đừng... thực ra người ta yêu là...."

Cô không còn nghe thấy gì nữa không rõ anh nói những gì chỉ thấy gương mặt anh nhòa dần nhòa dần và gương mặt ấy đang tràn nước mắt.

Layla là bóng đêm, Andreis là mặt trời, mặt trời xuất hiên thì bóng đêm biến mất, bóng đêm ngự trị khi mặt trời lặn đi. Cả hai như hai cực âm và dương tuy không thể dung hợp nhưng chỉ cần thiếu một thì thứ còn lại sẽ chẳng còn ý nghĩa...

-HẾT-

Bình luận truyện Tình yêu không thể chạm tới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Tường Vi Trắng

@tuong-vi-trang

Theo dõi

0
14
3

Truyện ngắn khác