Tùy Chỉnh
Đề cử
Tình Yêu Ly Kỳ Truyện

Tình Yêu Ly Kỳ Truyện

Chương II: Tình yêu ly kỳ truyện Part 1 Tình yêu sét đánh và mối hận thù năm xưa

Sau giờ học, Dương Nguyệt Hân cắp sách ra về. Hôm nay trông cô rất vui vì tối nay cha mẹ hẹn sẽ đưa cô đi chơi chán chê rồi sẽ ăn tối tại một nhà hàng Nhật. Chỉ có ba người họ mà thôi. Cứ nghĩ đến thôi là cô đã thích thú rồi, vì lâu lắm rồi mới có dịp như vầy. Cha mẹ cô bận việc cả, cô chỉ lủi thủi một mình thôi, cô đơn lắm!
- “Bụp!!!”. Bỗng nhiên 1 quả bóng từ đau bay tới bay trúng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- Aaaaaa…aaaa!!!! Cô kêu lên 1 tiếng long trời lở đất rồi ngã xuống với một bên má sưng vù, đỏ tấy. Những giọt lệ tựa pha lê bắt đầu chảy xuống trên má của đương kim tiểu thư tập đoàn Dương thị. Sau đó, cô sợ quá, đã ngất đi, vì chưa bao giờ cô phải chịu đau như thế này…
Một bóng người cao lớn đầy cơ bắp chạy tới, bế phốc cô đưa vào phòng y tế của trường. Ở đó, cô được chườm đá và truyền nước cho lại sức. Vẫn một bóng người túc trực bên cô, không ai khác, đó chính là tên lúc nãy khiến cô thành ra thế này. Một lúc sau, cô tỉnh dậy, thấy cái bóng mờ mờ trước mắt, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được sâu sắc nét mặt của người ấy. Vẻ mặt non nớt, tinh nghịch, vô cùng đáng yêu, nhưng lại có vẻ chín chắn hơn nhiều so với cô.

• Giới thiệu nhân vật: Hàn Thiên Vũ
• Tuổi: 20
• Thân thế: Nhị thiếu gia Hàn thị
• Gia đình: Con thứ nhà Hàn thị, con trai Chủ tịch tập đoàn Hàn thị, mẹ là Phu nhân tập đoàn Hàn thị.
• Cuộc sống hiện tại: Gia đình đầm ấm, hạnh phúc
• Học vấn: Chuyên ngành IT, rất giỏi môn bắn cung, đạt đai đen môn võ taewondo.
• Ngoại hình: Thân hình cao ráo(1m80), nước da nâu bóng, mang vẻ đáng yêu, theo phong cách cá tính, nhưng cũng rất thích phong cách lịch lãm, tinh tế nhưng lại có nét mặt hồn nhiên, tinh nghịch.

- Em tỉnh rồi sao? Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Anh là ai? Aaaaaa….aaaaa!!!! Đầu tôi đau quá!!! Anh!! Chính anh đã làm tôi thành ra bộ dạng thảm hại này sao?? Má bên phải của tôi sưng vù rồi. Tối nay làm sao tôi đi chơi được đây?! Cô vừa trách móc, vừa giận dữ.
- Xin lỗi em, anh là Hàn Thiên Vũ, con trai của chủ tịch tập đoàn Hàn thị, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất thế giới, năm nay anh 20 tuổi. Anh đến đây chỉ để chơi với lũ bạn ở trường em thôi. Quả thực tình huống hôm nay làm anh rất bối rối, anh xin lỗi em nhiều. Anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn và chỉ mong em có thể tha thứ cho anh. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, hôm nay anh làm em bị thương thế này, anh lại gặp được em, một cô gái xinh đẹp, cá tính, lại có chút đáng yêu, khiến anh muốn em trở thành của riêng mình anh mà thôi. DƯƠNG NGUYỆT HÂN! EM LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ!! Và cứ thế, Hàn Thiên Vũ tuôn hẳn một tràng trước mặt Dương Nguyệt Hân, khiến cho cô không khỏi bất ngờ.
- Anh đang nói cái gì vậy, anh có biết anh đang nói cái gì không hả? Cẩn thận cái miệng của anh đấy, tránh xa tôi ra!!! Vừa nói, cô vừa đẩy anh 1 cái thật mạnh xuống sàn nhà và bước đi 1 cách mệt mỏi.
Anh đang cảm thấy có một luồng khí nào đó đang tỏa xung quanh cô gái này. Giống như là mấy tên xã hội đen đang sôi máu lên ý. Hihi, anh cười thầm trong lòng, chắc anh mê cô gái này quá đến mức ảo tưởng mất rồi. Nhưng, điều anh vừa cảm nhận được không sai, cái cảm giác đó là đúng….
- Zzzzzzzaaaaaaaaa…….tôi cho anh chết!!! Cô như 1 con hổ điên cuồng vùng vẫy trong ngọn lửa của sự giận dữ. Cô lao tới, đá anh 1 cái thật mạnh vào chân, khiến anh khuỵu xuống và la ầm ĩ cả một góc trường.
- Em làm cái gì vậy? Tôi đã xin lỗi em rồi mà? Sao em làm vậy với tôi? Em có biết là chưa bao giờ tôi bị đối xử tệ bạc thế này không?
- Thế thì bây giờ, tôi sẽ là người đầu tiên đối xử với anh như vậy. Sao nào? Anh định đánh tôi sao? Uiiii, sợ quá đi mất, ai đó cứu tôi với, có người sắp đánh tôi này!! Ai đó cứu tôi…!! Cô cứ nói những lời đó với cái giọng chọc ghẹo và chế giễu, khiến cho anh không khỏi tức giận và gầm tên cô. Anh cố kìm nén cơn giận, không hiếu sao, khi tiếp xúc với cô, ngọn lửa muốn chinh phục cô mỗi lúc một bùng cháy hơn, có thể nói, nó sẽ không bao giờ dập tắt. Anh tiến tới chỗ cô với khuôn mặt hòa trộn lẫn lộn giữa sự tức giận khi nãy và vẻ mặt buồn cười khi nhìn thấy khuôn mặt cứng nhắc của cô, trông nó rất ngộ.
- DƯƠNG NGUYỆT HÂN!! Em làm bạn gái tôi nhé! Câu nói thay đổi giọng điệu một cách chóng mặt khiến cô không khỏi phì cười.
- Được thôi! Câu trả lời này của cô làm cho anh rất sốc. Thực ra, cô chẳng có ấn tượng gì với tên này cả. Cô đồng ý chỉ vì muốn chơi cho tên này 1 vố vì đã dám làm cho khuôn mặt đáng giá ngàn vàng này của cô bị tổn thương. “Sẽ vui lắm đây”Cô cười thầm trong bụng
Hàn Thiên Vũ quá tin người, đặc biệt là 1 cô bé mang vẻ đẹp lạ như cô, hơn nữa, trông cô có vẻ ngay thơ hồn nhiên, nên anh chả nghi ngờ làm gì cho mệt.Anh sửng sốt khi nghe câu trả lời của cô, những cũng vui mừng ra mặt:
- Anh không tưởng tượng được đấy! Vậy thì trước tiên, chúng ta hãy thay đổi cách xưng hô nhé. Em gọi anh là ‘honney? Hay ‘oppa’? Hay ‘kục kưng’ nào?
“Anh mơ sao” Cô cười 1 cách nặng nhọc với anh. Cô chỉ cho rằng, anh là 1 kẻ kỳ coặc, thật ngớ ngẩn. Suốt 18 năm cuộc đời, cô có biết yêu là gì đâu. Chỉ thấy người ta ca ngợi nó như 1 vật vô giá. Hôm nay, gặp cái tên này, cô lại muốn thử cái cảm xúc yêu đương ra sao. Tự nhiên, tim cô đập thình thịch, không biết làm sao ý nhỉ?????
- Anh vớ vẩn vừa thôi, gọi anh thế này là được rồi, cầu kỳ làm gì!
- Sao em lại nói vậy? Điều đầu tiên khi bắt đầy 1 mối quan hệ tình yêu nghiêm túc thì phải thay đổi cách xưng hô sao cho đúng đắn chứ. Vậy thì chúng ta xưng ‘anh’, ‘em’ như bình thường nhé. Được không em?
- Được....được thôi! Cô ngập ngừng trả lời. “tình yêu nghiêm túc ư? Anh ta nói thế ư?” Cô thầm nghĩ. Cô đã bắt đầu cảm nhận được tấm lòng chân thành của anh. Cô bắt đầu có thiện cảm, rồi tim cô lại đập nhanh, rồi tiếp tục, mặt cô đỏ bừng lên. Cô hỏi anh:
- Anh này, với đứa con gái nào anh cũng như thế sao?
- Em đang lo lắng đấy sao?
- Không phải, tại vì….Vẫn là giọng nói ngập ngừng ấy.
- Em khỏi cần lo. Thực ra thì, anh đã âm thầm theo đuổi em từ lâu rồi, chẳng qua là chưa có cơ hội để tỏ tình thôi, hôm nay lại được gặp em và làm em bị thương thế này, anh mới có thể nói hết lòng mình đấy. Với lại, mỗi khi nghĩ đến em, anh lại thấy mình rất bối rối, nhưng cảm xúc muốn chinh phục em lại càng bùng cháy trong anh. Vì vậy, anh lại càng không thể để tuột mất cơ hội đáng giá ngàn vàng này. Phải không cục cưng?
- Thật thế sao? Cô hỏi lại với vẻ mặt nghi ngờ.
- Anh đùa em làm gì? Làm thế có lợi cho anh hay sao? Anh đáp lại cô bằng 1 giọng quả quyết.
- Thôi được rồi, chúng ta đi về thôi. Tạm biệt anh. Nói rồi, cô thẳng thừng bước về phía trước, không thèm ngoái lại nhìn anh.
- Chúng ta về cùng nhau đi em. Anh vội chạy tới, khoác tay lên vai cô làm như vẻ thân lắm.
- Anh đang làm cái gì vậy? Tình yêu thì cũng phỉ có chừng mực chứ! Anh đừng quên, chúng ta vừa bắt đầu hẹn hò từ 8 phút trước thôi đấy.
- Anh xin lỗi, tại anh thấy vui quá! Để anh chở em về nhé.
- Không cần, tôi tự về được rồi. Cô nói
- Em đang nói gì thế? Anh ngạc nhiên, nét mặt bỗng tối sầm lại. - Chẳng phải em đã đồng ý thay đổi cách xưng hô với anh rồi hay sao?
Cô ngạc nhiên khi thấy nét mặt ấy của anh. Trước kia, khi bọn con trai tỏ tình với cô, cô còn từ chối phũ với chúng, thấy chúng tối sầm mặt lại, cô không những không thương xót mà còn cảm thấy nó thật buồn cười. Nhưng tại sao hôm nay khi thấy nét mặt này của anh cô lại thấy mình rất có lỗi. Cô lo lắng, con tim cô lại loạn nhịp.
- Em xin lỗi anh. Câu nói nhún nhường của cô khiến gương mặt baby tinh nghịch của anh rạng rỡ trở lại.
Câu xin lỗi của cô vừa tuôn ra, khiến tất cả mọi người trong trường cứng họng lại. Họ không ngờ công chúa ‘phũ’ của trường này cũng có ngày nói ra những từ này. Họ cảm thấy thán phục chàng trai kia vô cùng – anh ta như có 1 siêu năng lực vậy. Và, tin đồn công chúa ‘phũ’ bắt đầu hẹn hò lan đi với tốc độ ánh sáng, trong mắt dân chúng trường thiết kế công trình, đây được coi là một hiện tượng lạ của năm. Bọn con trai bị cô ‘phũ’ đã thành lập 1 hội mang tên ‘AFH’ ( Viết tắt của Anti Fan Hân -> Hội ghét Dương Nguyệt Hân) để điều tra những tên đã khiến cho Dương Nguyệt Hân yêu thương và đối xử với chúng ‘phũ’ như vậy. Cuối cùng, chúng đã tìm ra đó chính là HÀN THIÊN VŨ – con trai của chủ tich tập đoàn Hàn thị. Họ đều kinh ngạc, ai cũng muốn cho tên đó 1 trận, nhưng, khi đọc đến dòng “Đạt đai đen môn võ taewondo, giành huy chương vàng Olympic Thế giới môn bắn súng khi chỉ mới 15 tuổi”. Tất cả bọn họ đều cứng họng, chẳng đứa nào dám khiêu chiến với anh nữa, thà chịu nhục còn hơn là bị anh tẩn cho nhừ đòn.
Trở lại câu chuyện xin lỗi của Dương Nguyệt Hân.
Như đã nói, nét mặt của anh đã rạng rỡ trở lại khi cô nói điều anh muốn nghe.
- Chúng ta về thôi em. Anh nhẹ nhàng nói rồi đưa cô đến chỗ chiếc xe Lykan Hypersport của anh, mở cửa cho cô bước vào.
- Vâng ạ. Cô nghe lời như một cô chú mèo đáng yêu vậy.
Trên đường về nhà cô, anh lo lắng hỏi:
- Má em còn đau chứ?
- Vâng, nhưng đỡ hơn lúc nãy rồi ạ.
Anh thấy lạ lẫm với cách nói chuyện này của cô. Anh nghĩ, chắc anh là thằng con trai đầu tiên được cô sử dụng kính ngữ như vậy.
- Em à, không cần phải nói vậy đâu, anh chỉ cần em dùng cách xưng hô đúng thôi, anh vẫn thích nghe chất giọng có chút ngang ngược của em hơn. Anh chọc cười cô.
- Được rồi! Cô thay đổi cách nói 1 cách chóng mặt khiến cả anh và cô đều phì cười. Cô hỏi anh:
- Anh chuyên ngành gì vậy ạ?
- Anh học ngành IT, ước mơ sau này của anh là mở 1 công ty riêng, anh không muốn dựa trên cái bóng quá lớn của Hàn thị, điều đó khiến cho năng lực của anh bị lu mờ. Anh không muốn điều đó xảy ra.
- Vậy ạ? Chúc anh sớm thành công. Sau này, nếu có cơ hội, em sẽ ủng hộ anh. Cô nói với giọng cương quyết.
- Được thôi. Anh sẽ chờ em. Em có thể là động lực lớn nhất của anh đấy. Anh nở nụ cười ấm áp
Nói đến đó, anh và cô đã đến dinh thự của Dương thị.
- Tạm biệt anh. Cô mỉm cười
- Chào em. Mai anh đón em nhé.
- Vâng ạ.
2 quý phụ huynh của Dương Nguyệt Hân đứng ở sảnh lo lắng khi thấy hôm nay đương kim tiểu thư về muộn hơn so với mọi ngày, đặc biệt, hôm nay cô còn được họ cho đi chơi, đáng lẽ phải về sớm hơn chứ. Bỗng nhiên, họ thấy con gái cưng của họ bước ra từ 1 chiếc xe thể thao sang trọng, lại còn có 1 thằng con trai ra mở cửa cho cô nữa cơ chứ. Họ sửng sốt bước nhanh về phía cô và hoảng hốt khi thấy 1 bên má của cô sưng vù và đỏ ửng.
- Ai làm con thành ra thế này. Đứa nào mà lại chán sống như thế hả? Dương Toàn Phong thét lớn trong cơn giận dữ.
- Thưa cha, con không sao đâu ạ. Để 1,2 ngày là khỏi thôi mà.
- Như thế sao được, con phải nói cho chúng ta biết để chúng ta xử lí tên đã làm con bị thương thế này chứ. Phu nhân lo lắng nói.
- Con nói đi, đứa nào làm con thành ra thế này, ta sẽ đi tính sổ với nó. Nếu nó không đến đây và xin lỗi con gái ta chân thành thì tên này không còn có nơi để chôn đâu! Dương Toàn Phong tiếp tục giận dữ nói.
Vừa dứt lời, trước cổng có 1 chàng trai lực lưỡng, cỡ bắp cuồn cuộn nhưng lại có nét mặt baby và tinh nghịch tiến đến. Không ai khác, đó chính là Hàn Thiên Vũ.
- Cháu chào 2 bác ạ. Cháu là Hàn Thiên Vũ, cháu xin lỗi vì đã khiến cho tiểu thư đây bị thương thế này ạ. Cháu rất xin lỗi 2 bác và em, mong 2 bác và em tha thứ cho cháu ạ. Hàn Thiên Vũ nói với thái độ tôn trọng hết mực, kế tiếp đó là cái cúi đầu 90 độ để bày tỏ lòng chân thành.
“Hàn Thiên Vũ, nghe cái tên này quen quen, nhưng sao ta không nhớ nhỉ?” Chủ tịch Dương thị bèn nghĩ. Và câu nói của con gái cưng cắt ngang suy nghĩ của ông:
- Cha! Cha làm sao vậy ạ? Nguyệt Hân hỏi nhỏ.
- À..ừ… Cậu…cậu đã làm gì con gái tôi hả?
- Cháu xin lỗi, cháu vô tình đã quả bóng vào mặt của Nguyệt Hân ạ, khi đó, cháu đang chơi đá bóng ạ, cháu không để ý em nên….Cháu xin lỗi ạ.
- Cha. Anh ấy đã xin lỗi chân thành rồi mà, cha tha cho anh ấy đi! Cô nũng nịu nói với ông.
- Thôi được rồi, nhưng các cậu phải cẩn thận hơn khi khi nhìn thấy con gái tôi đấy. Có con gái tôi xin hộ cậu, thì tôi tha cho cậu vậy.
- Cháu cảm ơn 2 bác và em ạ!
- Ừm….Cậu về được rồi đấy!
- Dạ. Cháu xin phép ạ. Cháu chào 2 bác, chào em.
Khi cậu ta rời khỏi, Dương Toàn Phong lập tức gọi điện cho Hiệu trưởng của trường thiết kế công trình – nơi mà Nguyệt Hân đang học.
- Alo, xin chào, có phải ngài Hiệu trưởng trường đại học thiết kế công trình không ạ?
- Dạ thưa, đúng rồi ạ. Xin hỏi ai đấy ạ? Đầu dây bên kia đáp.
- Tôi là chủ tịch tập đoàn Dương thị, Dương Toàn Phong.
- Dạ, xin chào ngài. Hôm nay ngài gọi cho tôi có việc gì không ạ?
- Lập tức xây hàng rào tất cả các sân chơi trong trường cho tôi. Mọi chi phí tôi sẽ trả.
- Dạ vâng thưa ngài.
- Cảm ơn. Nói rồi, ông cúp máy.
- Cha, cha có cần làm thế không? Có nghiêm trọng lắm đâu ạ? Nguyệt Hân nói
- Không quan trọng sao được, con gái cha bị thương thế này mà cha lại để yên được à? Thôi, con lên phòng nghỉ đi. Ông nói với cô bằng cái giọng trầm ấm như thường lệ.
- Vâng ạ, con xin phép cha mẹ ạ.
- Để mẹ đưa con lên nhé. Phu nhân ân cần nói.
- Vâng, thưa mẹ.
Trong căn phòng của Dương Nguyệt Hân:
- Con nằm nghỉ đi nhé, mẹ sẽ đích thân vào bếp nấu món con thích cho con nhé.
- Dạ, con cảm ơn mẹ.
Rồi bà ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.
“Cái tên Hàn Thiên Vũ kể ra cũng lễ phép phết ý nhỉ, lại còn vui tính nữa chứ. Ở cạnh anh ta mình cứ có cảm giác lạ lắm. Hihi, vừa mới xa anh ta mà mình đã thấy nhớ nhớ rồi! Làm sao đây?” Cô vừa nghĩ, vừa cười vẩn vơ. Chợt cô nghĩ ra điều gì đó. “Không được!! Mình đang nghĩ gì thế này? Không được quên mục đích ban đầu! Mình phải chơi cho hắn ta 1 vố rồi đá thôi!! Quyết tâm lên! Dương Nguyệt Hân! Nhất định mày sẽ làm được!” Cô lại tự nhắc nhở bản thân không được quên mục đích ban đầu. Nói rồi, cô mệt quá, thiếp đi ngủ….
Ở dưới nhà của Dương thị.
- Mình à, tôi thấy cái cậu làm Nguyệt Hân bị thương quen lắm, bà có biết cậu ta không? Dương Toàn Phong hỏi phu nhân.
- Tôi cũng thấy thế, nhưng không nhớ ra ai mình ạ. Nhưng tôi cứ cảm thấy cái cậu này mình gặp ở đâu rồi ý. Phu nhân đáp.
- Ừm….Chủ tịch trầm tư.
Nghĩ mãi không ra, cuối cùng, họ bèn tặc lưỡi cho qua.
….Nhưng thật không ngờ, Dương Gia lại có mối thù ‘không đội trời chung’ với Hàn thị. Nguyên nhân là….
* Trở về thời điểm 25 năm về trước….
Tại Diệc Gia – Tập đoàn sở hữu 1 chuỗi bệnh viện có tiếng tại Trung Quốc. Làm ăn đứng đắn, nghiêm túc và tận tình. Vì cách làm việc đó mà bệnh viện của Diệc Gia là lựa chọn số 1 của các người bệnh khi đi thăm khám.
Năm đó: Diệc Lan Phương – 22 tuổi
Dương Toàn Phong – 25 tuổi
Hàn Hắc Long – 25 tuổi
Lúc đó:
Diệc Lan Phương: một người con gái xinh đẹp, quyến rũ, tài năng, 1 bác sỹ giỏi.
Dương Toàn Phong: Anh đi lên từ 2 bàn tay trắng, mồ côi cả cha lẫn mẹ.Giờ là một chàng CEO trẻ tuổi sở hữu 1 tập đoàn chuyên về IT, sản xuất và cung cấp các sản phẩm công nghệ tân tiến nhất thế giới, có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Thành công đến với anh rất sớm nhờ chăm học hỏi và sáng dạ, thông minh. Anh có gương mặt tuấn tú, thể hình lực lưỡng, đạt đai đen môn võ karate.
Hàn Hắc Long: Con trai của tập đoàn Hàn thị, là chàng trai ăn chơi đua đòi, nhan sắc cũng ngang hàng mỹ nam như Dương Toàn Phong, mang vẻ đẹp nổi loạn. Không quan tâm công việc làm ăn, khiến gia đình thất vọng.
Cả Dương Toàn Phong và Hàn Hắc Long đều đem lòng yêu Diệc Lan Phương. Nhưng Diệc Lan Phương chỉ có cảm tình với mỗi Dương Toàn Phong. Khi Hàn Hắc Long biết được điều đó, vô cùng tức giận, nghĩ kế trả thù Dương Toàn Phong và cướp Diệc Lan Phương từ tay anh. Hắn cho một tên sát thủ có tiếng trong ngành xã hội đen ám sát Dương Toàn Phong. Và trong 1 lần, Dương Toàn Phong nhận được tin nhắn “Diệc Lan Phương đang ở trong tay của ta. Nếu muốn cứu cô ta , anh hãy đi ra phố X, vào con hẻm X,… chỉ âm thầm đi và không được gọi cho ai hết. Dương Toàn Phong lo lắng, gọi cho Diệc Lan Phương, nhưng không bắt máy (thực ra điện thoại của Diệc Lan Phi bị hết pin, sập nguồn, cô lại đang thực hiện ca phẫu thuật nên không thể nghe máy được), anh lo lắng tột độ, vội vã bỏ đống giấy tờ trên tay và chạy ngay tới chỗ đã hẹn. Anh gào thét tên cô nơi ngõ hẻm tốt tăm. Và 1 bóng đen sau lưng bước tới…1,2,3 nhát dao đâm thẳng vào bụng anh…Anh nằm quằn quại trong vũng máu đỏ… Tên sát thủ bỏ đi, vì vô ý, nên hắn đã để lại 1 thứ rất quan trọng trong hẻm đó. Đó là đoạn ghi âm cuộc giao dịch giữa hắn và Hàn Hắc Long. Trong cái rủi lại có cái may, có một ông lão vô gia cư sông trong hẻm đó, ông lão vô cùng tốt bụng. Lúc tên sát thủ rời đi cũng là lúc mà ông lão nhặt phế liệu quay về chỗ ở. Thấy một con người quằn quại trong vũng máu, ông vô cùng hoảng hốt. ông lập tức chạy ra ngoài đường gọi mọi người vào trợ giúp. Không lâu sau, xe cứu thương và xe cảnh sát đến. Dương Toàn Phong được chuyển gấp đến bệnh viện gần đó và cấp cứu. Trùng hợp thay, đó là bệnh viện của Diệc Gia. Diệc Lan Phương lại là bác sĩ phẫu thuật chính trong ca của Dương Toàn Phong. Thấy anh, cô như sốc nặng, vừa khóc vừa kêu tên anh thảm thiết, khiến ai thấy cũng đều xót xa. Rồi ca phẫu thuật đến, tính mạng của Dương Toàn Phong đang rất nguy kịch. Tất cả trông chờ vào ca phẫu thuật đó. Diệc Lan Phương và các bác sĩ đã cố gắng hết sức. Tưởng như anh sẽ lìa đời và để cô cô đơn trong cái thế giới lạnh lẽo này…Nhưng không! Điều kỳ diệu đã xảy ra. Anh đã qua cơn nguy kịch và đang được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục theo dõi. Từ đó, trên cơ thể anh có 3 vết sẹo lớn và vô cùng đáng sợ. Nhưng cũng 3 vết sao đó đã đánh dấu bước ngoặt cuộc đời anh và tình yêu của anh với cô. Từ đó, anh và cô trở nên gắn bó hơn. Cô vừa là ân nhân cứu mạng của anh, lại còn là nửa kia của cuộc đời anh. Thế cũng đủ biết, tình yêu họ dành cho nhau lớn đến nhường nào. Còn ông lão vô gia cư đã cứu anh khỏi giờ phút sinh tử đó đã được anh nhận làm cha nuôi. Ông lão cũng chấp nhận lời mời đó. 2 cha con họ sống với nhau rất hòa thuận và vui vẻ.
Trở lại với câu chuyện tại hiện trường ám hại Dương Toàn Phong.
Hiện trường đac được phong tỏa. Ai cũng xì xào bàn tán. Gương mặt của họ đa số là lo sợ vì ở khu họ sống có kẻ giết người, họ cũng sợ mình bị liên lụy nên ai cũng mong bắt được tên giết người sớm. Cảnh sát đã tìm được đoạn ghi âm mà tên sát thủ đã vô ý để lại hiện trường. Họ đã cho xác minh cái đoạn ghi âm đó: “ Anh đã biết vì sao tôi gọi anh đến đây rồi chứ? Tôi muốn nhờ anh ám sát tên khốn Dương Toàn Phong, anh hãy khiến cho hắn không còn trên thế gian này nữa, rồi anh sẽ được trả công xứng đáng.” Đó là lời của người A. “Tôi đã nghe rõ thưa ngài. Nhưng ngài lấy gì để cam kết với tôi khi tôi hoàn thành nhiệm vụ?” Người B nói. Tôi hứa trên danh dự của tôi – Hàn Hắc Long. Tôi cũng đã chuẩn bị kỹ 1 bản cam kết, anh hãy xem xét và ký tên vào.” Người A tiếp tục. “Vâng, thưa ngài” Đoạn ghi âm này kết thúc bằng câu nói này của người B. Sau đó, 2 đối tượng tình nghi đã bị khoanh vùng. Đối tượng A là Hàn Hắc Long – Thiếu gia tập đoàn bất động sản có tầm ảnh hưởng lớn đến thế giới. Người tiếp theo vẫn đang trong quá trình điều tra. Cuối cùng cũng tìm ra tên sát thủ đó. Không hổ danh là cảnh sát Trung Quốc! Sau đó, Hàn Hắc Long bị kết tội Có ý định giết người, tên sát thủ bị kết tội: Cố ý giết người không thành. Kết quả là: Hàn Hắc long chỉ việc ngồi bóc lịch 3 tháng vì gia thế của hắn. Còn tên sát thủ thì ăn cơm tù 15 năm. Kể từ đó, Hàn Hắc long phải chứng kiến lời dị nghị về mình và cảnh gia đình đầm ấm của Dương Toàn Phong và Diệc Lan Phương. Hắn cảm thấy hổ thẹn nên đã quyết tâm cố gắng điều hành công ty của cha một cách nghiêm túc. Sau bao nỗ lực, cuối cùng, hắn cũng leo lên chức Chủ tịch của Hàn thị. Ít lâu sau, hắn đem lòng yêu 1 người phụ nữ tên Triệu Bích Nga. 2 người họ đã làm 1 đám cưới thế kỷ, tốn hàng trăm tỷ đồng. Sau đó, họ sinh ra đứa con trai đầu tiên. Đó chính là Hàn Thiên Khánh. Đại thiếu gia nhà Hàn thị. Khi Đại thiếu gia Hàn thị được 5 tuổi, họ bắt đầu sinh thêm thiếu gia thứ 2. Không ai khác, đó là Hàn Thiên Vũ.
Lại nói về câu chuyện giữa Dương Toàn Phong và Diệc Lan Phương. Bọn họ đã có đám cưới vào đúng năm sinh của Hàn Thiên Vũ, đám cưới của họ cũng long trọng không kém, chi phí tốn kém cũng ngang với đám cưới Hàn Hắc Long.2 năm sau đó, Diệc Lan Phương mang thai và sinh ra tiểu thư họ Dương. Kể từ đó, Dương thị và Hàn thị không còn quan hệ gì với nhau nữa…Và đương nhiên, các thiếu gia, tiểu thư của họ cũng không hề hay biết về mối thù hận này.
*Trở về hiện tại
Thế là một ngày dài đàng đẵng của Dương thị cũng trôi qua…
Tại dinh thự của Hàn Gia…
- Nhị thiếu gia, hôm nay trông vẻ mặt ngài có vẻ rất vui ạ. Quản gia chào Hàn Thiên Vũ bằng câu trúng tim đen của anh.
- Cảm ơn chú. Hôm nay quả thực cháu rất vui. Nói rồi, anh chạy tót lên phòng thay đồ rồi ngắm ảnh mà anh chụp Nguyệt Hân khi cô bất tỉnh trong phòng y tế trường. “Đáng yêu quá!”, anh thầm nghĩ.
- Đáng yêu quá! Ông anh trai của anh thốt lên khiến cho anh giật mình ngoảnh lại. Ông anh ấy nói câu đó ngay sau khi Thiên Vũ khen thầm cô, cứ như kiểu ông anh ấy đọc được suy nghĩ của anh vậy.
- Anh vào phòng thì phải gõ cửa chứ! Thiên Vũ trách móc.
- Anh xin lỗi, tại lúc nãy anh hỏi chú quản gia về em, nghe nói em có tâm trạng vui nên anh thử xem vì điều gì vậy, cho nên, anh đã nhòm qua cửa phòng em, thấy em đang xem hình ai đó nên….
- Anh này, anh thừa biết em rất hay chia sẻ với anh mà, tại sao anh không hỏi thẳng em luôn mà lại như vậy, làm em sợ chết mất!
- Xin lỗi em mà…Anh ta làm ra vẻ đáng yêu khiến cho Thiên vũ không nhịn được cười mà tha thứ cho anh.
- Thôi được rồi, lại đây em kể cho anh nghe. Hôm nay, em chơi đá bóng với lũ bạn ở trường đại học thiết kế công trình…..bla…..bla….
• Giới thiệu nhân vật: Hàn Thiên Khánh
• Tuổi: 27
• Thân thế: Đại thiếu gia tập đoàn Hàn thị
• Gia đình: Con trai cả của tập đoàn Hàn thị, cha là Hàn Hắc Long, mẹ là Triệu Bích Loan.
• Ngoại hình: cao ráo (1m83), phong cách thời trang sành điệu, thời thượng. khác với cậu em, Hàn Thiên Khánh có 1 khuôn mặt nam tính, trưởng thành, thuộc hàng mỹ nam.
• Tính tình: Trẻ con, nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc, rất yêu thương cha mẹ, yêu thương em út hết mực
• Học vấn: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, thạo 5 thứ tiếng: Nhật, Trung, Anh, Hàn, Pháp.

Và thế là 2 anh em tám đến tận bữa tối, họ vẫn chưa thỏa mãn khả năng ‘tám’ nên tám xuyên đêm luôn. Và thế là, sáng hôm sau, 2 anh em mang cho mình mỗi người 1 đôi mắt gấu trúc. Hàn Hắc Long dường như đã trở thành 1 người chồng tốt và 1 ông bố tốt sau khi kết hôn. Ông đã quá hiểu tính cách của 2 vị thiếu gia nhà ông. Tuy là 2 chàng thanh niên lực lưỡng, thuộc hàng mỹ nam nhưng lại rất thích tám chuyện, hơi lạ đời phải không?
- Hôm qua các con lại tám xuyên đêm à? Phải biết chăm lo cho sức khỏe chứ! Ông tỏ vẻ trách móc.
- Thưa cha, con xin lỗi ạ, tại chúng con có chuyện vui để tám. Anh cả nhanh nhảu đáp.
- Kìa anh! Suỵt!!!! Cậu em nhắc nhở.
- Ờ, anh xin lỗi. Thiên Khánh ngại ngùng gãi đầu, cười hì hì chữa thẹn.
- Nào, có chuyện gì vui kể cho cha mẹ nghe với. Phu nhân hiếu kỳ hỏi các con.
- Không có đâu mẹ ạ. 2 anh em đồng thanh đáp.

• Giới thiệu nhân vật 1: Hàn Hắc Long
• Tuổi: 50
• Thân thế: Chủ tịch tập đoàn Hàn thị
• Gia đình: là cha của Hàn Thiên Khánh và Hàn Thiên Vũ, vợ là Triệu Bích Loan.
• Tính tình: Nghiêm khắc nhưng lại rất chiều chuộng vợ con, khi tức lên thì không ai ngăn được. Điều hành công ty 1 cách sáng suốt, công bằng.
• Ngoại hình: Thân hình hơi béo(1m75), mái tóc đã pha sương. Mặt đã xuất hiện nếp nhăn.

• Giới thiệu nhân vật 2: Triệu Bích Loan
• Tuổi: 46
• Thân thế: Phu nhân tập đoàn Hàn thị
• Gia đình: mẹ của Hàn Thiên Khánh và Hàn Thiên Vũ, vợ của Hàn Hắc Long.
• Tính tình: Rất thoáng, luôn quan tâm, chăm sóc đến chồng con, có tấm lòng nhân ái.
• Ngoại hình: Trẻ trung, xinh đẹp, rất thanh lịch, thời thượng

Sau đó, họ tiếp tục bữa ăn sáng của mình. Hôm nay, tác phong ăn uống của Hàn Thiên Vũ nhanh nhẹn hơn hẳn, không còn cái dáng vẻ lề mề như trước nữa, tại vì hôm nay anh hẹn qua đón Dương Nguyệt Hân đi học mà. Thiên Khánh thấy vậy, bèn cười trêu:
- Chà, nhị thiếu gia nhà ta đã lớn rồi. Vừa nói, anh vừa xoa đầu Thiên Vũ và nở 1 nụ cười đầy huyền bí.
- Con ăn xong rồi ạ! Con xin phép. Thiên Vũ bước ra khỏi bàn và không quên lườm anh trai 1 cái. Hàn Thiên Khánh biết vậy nhưng vẫn tỏ vẻ làm ngơ trong cái tò mò của mọi người xung quanh.
Hàn Thiên Vũ lên phòng thay quần áo và hôm nay trong anh chỉn chu hơn mọi khi, nhưng vẫn phong cách đó: Áo sơ mi, quần jean sành điệu, mái tóc vuốt keo bóng lộn, thêm 1 đôi kính râm hàng hiệu cùng 1 đôi giày hiệu Adidas màu trắng. Tổng thể tạo nên 1 vẻ đẹp tươi trẻ, sức hút lôi cuốn đến lạ thường khiến bất cứ cô gái nào nhìn thấy anh cũng muốn quỳ xuống mà xin chết. Nhưng thật tiếc! Anh đây đã có gấu rồi! Chia buồn với các em nha!! Chuẩn bị xong thì chỉ còn 10 phút nữa là đến 7h, giờ hẹn với Dương tiểu thư. Anh bắt đầu xuống cầu thang chào mọi người rồi tiến thẳng ra chiếc xe LaFerrari FXXK để đón cô. Nhìn vào garage nhà Hứa thị đã thấy hoa hết cả mắt vì bao nhiêu loại xe hạng sang đều góp mặt trong đây cả. Riêng của câu út nhà này đã là 20 cái thì ta biết gia sản của Hứa thị như thế nào rồi đấy.
Anh lái xe đến dinh thự Dương thị, kiên nhẫn đợi Dương Nguyệt Hân xuống. Thấy bóng dáng của cô, anh vui mừng chạy ra khỏi xe, hôm nay cô mặc chiếc váy màu trắng tinh tế, trễ vai, ngang đầu gối. mái tóc buộc ngang đầu, phần còn lại thả ngang vai, trông cô thật nữ tính, khác hẳn so với mọi hôm. Ngắm nghía cô 1 hồi, anh bắt đầu cất lời:
- Hôm nay em đẹp lắm. Em thay đổi phong cách chóng mặt thật đấy. Đúng là 1 cô gái luôn biết làm mới mình để khiến cho người ta phải mê mẩn.
- Anh không thích sao? Hôm nay em thử phong cách này để xem thái độ của anh thế nào đấy. Cô nói
- Anh thích chứ, với anh, em mặc thế nào cũng hoàn hảo hết.Nhưng anh lại thích phong cách tươi mới và nổi loạn của em hơn. Anh tỏ vẻ hài lòng.
- Vâng.
- Em ngủ có ngon không? Em mơ về anh chứ? Anh hồi hộp hỏi cô.
- Không ạ. Cô đáp.
- Vậy sao? Vẻ mặt anh trùng xuống.
- Thế hôm qua anh có mơ về em không? Cô hỏi lại anh và không quên tặng anh 1 nụ cười khiến mọi người tan chảy.
- Anh không mơ về em được, anh có ngủ được đâu, tại anh nhớ em quá mà. Đúng là nói dối không chớp mắt. Anh nói thế thôi chứ có phải đâu. Hôm qua anh tám với anh trai của anh xuyên đêm mà. Nhưng tại anh không ngủ được nên mới tám với anh trai đấy chứ. Cái tên này, đúng là lý luận mà.
- Thật vậy sao. Em ngửi thấy mùi nói dối ở đây. Cô có khả năng đặc biệt mà, có thể cảm nhận được người ta nói dối hay thật, giả tạo hay thật lòng. Nhưng lần này, cô lại cho rằng phán đoán của mình sai vì thần thái của tên này quá xuất sắc. Nhìn hắn nói dối ngay trước mặt mà không thể nào tìm ra lỗ hổng được. Nếu anh thi vào trường đại học điện ảnh thì bây giờ đã là diễn viên hạng A rồi. Cô nói thế thôi chứ hôm qua cô mơ về anh đấy. Kể từ sau khi anh tỏ tình với cô, tất cả những thứ trong đầu cô đều hiện hữu hình ảnh của anh. Hôm qua cô mơ cô đi tìm anh, nhưng không thấy, cô cảm thấy sợ vô cùng. Và cuối cùng anh cũng đã trở về bên cô. Không biết đây có phải là điềm báo hay không nhưng cô cảm thấy giấc mơ ấy chân thật lắm. Đang ngẩn ngơ 1 hồi, bỗng cô giật bắn mình khi anh gọi tên cô.
- Dương Nguyệt Hân! Em sao vậy? Em không tin anh sao?
- Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa! Anh có đưa em đi học được không đây?
- Được rồi. Để anh mở cửa cho em nhé. Cục Cưng?
Cô đánh nhẹ anh 1 cái rồi mặt đỏ bừng. Nhanh nhẹn bước vào xe. Lúc ngồi trên xe, anh hỏi cô:
- Má em còn đau chứ?
- Không sao nữa rồi ạ.
- Thế thì tốt rồi, anh cảm thấy rất có lỗi vì đã làm cho gương mặt đến thiên thần cũng phải ghen tị của em bị thương. May mà hôm nay em đã không sao rồi.
- Cảm ơn anh đã quá khen!
- Em thấy anh thế nào? Anh hỏi.
- Bình thường.
- Không còn gì đáng kể sao?
- Không! Anh chẳng có gì đặc biệt cả. Cô trả lời mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh. Anh tuy buồn nhưng vẫn cố nói rằng:
- Không sao, anh sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ của em. Anh, Hàn Thiên Vũ này sẽ trở nên hoàn hảo trong mắt em sớm thôi. Anh quả quyết nói.
- Được, em sẽ chờ ngày đó.
Dường như cô và anh đều trúng tiếng sét ái tình của nhau. Hôm qua cô còn muốn cho tên này nhừ tử nhưng kể từ khi hắn tỏ tình với cô, cô lại cảm thấy tim mình loạn nhịp mỗi khi ở bên anh và nghĩ đến anh. Mục tiêu hôm qua mà cô quyết thực hiện bây giờ đã không còn hiệu lực vì tiếng gọi của trái tim cô không cho phép cô làm điều đó. Suy nghĩ một hồi thì xe của Hàn Thiên Vũ đã đỗ giữa sân trường rồi.
- Em à, đến nơi rồi, để anh ra mở cửa cho em nhé!
Anh bước ra, tất cả những ánh mắt kinh ngạc hướng về phía anh. Bọn con gái hét ầm ĩ vì không chịu được sức cuốn hút của anh. Bọn con trai ghen tị với anh, lườm bọn con gái. Và khi cô bước ra khỏi xe, bọn con trai còn la hét to hơn cả lúc nãy, bọn con gái lại lườm nguýt bọn con trai. Đây là lân đầu tiên họ thấy cô lại nữ tính thế này mà. Cho dù thấy lạ nhưng cũng mang một sức cuốn hút mạnh mẽ như Hàn Thiên Vũ, thậm chí có thể nói là lớn hơn cả anh nữa.
- Tạm biệt em! Tan học anh đón em nhé!
- Vâng! Tạm biệt anh!
Thế rồi cô bước vào lớp, anh lên xe ra khỏi trường. Đối với 2 người họ thì chuyện hẹn hò với nhau là chuyện bình thường, chẳng có gì để bàn tán cả. Nhưng đối với sinh viên trường này thì quả thật rất sốc. Trước kia, Hàn Thiên Vũ đã vài lần đến đây. Anh đã được nhiều cô gái tỏ tình nhưng tất cả họ đều bị ‘bơ đẹp’ đến nối xấu hổ chẳng còn đường mà chui xuống đất. Và đương nhiên, Hội ‘AFV’ (Viết tắt của Anti Fan Vũ -> Ghét Hàn Thiên Vũ) được lập ra với phạm vi toàn đất nước. Đã có hàng trăm hội viên tham gia club này. Trong đó 2/3 số hội viên là nữ và bị Hàn Thiên Vũ đá, phần còn lại là nam vì quá ghen tị với vẻ đẹp của anh. Sau khi chứng kiến hành động này, cộng đồng ‘AFH’ và ‘AFV’ đã lập ra 1 club chung mang tên ‘AFL’( Viết tắt của Anti Fan Love, nhưng nó chỉ mang mỗi nghĩa đơn giản là: Ghét tình yêu của họ). Không nằm ngoài dự đoán, số hội viên tham gia club đạt đến hàng nghìn, có thể thấy, sức hút của nhị thiếu gia Hàn thị và đương kim tiểu thư Dương thị mạnh thế nào. Vụ việc vẫn cứ hot như thế. Và tình yêu của họ vẫn diễn ra như bình thường, bắt đầu nảy sinh ra những thứ cảm xúc mới hơn, lạ hơn, nó vẫn cứ trôi đi, ghi lại bao khoảnh khắc đẹp, tình yêu ấy lớn dần, lớn dần. Tin tức về họ tràn lan trên các trang diễn đàn của trường, đã có nhiều bình luận ác ý nhằm khủng bố tinh thần họ để họ phải thấy đau khổ khi yêu nhau. Nhưng họ bỏ ngoài tai tất cả, họ vẫn quan tâm nhau khiến cho cái club kia cuối cùng cũng phải im lặng. Thời gian cứ thế trôi, họ yêu nhau trong thầm lặng….

Bình luận truyện Tình Yêu Ly Kỳ Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Park Jimin~
đăng bởi Park Jimin~

Theo dõi