Tùy Chỉnh
Đề cử
Tình Yêu Ly Kỳ Truyện

Tình Yêu Ly Kỳ Truyện

Chương III: Tình yêu ly kỳ truyện Part 2 Tình yêu từ cõi mộng

Vẫn như mọi ngày, đến tối muộn, Mộc Lan Vy Vy mới xong việc tại công ty. Cô mệt mỏi day day 2 bên thái dương rồi chuẩn bị ra về. Đường phố đêm lấp lánh những ánh đèn. Chiếc xe Bugatti Veyron Mansory Vivere sành điệu với tông trắng đen của cô chạy nhanh trên con phố đêm. Cô ghé vào 1 quán đồ ăn đêm để ăn bữa tối. Từ ngày có bà mẹ kế về, bà ta luôn xỉa xói về thân thế của cô, gọi cô là con rơi, con rớt. Đã mấy lần bà ta ăn vả của cha cô đến tím bầm mặt mà vẫn không chừa thói ấy. Không muốn nghe những lời đó, cô đã dọn ra ở riêng tại 1 căn hộ Royal cao cấp, rất sang trọng và tiện nghi. Cô về thăm cha 2 lần 1 tuần, cô luôn mang theo rất nhiều thứ ngon về bồi bổ cho ông, không quên báo cáo công việc ở công ty cho ông. Ông thấy rất thương cô nhưng không thể làm gì được. Ông cho cô ra ngoài sống vì không muốn cô phải nghe những lời mỉa mai của mẹ kế. Trước khi cưới bà ta về, ả có như thế đâu. Đúng là, chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong…
Cô bước vào quán ăn đó. Ở đó chỉ còn 2 vị khách là cô và 1 vị khách nam mà thôi. Trông anh ta có vẻ trẻ tuổi, tầm 22 tuổi gì đó. Mang phong cách lịch lãm, có vẻ lạnh lùng. Khuôn mặt đẹp xuất sắc như tạc tượng, vô cùng nam tính. Cô vừa nhìn anh đã thấy có ấn tượng rồi. Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua như 1 cơn gió thoảng thôi. Cô gọi 1 suất cơm bình thường, thêm 1 chai rượu nữa. Đây là lần đầu tiên cô đi uống rượu. Thường thì khi con người ta buồn chán trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng thì rượu luôn là biện pháp tốt nhất để quên đi nỗi buồn ấy.
Cô vừa uống rượu vừa đắm chìm trong buồn tủi vì cuộc sống. Tại sao cô lại phải mang thân phận của người khác? Tại sao cô lại không được ở bên cha mẹ của chính mình? Nhưng bù lại, cuộc sống cũng cho cô những tháng ngày hạnh phúc ở quá khứ, được 1 người cha, 1 người mẹ không máu mủ nuôi nấng tận tình và cho cô tình thương vô bờ bến. Nhưng cô thấy thật hổ thẹn khi không phải huyết thống của họ, khiến cho tình thương của họ dường như dành cho sai người… Những ý nghĩ đó cứ quay cuồng trong đầu óc cô, mỗi lúc càng tuyệt vọng hơn…Vừa uống, cô vừa mân mê chiếc nhẫn được xỏ qua sợi dây chuyền bằng bạc đeo ở cổ. Nó cứ le lói 1 tia sáng như 1 vật thần kỳ vậy.
Còn vị khách nam kia vẫn đang nốc rượu như 1 tên nghiện. Nhớ lúc nãy khi cô bước vào cửa, anh ta ngước nhìn lên cô, khẽ nhếch môi lên, ánh mắt anh ta như bừng sáng lên 1 tia hy vọng nào đó rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Anh ta đã chìm trong hơi men say nồng. Vừa uống, anh vừa lảm nhảm những từ khó hiểu, người khác chú ý đến anh nhưng cũng lắc đầu vì chẳng thể giải mã các từ mà anh nói. Và cứ thế, 5,6,7….chai rượu anh đã xử lí hết. Còn cô, khi uống đến nửa chai rượu thì đã đỏ ửng mặt rồi. Cô bắt đầu không kiểm soát được hành động của mình. Nhưng cô vẫn trả tiền cho bữa ăn của cô cho chủ quán 1 cách lịch sự. Lúc cô về cũng là lúc anh về. Anh đứng dậy mà không vững, bước đi loạng choạng nhưng không đến nỗi không về được nhà. Anh và cô cùng bước ra khỏi cửa. Lúc này, cơn say của cô mới bắt đầu. Cô tự dưng ngã ngửa về đằng sau, may thay, anh đã đỡ cô, nếu không, chỉ 5 phút nữa thôi, cô đang ở trong bệnh viện khâu đầu rồi (đằng sau họ cầu thang đi xuống dưới, nhà hàng này nằm ở dưới hầm). Nhưng lại thật không may, đây là lần đầu tiên cô uống rượu nên cô đã ọc 1 bãi ra ngay người anh. Anh bất ngờ đẩy cô ra và la hét ầm ĩ với thứ vừa từ dạ dày lên đang bám vào chiếc áo vest đắt tiền của anh. Cô thì chỉ đứng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt như đều mờ mịt, toàn thân cô nặng trĩu. Cô ngã xuống đất, mái tóc nâu óng mượt xõa xuống gương mặt tựa nữ thần của cô, dường như ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều xuýt xoa vẻ đẹp của cô. Anh nhìn thấy vậy, định đi gọi người xung quanh vào giúp nhưng lại chẳng có ai cả. Quán ăn lúc nãy lại vừa đóng cửa rồi. Anh chẳng biết cô đến đây bằng gì, anh lại chẳng còn đồng nào trong túi nên anh đành phải đưa cô về nhà của anh. Có lẽ sau khi ‘dính chưởng’ của cô, anh đã tỉnh rượu hoàn toàn nên đã có thể lái xe được rồi. Rồi bóng dáng lực lưỡng của anh tiến gần lại bên cô, bế phốc cô lên chiếc xe của anh. Xe của anh là Lamborghini Veneno, 1 dòng siêu xe rất đắt đỏ trên thế giới, hàng hiếm. Anh cài dây an toàn cho cô cẩn thận rồi lái xe về nhà.
Chiếc xe của anh lao vun vút trên các con phố rực rỡ bóng đèn. Thật không ngờ, anh mới chuyển đến cùng khu với cô. Anh cũng sống trong căn hộ Royal, thuộc khu B. Nhưng vì hôm qua anh mới chuyển nhà, cô phải tăng ca muộn nên cô và anh không biết họ là hàng xóm của nhau. Cuối cùng thì cũng đã về đến nhà. Đối với anh, bế cô gái bé nhỏ này đã là gì cơ chứ! Anh đã từng đoạt chức vô địch Quốc gia trong bộ môn cử tạ hạng 80kg. Anh mở cửa căn nhà của anh. Cả căn nhà mang tông trầm, chỉ có duy nhất 2 màu là xám và đen thôi, cả nội thất cũng vậy. Anh đưa cô vào 1 căn phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Tuy trông có vẻ lạnh lùng nhưng anh thuộc loại người trong nóng ngoài lạnh, anh khẽ đưa tay lên trán cô, thấy sức nóng lạ thường, anh vội tìm cái nhiệt kế để đo độ. Thật không ngờ, cô sốt đến 40 độ. Anh nhanh chóng đi vắt khăn ấm đặt lên trán cô. Anh lấy 1 đôi tất mới của anh làm bằng vải cotton hàng hiệu, nhúng vào nước lạnh rồi buộc quanh mắt cá nhân của cô. Sau đó, anh xuống bếp pha 1 cốc trà gừng. Anh chậm rãi đút từng thìa trà cho cô. Mặt cô khi đó đã dễ chịu hơn hẳn. Xong việc, anh lại thay khăn ấm và lau mặt mũi, chân tay cho cô. Trong lúc đợi cho cô hạ sốt, anh ngồi bên cạnh giường cô, ngắm nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần của cô, tại sao anh thấy cứ có cảm giác thân quen nhưng anh không tài nào hiểu được cảm giác đó. Anh trấn tĩnh lại mình rồi đắp chăn cẩn thận cho cô, lặng lẽ về phòng. Phòng anh rất thoáng, chỉ toàn những vật dụng cần thiết và được trang trí 1 cách đẹp mắt. Anh đi tắm, thay bộ quần áo ngủ rồi lên giường chợp mắt. Cứ nắm mắt lại là anh lại nhìn thấy 1 hình ảnh của 1 người con gái mà anh yêu thương. Nhưng anh rời xa cô vì gia đình anh phải chuyển đi nơi khác năm anh 18 tuổi. Anh và cô ngày xưa rất thân với nhau, đi đâu cũng có nhau. Anh hơn cô tận 4 tuổi. Gương mặt người con gái ấy rất đáng yêu, càng lớn cô càng xinh, thật tiếc rằng, anh chỉ thấy mặt cô khi cô bước sang tuổi 14. Vì đã trao lời hẹn ước, sẽ có 1 ngày anh quay lại tìm cô, nên anh đã tặng cô 1 chiếc nhẫn làm vật đính ước. Nó có như 1 vòng hoa thu nhỏ, trên đó có hoa cỏ được chạm khắc 1 cách tài tình, nó được tạo ra bởi 1 thợ hoàn kim của riêng gia đình anh. Do đó, chiếc nhẫn này chỉ có 1 cái dành cho cô, không bao giờ tìm được chiếc thứ 2. Đặc biệt, mặt trong của chiếc nhẫn có khắc tên của anh và cô hồi nhỏ (Anh là Thẩm Thiên Tường, cô là Mộc Nhi, hai tên đó là họ tự đặt cho nhau, chỉ có họ mới biết thôi). Cô và anh quen nhau khi anh cứu cô khi cô bị đuối nước hồi cô mới 3 tuổi, lúc đó, cô đang chơi ven hồ 1 mình, Anh luôn ôm ấp hy vọng một ngày gần thôi, anh sẽ tìm ra cô và không bao giờ rời xa cô nữa. Bây giờ, anh chỉ gặp cô trong cõi mộng thôi, khiến anh chẳng muốn về thế giới thực này nữa, hôm nay cô lại đến tìm anh trò chuyện, vui đùa như những hôm trước. Kể từ hôm đó, nỗi nhớ cô của anh ngày càng sâu sắc hơn, đến nỗi hôm nay anh phải tìm đến rượu giải sầu. Mỗi lần tạm biệt, cô chỉ nói với anh 1 câu cuối cùng là: “Anh đến đây với em đi, Thẩm Thiên Tường, từ khi anh đi, Mộc Nhi này nhớ anh lắm. Chúng ta đang ở rất gần nhau, anh có biết không? Cảm giác xa lạ nhưng lại ở gần nhau vô cùng. Hẹn gặp lại anh…” Nói rồi cô cứ bước đi về thứ ánh sáng đó, không quay đầu lại nhìn anh, Anh cố gắng đuổi theo cô nhưng có thứ gì đó vô hình giữ anh lại. Anh giật mình tỉnh giấc.
Trời đã sáng. Ánh nắng tinh nghịch nhòm qua khe cửa gọi anh thức dậy. Anh uể oải ngồi dậy, nhớ lại những lời cô nói trong mơ. Không biết có thật không. Nhưng anh vẫn rất tin lời cô nói. Suy nghĩ một hồi rồi anh đứng dậy, làm những công việc vệ sinh cá nhân như thường lệ…
Trở lại phòng mà Mộc Lan Vy Vy đang nằm….
- Trời ơi, đau đầu quá…Cô nói với giọng mệt nhọc. – Mình đang ở đâu thế này? Tại sao mình lại ở đây?
- Cô tỉnh rồi à? Một người con trai mặc bộ quần áo ngủ màu xám bước đến, trên tay cầm cốc sữa nóng. – Cô uống đi cho lại sức.
- Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
- Cô không nhớ chuyện gì xảy ra sao? Anh lạnh lùng nói.
- Có chuyện gì vậy? Tôi không nhớ gì hết!
- Được thôi. Cô cứ từ từ mà nhớ lại nhé… Hôm qua cô…bla…bla….
- Vậy anh đã làm gì tôi rồi? Cô nhìn bộ quần áo của mình vẫn còn nguyên, chỉ là hơi xộc xệch 1 tí thôi (Hôm qua cô khó ngủ nên cựa quậy, làm quần áo trở nên như vậy)
- Cô đang mơ sao? Tại sao tôi phải làm vậy với cô? Cô là gì cơ chứ? Anh khẽ nhếch miệng cười.
- Cảm…cảm ơn anh đã cho tôi nghỉ lại nhà, không thì hôm qua chắc tôi chết cóng ở ngoài đường rồi. Cô ngượng ngùng nói.
- Thôi được rồi. Nói rồi, anh đưa cho cô cốc sữa, giục uống.
- Cảm ơn anh. Cô nhanh nhẹn uống cốc sữa.
- Cô chuẩn bị đi, tôi đưa cô về. Sau đó, anh bước ra khỏi phòng, lên phòng anh rồi chuẩn bị đi làm.
Anh khoác lên mình bộ vest lịch lãm, thắt chiếc cà vạt đen sọc đỏ trầm, tay đeo chiếc đồng hồ độc nhất do thợ hoàn kim nhà anh chế tạo, xỏ chiếc giày da đen bóng hàng hiệu, tóc vuốt keo, trông thật hoàn hảo và nam tính. Anh xách chiếc cặp nhỏ nhẹ với những thứ tài liệu quan trọng rồi bước ra khỏi phòng gọi cô.
- Cô đã xong chưa? Vẫn là chất giọng lạnh lùng chết người ấy.
- Tôi xong rồi, chúng ta đi được chưa? Cô nhẹ nhàng nói.
- Đi thôi!
Anh và cô bước ra khỏi nhà, cô nhìn ngang nhìn dọc rồi cất giọng với anh:
- Đây là căn hộ Royal phải không?
- Đúng rồi! Sao vậy? Anh trả lời.
- Vậy thì chúng ta là hàng xóm rồi. Tôi cũng sống ở đây nhưng ở khu A cơ. Cô nở 1 nụ cười tươi như hoa với anh.
- Vậy thì tôi đưa cô về nhé?
- Cảm ơn anh.
Nói rồi, anh đưa cô về nơi cô sống. Trong xe, cô đưa tấm danh thiếp của cô cho anh, không quên cảm ơn anh và tặng kèm 1 thứ sức mạnh không cần chiến cũng thắng của cô, không gì khác, đó là nụ cười.
Đến nơi, cô xuống xe, lịch sự chào anh rồi đợi cho xe của anh đi khuất mới vào nhà. Bước vào nhà, cô nằm vật ra giường, đợi cho đỡ mệt, cô bắt đầu đi tắm, chuẩn bị cho 1 ngày mới tại công ty….
Sau khi đã hoàn thành những điều tất yếu phải làm trước khi đi làm, cô xuống garage, lái chiếc xe Ts1 màu bạc đến công ty. Hôm nay, cô diện chiếc váy công sở hiệu Gucci, giá vô cùng dắt đỏ, trông cô rất xinh đẹp và thanh lịch. Vừa đi, cô vừa gọi điện cho anh thư ký đến quán ăn X, ở phố Y, đường Z để lấy xe của cô về. Cô nhanh chóng lái xe đến công ty, tại vì hôm nay công ty của cô có 1 vị đối tác đến để ký hợp đồng với công ty của cô. Đó là 1 nhà sản xuất và phân phối các thiết bị điện tử tân tiến, hiện đại bậc nhất thế giới, có mối quan hệ rộng trên toàn cầu. Có thể khi hợp tác với công ty đó, công ty của cô sẽ phát triển hơn, nổi tiếng hơn và đương nhiên, lợi nhuận sẽ tăng lên rất nhiều.
9h. Đã đến giờ mà cô cần phải đi gặp đối tác. Họ đang chờ ở phòng tiếp khách của công ty. Cô cùng anh thư thư ký đến đó. Vị đối tác nhìn xa có vẻ là người khá lạnh lùng, trông thần thái khá nghiêm túc, nhưng góc nghiêng lại vô cùng thần thánh. Cô thấy gương mặt đó quen quen…Đó là anh, người mà hôm qua đã cho cô ngủ nhờ bên nhà khi cô say rượu, người mà đã chăm sóc cô khi cô sốt cao, người đã đưa cô về nhà sáng nay. Chính là anh!
Cô cúi đầu chào, anh cũng cúi đầu chào cô. Khi 2 người chạm mắt nhau, gương mặt của mỗi người 1 biểu cảm. Anh thấy không bất ngờ lắm vì anh đã nhận được tấm danh thiếp của cô sáng nay, còn cô thì giật mình, không nghĩ lại có chuyện trùng hợp đến thế. 2 người bắt tay nhau rồi ngồi xuống cùng bàn bạc về hợp đồng kinh doanh. Nhưng trước tiên, họ phải giới thiệu về bản thân đã..
- Chào anh, tôi là Mộc Lan Vy Vy, giám đốc công ty tư nhân Mộc Gia. Tôi rất hân hạnh được làm quen và hợp tác với anh.
- Chào cô, tôi là Thẩm Hoàng Nam, Giám đốc công ty The New Century. Tôi cũng như vậy, hy vọng chúng ta sẽ là đối tác đối trong tương lai.
• Giới thiệu nhân vật: Thẩm Hoàng Nam
• Tuổi: 22
• Thân thế: Giám đốc công ty The New Century.
• Gia đình: Đại thiếu gia tập đoàn Thẩm thị, con trai của Chủ tịch tập đoàn Thẩm thị
• Tính cách: Ngoài lạnh trong nóng, có vẻ ngoài lạnh lùng khiến ai đối diện cũng phải dè chừng, khi đã cảm nhận đươc 1 tấm lòng chân thành nào đó, hoặc gặp người có hoàn cảnh khó khăn, anh đều đối xử tốt với họ và có thái độ đúng mực. Rất coi trọng nguyên tắc, quyết đoán trong công việc.
• Ngoại hình: Chiều cao ấn tượng(1m85), thân hình chuẩn ngầu, cơ bắp vạm vỡ, vai rộng, nước da màu nâu quyến rũ. Gương mặt hoàn hảo như tượng tạc, có góc nghiêng thần thánh. Phong cách thời trang lịch lãm, thời thượng.
• Học vấn: Trình độ học vấn cao, IQ 148, sinh viên nổi bật của khoa Quản trị kinh doanh và IT. Thành thạo 8 thứ tiếng: Trung, Nhật, Hàn, Anh, Pháp, Nga, Việt, Đức. Giành chức vô địch Quốc gia môn cử tạ hạng 80kg. Là thiên tài môn bơi lội, 5 tuổi đã có thể bơi xa gần 10m.
• Cuộc sống hiện tại: Tách riêng ra khỏi gia đình, nhưng vẫn còn kính trọng cha mẹ. Bất hòa với cha mẹ khi còn nhỏ tuổi. Lý do: Từ khi nhị thiếu gia được sinh ra, anh như bị ghẻ lạnh. Cha mẹ anh chỉ quan tâm đến nhị thiếu gia, không màng tới anh, chỉ giao anh cho vú nuôi. 1 ngày chắc cũng chỉ nói với anh được vài câu “ Ăn cơm đi!, Học chưa? ….”. Vì vậy, anh không còn yêu quý họ như xưa nữa. Còn em trai anh, anh cũng quý nó, nhưng khi nó làm gì sai nó cũng đổ lỗi cho anh, khiến anh bị cha mẹ nhốt trong phòng viết giấy xin lỗi đến sưng vù cả tay. Nhưng tiểu thư út lại không như vậy, cô luôn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với anh, luôn bênh anh khi anh bị cha mẹ phạt. Cũng giống anh, cô cũng không có thiện cảm với nhị thiếu gia. Vì vậy, trong 22 năm cuộc đời anh, có duy nhất 2 người con gái anh yêu quý, 1 là người anh yêu quý nhất là người em gái đáng yêu của anh, 1 là người con gái mà anh yêu nhất, luôn kính trọng cô, luôn ao ước được ở bên cô suốt đời suốt kiếp, không ai khác, là Mộc Nhi. Có chuyện gì, anh cũng chia sẻ với 2 cô gái này.
Nói rồi, họ bắt đầu bàn bạc về việc hợp tác và cùng nhau phát triển thị trường trong nước và quốc tế….Sau 2 tiếng, cuối cùng họ đã ký hợp đồng và thỏa thuận những điều kiện cần thiết khi hợp tác. Đã 11h trưa. Mộc Gia đã đặt trước 1 nhà hàng món ý để mời đối tác. Họ vui vẻ đi cùng nhau dùng bữa. Vì trong bữa ăn chỉ có Mộc Lan Vy Vy và Thẩm Hoàng Nam nên họ đã trò chuyện với nhau khá thoải mái.
- Tôi không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy đấy! Cô mở lời.
- Tôi đã bất ngờ từ khi nhận tấm danh thiếp từ tay cô rồi. Không ngờ 1 cô gái trẻ tuổi như cô lại làm Giám đốc 1 công ty lớn như vậy, Đã thế, lại còn đi uống rượu đến say mèm rồi bất tỉnh nhân sự nữa cơ chứ.
- Tôi xin lỗi đã làm phiền anh.
- Không có gì, chỉ là sau này cô nên cẩn thận hơn thôi.
Trò chuyện được 1 lúc thì họ bắt đầu dùng bữa…
- Mời anh dùng bữa, chúc anh ngon miệng.
- Vâng, mời cô, chúc cô ngon miệng.
Rồi không khí im lặng bắt đầu bao trùm cả bữa ăn. 30 phút sau…
- Tôi đã dùng xong rồi, rất cảm ơn cô vì bữa ăn.
- Không có gì.
Sau đó, họ bắt tay nhau để chào tạm biệt, vậy là buổi ký hợp đồng cho công ty cô đã thành công mỹ mãn. Cô lại trở về công ty tiếp tục lo công việc. Hôm nay cô vui lắm, có thể đây là bước tiến lớn trong công ty của cô và trên con đường sự nghiệp của cô, vì vậy, định sẽ về nhà để chia sẻ niềm vui với cha. Cô tan ca sớm hơn mọi ngày. Cô đi vào 1 trung tâm mua sắm chọn vài món đồ cho cha cô và mẹ kế. Tuy không có thiện cảm với bà ta nhưng cô rất tôn trọng bà. “Reng reng!!” Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Là cha cô gọi.
- Alo! Con chào cha ạ. Cô lễ phép nói.
- Chào con, con gái cưng của cha. Đầu dây bên kia đáp.
- Cha gọi cho con có việc gì vậy ạ? Cô hỏi ông với 1 giọng tò mò.
- À, cả tuần nay ta chưa gặp con gái ta, ta nhớ con thôi, cứ phỉ có việc gì mới được gọi cho con hay sao? Ông nói lại với giọng chọc ghẹo cô.
- Con xin lỗi, con không có ý đó thưa cha!
- Thôi, ta trêu con đấy, không phải bận tâm. Tối nay con qua nhà được không?
- Dạ, hôm nay con cũng định qua nhà để báo cáo với cha chuyện ở công ty, tiện thể thăm cha và dì luôn.
- Ồ, vậy sao? Tối nay con mặc chiếc váy mới mà cha tặng con có được không?
- Dạ thưa cha. Vậy con cúp máy đây ạ.
- Chào con.
- Con chào chào cha.
Cô cúp máy, tiếp tục chọn đồ. Cuối cùng, cô đã chọn được thứ mà cô ưng ý. Cô chọn cho cha cô 1 bộ máy massage toàn thân loại sang nhất, chọn cho bà mẹ kế 1 bộ mỹ phẩm hàng hiệu và 1 bộ váy hiệu Dior. Và 1 người không thể bỏ qua đó chính là người mẹ yêu dấu của cô. Cô đã chọn cho bà 1 bộ trang sức hiệu PIAGET. Đợi đến khi bà nhận được, chắc hẳn bà sẽ bất ngờ lắm. Bà đâu biếu rằng, món quà này được mua bằng chính những đồng tiền mà cô đã kiếm được khi làm việc ở công ty. Những món hàng ngay lập tức được chuyển đến dinh thự của mỗi người. Tiếp đó, cô ghé vào quầy thực phẩm, mua vài thứ hoa quả bổ dưỡng về. Thấy đã mua đủ những thứ cần thiết, cô quay trở về nhà, chuẩn bị sang thăm cha. Bước vào nhà, cô ngồi xuống ghế sofa bọc da màu sữa, định đưa tay tên mân mê chiếc nhẫn ở cổ như bình thường, nhưng không thấy đâu, cô giật mình, vội vã xuống garage, lái xe đến quán ăn đêm hôm qua, cô và các nhân viên tìm khắp xung quanh quán, nhưng vẫn không thấy nó đâu, cô lập tức gọi điện cho bảo vệ của công ty, yêu cầu họ tìm giúp sợi dây chuyền có chiếc nhẫn. Mọi người nhanh chóng tìm khắp nói. Có 1 nơi mà cô chưa tìm đến, sợi dây chuyền của cô cũng có khả năng nằm ở đó nhưng cô không nghĩ đến, đó là nhà của anh. Nhưng đã 7h20, cô gọi điện cho cha rằng cô không đến được, nhưng cha không muốn, cha cô nói có 1 việc quan trọng ông cần nói với cô. Cô đành về nhà, tắm rửa rồi diện chiếc váy cha cô tặng. Nó thuộc thương hiệu thời trang của nhà mốt Dior, khi cô khoác lên mình chiếc váy đó, trông cô thanh lịch và dịu dàng biết bao. Cô vẫn đưa tay lên cổ mặc dù không có chiếc nhẫn ở đó, có lẽ, đó là 1 vật vô giá đối với cô, đó chính là tặng vật của người mà cô thương nhớ bấy lâu nay… Trên tay cô là chiếc đồng hồ mặt chim cú mèo của hãng CHOPARD. Cô thả mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh của cô xuống, phần đuôi hơi xoăn nhẹ. Cô đi đôi giày cao gót màu trắng nhẹ nhàng, nữ tính. Tổng thể tạo nên 1 phong cách thanh lịch mà lại sang trọng. Mặt mộc của cô đã rất hoàn hảo nên không cần trang điểm làm gì, để tự nhiên đã khiến con người ta mê đắm rồi, không biết trang điểm thì thế nào nữa. Đã 7h55 tối. Cô khóa cửa nhà, vẫn lái chiếc xe mà sáng nay cô đi làm đến biệt thự của Mộc Gia, trên đường đi, cô vẫn không quên gọi cho bảo vệ trực ca đêm để hỏi về sợi dây chuyền, nhưng vẫn chưa có kết quả. Vì cha cô thích sự yên tĩnh nên biệt thự nhà cô nằm ở ngoại ô thành phố. Thường thì từ căn hộ của cô đi đến đó phải mất 25 phút. Nhìn cô có vẻ dịu dàng đằm thắm nhưng cô lại là 1 tay lái rất điêu luyện và cô luôn lái xe với tốc độ cao. Chiếc xe của cô lao nhanh trên đường phố rực rỡ với tốc độ…75km/h. Đang đi đến gần nơi cha cô ở thì bỗng 1 chiếc SUV màu đen sang trọng từ đâu lao tới, khiến suýt đâm phải. Thật may, 2 chiếc xe còn cách nhau tầm 10cm. May mắn làm sao! Cô vội vã bước ra xe, xem có xảy ra chuyện gì không, thì cũng lúc đó, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra. Anh ta tiến gần tới chỗ cô…Là đối tác sáng nay đã ký hợp đồng với cô! Chính là anh ta! Thẩm Hoàng Nam.
- Xin lỗi, cô có sao không? Anh ta vội hỏi và nhìn xem có xảy ra sự cố với 2 chiếc xe này không?
- Anh…anh…Cô ngập ngừng nói.
Nghe thấy giọng nói khá quen thuộc, anh ngẩng mặt lên, gương mặt nam thần của anh ngẩng lên, lại còn được chiếu sáng huyền ảo chiếu lên, khiến cô như cứng đờ người khi chứng kiến gương mặt ấy, nhìn anh chẳng khác gì thần tiên từ trong thần thoại bước ra thế giới thực. Nhìn thấy gương mặt cô, anh hơi ngạc nhiên 1 chút rồi lại trở về nét mặt lạnh lùng. Sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt anh nhanh như lật bánh khiến cô cười thầm trong lòng.
- Xin lỗi cô, tôi bất cẩn quá, tại tôi có việc hơi vội nên…
- Không sao đâu, tôi cũng hơi quá tốc độ. Xin lỗi anh.
2 người lịch sự cúi đầu xin lỗi nhau rồi nhanh chóng đi đến chỗ hẹn. 5 phút sau, cô đã có mặt tại biệt thự của Mộc Gia. Cùng lúc đó, có 4 chiếc xe ô tô cùng tiến tới biệt thự của gia đình cô. 1 chiếc là xe thể thao, có 1 chàng trai tầm 20 bước ra. 1 chiếc màu bạc thì có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra, chiếc thứ 3 là 1 chiếc Mazzanti Evantra Millecavalli có một cô gái trạc tuổi cô bước ra. Còn chiếc cuối cùng là…. SUV, người bước ra không ai khác, lại là anh, Thẩm Hoàng Nam, vì đứng quá xa nên cô không thấy rõ mặt anh. Anh ta tiến tới chỗ người đàn ông và người phụ nữ kia, nói gì đó, trông sắc mặt anh không tốt lắm.
- Cha mẹ bắt con đến biệt thự này làm gì? Bữa cơm đính ước của em con với tiểu thư nhà này thì liên quan gì đến con cơ chứ? Mà đây là nhà ai đấy? Cứ thế, anh tuôn 1 loạt câu hỏi ra trước mặt 2 người được cho là cha mẹ của anh.
- Con cứ vào đi, chốc nữa chúng ta sẽ cho con biết. Người cha ôn tồn nói.
Anh đành bước vào, vẫn là nét mặt lạnh lùng ấy, nhưng trong lòng anh lại hiếu kỳ vô cùng. Cô gái và chàng trai lúc nãy cũng tiến đến bên người đàn ông và người đàn bà ấy, giục:
- Cha, mẹ, chúng ta vào thôi, sắp đến giờ hẹn rồi. Chàng trai nói.
- Được, chúng ta đi thôi. Vẫn là chất giọng ôn tồn của người đàn ông ấy.
Họ cùng nhau bước vào, Mộc Lan Vy Vy đứng ở sảnh, chào cha và dì.
- Con chào cha, con chào dì. Cô nhẹ nhàng nói.
- Chào con gái, lâu lắm rồi chưa gặp con, trông con gầy đi đấy, nhưng vẫn xinh đẹp lắm. Cha cô nở thêm 1 nụ cười tươi rói.
Chiều nay, bà mẹ kế mới nhận được bộ mỹ phẩm đó, đó là bộ mà bà ta rất thích, nhưng không dám xin chồng mua cho. Không biết tại sao cô lại chọn đúng bộ mỹ phẩm này, bà ta vui lắm. Gạt đi nét mặt khó chịu khi nhìn thấy cô như mọi lần, bà ta niềm nở nói:
- Chào con gái, lâu lắm rồi chưa gặp con, cảm ơn con vì món quà.
- Không có gì đâu gì ạ. Cô đáp.
Vừa dứt lời, 5 người kia bước đến, cô quay lại đằng sau, đập vào mắt cô là anh, là Thẩm Hoàng Nam. Cô trợn tròn mắt ngơ ngác, anh cũng vậy. Tại sao lại có những sự trùng hợp đáng ngờ như thế cơ chứ! Đúng là định mệnh sắp đặt.
- Xin chào ông bà, quý Chủ tịch và quý Phu nhân. Cha cô mở lời. Dì cô cũng cúi đầu chào theo.
- Cháu chào Chủ tịch và Phu nhân ạ! Cô lễ phép chào hỏi.
- Xin chào ông bà, Giám đốc và Phu nhân Mộc Gia. Người đàn ông nói với giọng trầm ấm và dễ nghe vô cùng, bà Phu nhân cũng cúi chào khi ông vừa dứt câu chào.
- Chúng cháu chào 2 bác ạ. Cậu thanh niên niên và cô gái đồng thanh chào.
- Cháu chào 2 bác ạ. Thẩm Hoàng Nam chào với vẻ mặt lạnh tanh, nhưng vẫn có một chút gọi là kính trọng.
- Chúng ta đi vào thôi, mời Chủ tịch và Phu nhân, mời 2 thiếu gia và tiểu thư vào nhà, rồi chúng ta sẽ giới thiệu cho các con về mọi người. Cha cô nói.
- Dạ, chúng tôi xin phép. Mọi người bên gia đình kia lịch sự đáp.
Họ bước vào nhà, căn nhà rộng vô cùng, lại khang trang, sạch sẽ, nội thất tinh tế, sang trọng, quả là biệt thự của Giám đốc Mộc Gia có khác.Màn chào hỏi và giới thiệu giữa 2 bên bắt đầu.
- Xin giới thiệu với ông bà, đây là vợ của tôi, Trương Nhã Uyên. Nói rồi, Chủ tịch Thẩm thị đưa tay hướng về phía bà.
- Rất hân hạnh được làm quen với mọi người. Phu nhân thẩm thị dịu dàng nói.
- Tiếp theo, đây là con trai cả của tôi, Thẩm Hoàng Nam.
- Rất vui được làm quen với mọi người ạ. Anh lễ phép nói.
- Còn đây là con trai thứ của tôi, Thẩm Thiên Tường. Ông vừa dứt câu, cả Thẩm Hoàng Nam và Mộc Lan Vy Vy đều trợn tròn mắt hướng về cậu con trai thứ của Thẩm thị. Ánh mắt cô sáng bừng lên, nụ cười tươi như cánh hồng dưới ban mai. Còn anh, anh thấy thật kỳ lạ, tại sao anh không biết điều này? Có lẽ là nhị thiếu gia đã đổi tên trong những năm mà Thẩm Hoàng Nam đi du học hay sao?... Và cứ thế, 2 con người, 2 sắc thái khác nhau…
- Cháu rất hân hạnh được làm quen với mọi người ạ. Anh ta lễ phép nói, gương mặt tỏ vẻ vô cùng kính trọng.
- Cuối cùng, đây là con gái út của chúng tôi, Thẩm An Nhiên.
- Cháu rất vui khi được gặp mọi người ạ. Nói rồi, cô nở 1 nụ cười xinh như búp bê.
• Giới thiệu nhân vật 1: Thẩm Phúc Minh
• Tuổi: 52
• Thân thế: Chủ tịch tập đoàn Thẩm gia, 1 tập đoàn lớn trên thế giới, chuyên sản xuất các dòng xe ô tô hiện đại bậc nhất thế giới.
• Gia đình: Là cha của Thẩm Hoàng Nam, Thẩm Thiên Tường, Thẩm Kim Ngân, vợ là Trương Nhã Uyên.
• Cuộc sống hiện tại: Hạnh phúc bên gia đình, con cái. Không hài lòng về việc con trai cả Thẩm Hoàng Nam tự lập công ty riêng, từ chối quyền thừa kế tài sản của Thẩm thị.
• Tính cách: Vô cùng nghiêm khắc, tôn trọng nguyên tắc, yêu thương và chiều chuộng con cái, có hơi phân biệt đối xử giữa con trai cả và con trai thứ, rất chiều chuộng con trai thứ và cô con gái út, yêu thương vợ vô cùng.
• Ngoại hình: Không quá béo cũng chẳng quá gầy (1m79), tóc đã có sợi bạc, tuy là Chủ tịch tập đoàn có lượng tài sản lớn, nằm trong top 10 thế giới nhưng ông ăn mặc lại vô cùng giản dị, không cầu kì, kiểu cách. Mặt đã xuất hiện nếp nhăn.

• Giới thiệu nhân vật 2: Trương Nhã Uyên
• Tuổi: 48
• Thân thế: Phu nhân tập đoàn Thẩm thị
• Gia đình: Mẹ của Thẩm Hoàng Nam, Thẩm Thiên Tường, Thẩm Kim Ngân, vợ của Thẩm Phúc Minh.
• Tính cách: Chiều chuộng con trai thứ và con gái, rất thoáng, giàu lòng nhân ái, yêu thương con cái hết mực, chung thủy với chồng, luôn cố gắng để mối quan hệ với cậu con trai cả được tốt đẹp hơn.
• Ngoại hình: Thon gọn (1m70), theo phong cách dịu dàng, nhưng sang trọng, trẻ trung.

• Giới thiệu nhân vật 3: Thẩm Thiên Tường
• Tuổi: 20
• Thân thế: Nhị thiếu gia tập đoàn Thẩm thị
• Gia đình: Con trai thứ của của Chủ tịch tập đoàn Thẩm thị.
• Tính cách: Dễ nổi nóng, luôn tỏ ra hiền lành, dễ mến. Có tính xấu là hay ghen tị với người khác, có tính nhất thống (1 khi đã thích cái thì thì phải đòi cho bằng được mới thôi), không ưa gì anh trai và em gái.
• Ngoại hình: Cao ráo(1m80), thân hình dạng thư sinh, nhưng cũng có bờ vai khá rộng. Gương mặt không phải mỹ nam nhưng cũng tàm tạm, ngũ quan tương đối hài hòa, nước da trắng ngần. Mái tóc nhuộm màu đỏ rực, vuốt keo bóng lộn. Tai đeo khuyên tai đủ kiểu. Thoạt nhìn có vẻ không có thiện cảm, nhưng càng tiếp xúc, sẽ lại thấy anh ta thú vị qua cách nói chuyện hóm hỉnh, pha trò.
• Học vấn: IQ 140, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, biết khá nhiều về lắp đặt động cơ ô tô. Nói được 3 thứ tiếng: Anh, Trung, Ý.
• Chuyện bên lề: Tên trước: Thẩm Cao Lãng. Lí do đổi tên: Lý do riêng, liên quan đến chuyện tình cảm của anh trai và người yêu của anh trai.
…… Hồi ức….Trở về thời điểm 5 năm trước……
Bên bờ sông nhuộm màu đỏ hồng, có 1 nam sinh và 1 nữ sinh ở đó, nói chuyện gì đó….
- Mộc Nhi, hôm nay muốn nói cho em 1 chuyện. Chúng ta sẽ phải xa nhau, có thể sẽ được gặp lại trong tương lai nhưng anh chưa thể chắc chắn điều đó được. Nam sinh nói với vẻ mặt buồn vô cùng.
- Tại sao vậy? Anh đã ở bên em từ nhỏ đến giờ, luôn chia sẻ niềm vui nỗi buồn với em, bây giờ anh đi thì em biết phải làm sao đây? Cô đáp lại với anh, những lọt lệ tựa kim cương bắt đầu lăn dài trên đôi má hồng hào của cô.
- Anh cũng không muốn rời xa em, nhưng hoàn cảnh không cho phép anh làm như vậy. Anh sẽ trao cho em 1 chiếc nhẫn, nhưng vì em còn nhỏ tuổi quá nên không thể đeo vào tay luôn được, anh đã đặt riêng cho em 1 sợi dây chuyền rồi, em hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé. Coi như là vật đính ước của 2 chúng ta. Nếu em muốn gặp lại anh, em hãy giữ lấy nó, có nó, chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy nhau hơn. Nói rồi, anh đeo sợ dây chuyền vào cổ cho cô, cô nắm chặt chiếc nhẫn, nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn, ướt đẫm cả áo. Anh nói tiếp:
- Mặt trong của dây chuyền này, có khắc tên của em và anh: Mộc Nhi và Thẩm Thiên Tường. Đề phòng trường hợp chúng ta bị mất liên lạc, em phải nhớ những điều này, nhất định em không được quên. Nếu em nhớ được, em sẽ tìm được anh dễ dàng hơn. Em thừa biết anh không thích con trai để da trắng lại dáng thư sinh đúng không? Em hãy để ý đến những người da nâu, cơ bắp vạm vỡ, cao trên 1m80, không bao giờ nhuộm tóc các kiểu, trong số đó, có thể có anh. Tiếp theo, em hãy loại những người có cách nói chuyện hóm hỉnh đi, anh không phải người có tính ấy, em phải chú ý đến những người lạnh lùng và vô cảm nhé. 1 điểm nữa em thừa biết ở anh là anh luôn theo phong cách lịch lãm, sang trọng, chứ không phải sành điệu, ăn chơi đâu. Em đã nhớ hết chưa?
- Dạ, anh…Cô nức nở.
- Thôi được rồi, đừng khóc, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, em hãy tin anh, anh sẽ quay trở lại tìm em…Anh vừa nói, vừa ôm cô vào vào lòng.
Khi anh vừa ôm cô vào lòng thì xuất hiện 1 bóng người dáng thư sinh đứng nép ở gốc cây khá gần nơi 2 người họ đang đứng. Chắc anh ta chưa nghe được gì, tại vì anh ta mới xuất hiện ở đây mà, anh và cô vẫn không biết có người theo dõi mình, vẫn chìm trong nước mắt trong sự chia tay ngoài ý muốn. Anh khẽ vỗ vai cô, đưa bàn tay ấm áp lên lau những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú của cô, an ủi:
- Mộc Nhi, anh và em chắc phải chia tay ở đây rồi, sắp đến giờ máy bay cất cánh, anh nhất định sẽ quay lại tìm em, anh hứa. Nét mặt anh buồn rầu khôn tả.
- Thẩm Thiên Tường, em tin anh, anh nhất định phải quay về với em đấy, không có anh, em không sống được đâu. Khi mà anh nhìn thấy chiếc vòng cổ này, có thể khi ấy em chưa thể nhận ra anh, anh phải gọi tên em: Mộc Nhi và tên anh, Thẩm Thiên Tường, vì 2 tên này chỉ có chúng ta biết nên sẽ nhận ra nhau dễ hơn. Cô nói, nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra.
- Được rồi, anh nhớ, anh hứa. Nói rồi, anh ôm cô lần cuối rồi từ biệt.
- Anh đi dây, Mộc Nhi. Đợi anh nhé.
- Tạm biệt anh, em hứa. Cô vẫn đang tuyệt vọng vì sự chia tay bất ngờ này.
Lúc anh rời đi, người con trai đứng sau gốc cây bắt đầu lộ mặt ra, nhìm trộm cô, anh ta đã nghe được cuộc nói chuyện từ khi Thẩm Thiên Tường ôm Mộc Nhi cái đầu tiên. Anh ta đã nhẩm thuộc những lời 2 người đó nói với nhau. Khi anh ta nhìn thấy gương mặt xinh đẹp không góc chết của Mộc Nhi, anh ta đã trúng tiếng sét ái tình, anh ta không thể quên được gương mặt đó. Vậy anh ta là ai? Thật không ngờ lại là Thẩm Cao Lãng,em trai của Thẩm Thiên Tường. Từ đó, anh ta bắt đầu muốn giả dạng Thẩm Thiên Tường để cướp lấy cô. Sau khi trở về dinh thự của Thẩm thị, anh ta đã bí mật nhờ 1 đứa bạn mà anh ta tin cậy, nhờ theo dõi và cập nhật tình hình của cô cho anh ta, và đương nhiên, mỗi tháng anh ta đều gửi tiền làm công cho người bạn.Thẩm Thiên Tường, từ bé đã chơi với Mộc Nhi nên anh không có bạn. Mặc dù là bạn kiêm người yêu từng ấy năm nhưng họ không cho nhau địa chỉ nhà, họ cũng không cho nhau biết thân thế thật của mình. Còn số điện thoại của họ, họ đã trao đổi với nhau, nhưng đã vô tình làm mất. (Nguyên nhân là, Thẩm Cao Lãng đã thuê 1 nhóm người cướp đồ của Mộc Nhi, trong đó có điện thoại. Còn điện thoại của của Thẩm Thiên Tường, anh ta đã lén trộm và vứt xuống sông khi anh đi tắm. Tuy Thẩm Thiên Tường và Mộc Nhi có nhớ số điện thoại của nhau, nhưng điện thoại đều đã mất liên lạc. Vậy là kế hoạch của Thẩm Cao Lãng bước đầu đã thành công mỹ mãn.). Sau đó, nhà anh chuyển đến sống tại Hàn, nhưng anh lại đi du học tại Mỹ. Còn em trai – Thẩm Cao Lãng đã nằng nặc đòi bố mẹ chuyển sang cái tên Thẩm Thiên Tường. lúc đầu, cha mẹ anh không đồng ý vì anh chẳng có lí do gì chính đáng cả, với lại công việc bận rộn nên họ chẳng thèm để ý. Nhưng sau bao ngày anh ta tuyệt thực đến nỗi ngất xỉu phải truyền nước, họ đành đồng ý. Từ đó, Thẩm Cao Lãng âm thầm sống dưới thân phận của anh trai(Thẩm Thiên Tường – Thẩm Hoàng Nam).
……Trở về hiện tại…..
Tiếp tục cuộc trò chuyện.

• Giới thiệu nhân vật 4: Thẩm Kim Ngân
• Tuổi: 17.
• Thân thế: Đương kim tiểu thư tập đoàn Thẩm thị.
• Gia đình: Con gái của Chủ tịch Thẩm thị. Tiểu thư út Thẩm thị, em gái của Thẩm Hoàng Nam, Thẩm Thiên Tường.
• Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng, rất dễ thương, nhân ái, có hiếu, rất yêu quý anh trai cả.
• Ngoại hình: Là 1 nấm lùn (1m58), nhưng thân hình lại cân đối, theo phong cách nữ tính, đáng yêu. Gương mặt baby xinh đẹp, mái tóc ánh kim ngắn, uốn cụp, có nước da trắng hồng không tì vết.
• Học vấn: IQ 142, thạo 4 thứ tiếng: Trung, Nhật, Anh, Hàn. Là 1 cô ca sĩ trẻ, tài năng, năng nổ trong các hoạt động nghệ thuật,rất thành công trong lĩnh vực soạn nhạc, là 1 tân binh nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Cbiz và trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cũng rất mát tay trong công việc quản lí kinh doanh: Chủ của 1 chuỗi cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng khắp đất nước.

Sau khi ông đã giới thiệu xong, Mộc Gia bắt đầu giới thiệu các thành viên trong gia đình mình. Mộc Đình Tiến cất lời:
- Thưa Chủ tịch và Phu nhân, các thiếu gia gia và tiểu thư, đây là vợ thứ của tôi, Cố Huyền Nhung.
- Rất hân hạnh được làm quen với mọi người. Bà ta nhẹ nhàng nói, kèm theo 1 nụ cười tươi.
- Còn đây là con gái của tôi, Mộc Lan Vy Vy.
Cô đứng dậy, lễ phép thưa:
- Cháu rất vui khi được làm quen với mọi người.
Màn giới thiệu đã kết thúc, các quý phụ huynh nhanh chóng vào vấn đề chính. Thẩm Phúc Minh mở lời trước:
- Hôm nay chúng ta ngồi đây để bàn chuyện đại sự, nên hãy trò chuyện thoải mái nhé, không nhất thiết phải dùng kính ngữ đâu. Chúng tôi đến đây vì chuyện đính ước năm xưa. Như đã nói, ngày xưa, Mộc Đình Tiến và tôi là bạn chí cốt, nên đã giao hẹn, nếu bên này có con gái mà bên kia thì có con trai thì 2 bên sẽ giao ước với nhau. Vì vậy, từ khi tiểu thư Mộc gia và Thiên Tường nhà tôi còn nhỏ, tôi và Đình Tiến quyết định làm lễ đính hôn cho 2 đứa nó. Bây giờ chúng nó cũng đã trưởng thành rồi thì chuyện hôn nhân đại sự hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ đi. Chúng ta sẽ cho các con thời gian chuẩn bị 1 tháng và 1 năm tìm hiểu rồi đưa ra quyết định tiến hành hôn lễ được không? Ý kiến mọi người thế nào?
Gương mặt của Mộc Lan Vy Vy không khỏi bất ngờ, cô hỏi cha:
- Thưa cha, sao con không hề biết về chuyện này ạ?
- Ta xin lỗi đã không nói cho sớm hơn. Ta và mẹ con trước kia( ý chỉ nguyên Phu nhân) đã quyết định khi nào con lớn rồi hãy nói. Hôm nay nhà Thẩm thị đến đây bàn việc này, chúng ta sẽ cho con biết. Con không vừa lòng sao? Mộc Đình Tiến nói.
- Dạ không thưa cha, chẳng qua là con bất ngờ quá thôi ạ. Cô đáp.
Cô thấy gương mặt của các thành viên gia dình thẩm thị ai cũng vui mừng ra mặt nhưng riêng sắc mặt của Thẩm Hoàng Nam không được tốt lắm. Cũng vừa lúc đó, cơm đã chuẩn bị xong.
- Cơm đã chuẩn bị xong rồi, mời mọi người vào dùng cơm ạ. Bà mẹ kế của Vy Vy nói.
- Chúng ta đi vào thôi. Mộc Đình Tiến nói.
Họ cùng nhau tiến vào phòng ăn. Trên bàn cơ man là sơn hào hải vị, trông thật hấp dẫn. Họ cùng nhau dùng bữa 1 cách vui vẻ. Duy chỉ có gương mặt của Vy Vy và Thẩm Hoàng Nam vẫn như trước. Họ cảm thấy như có 1 thứ gì đó mờ ám ở đây nhưng không sao hiểu nổi. Cuối cùng, bọn họ đã dùng xong bữa cơm, họ ra ngoài trò chuyện 1 lúc rồi Thẩm thị ra về. Chỉ còn lại gia đình của Vy Vy. Cô báo cáo với cha về chuyện công việc, hỏi thăm cha về sức khỏe…. Đã 9h tối. Cô ra về. Cha và dì ra tiễn cô.
- Con chào cha, con chào dì, con về ạ. Cô chào.
- Chào con, về nhà cẩn thận. Cha cô nói.
- Tạm biệt con. Dì nói.
Nói rồi, cô bước lên xe, lái xe chuẩn bị ra về. Vừa đi, cô vừa nghĩ tới chuyện mà trước kia Thẩm Thiên Tường (nay là Thẩm Hoàng Nam nói với cô). Cô thấy rất mông lung và kì lạ. Những đặc điểm ngoại hình mà anh dặn cô chú ý đến bây giờ dường như là ngược lại. Cô chẳng biết phải làm thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đã về tới nhà. Cô cất xe, mở cửa bước vào nhà. Cô thay bộ đồ ngủ, đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ. Vừa nằm, cô vừa đưa tay lên cổ, vừa nói “ Anh à, hôm nay có phải là em đã được gặp lại anh không? Là anh thật đó sao? Nhưng em có cảm giác lạ lắm, em thấy không giống với anh hồi trước và những lời mà anh đã dặn em trước đó. Phải chăng sau 1 thời gian chúng ta xa nhau, anh đã thay đổi tính cách và ngoại hình? Em nghĩ 1 người như anh sẽ không bao giờ như vậy đâu. Làm bạn với nhau từng ấy năm mà em không hiểu nổi anh sao? Với lại, em không thấy có cảm giác đặc biệt gì lúc em đối diện với anh khi nãy cả. Liệu đây chỉ là 1 sự trùng hợp thôi? Anh hãy nói cho em biết đi? Có phải là anh không?” Cô nói với giọng đầy hoài nghi và nhớ thương, Cô còn xuất hiện những cảm giác vô cùng thân quen khi gặp Thẩm Hoàng Nam cơ. Sau đó thiếp đi vì mệt mỏi. trong giấc mơ, cô gặp lại anh, nhưng hình ảnh của anh rất mờ. Cô nhận ra anh vì đã nói “ Em, Mộc Nhi, anh, Thẩm Thiên Tường”, vẫn là chất giọng đó, lạnh lùng với người ngoài, nhưng khi nói với cô lại rất trầm ấm, tràn đầy yêu thương. Anh ôm cô vào lòng và nói “ Mộc Nhi, cuối cùng sau bao năm xa cách anh đã được gặp lại em, ảm giác của em đúng đấy, lần này anh sẽ không rời xa em nữa đâu. Nhưng dường như chúng ta có 1 rào cản mà không ai trong chúng ta biết. Để được ở cạnh nhau, em phải tìm ra nguyên nhân đó. Em còn yêu anh không? Em còn cần anh không? Nếu tất cả những điều mà em nói 4 năm về trước là đúng, là em yêu anh, là em cần anh thì em hãy bắt đầu đi! Đừng quên những điều mà anh đã dặn em, đó là yếu tố quan trọng để 2 chúng ta tìm thấy nhau. Có thể có kẻ đã giả dạng anh để tới với em, em hãy nhớ những điều anh nói để phân biệt thật giả. Em hãy nhớ.” Anh vừa dứt câu, có 1 luồng sáng bí ẩn ập tới, cướp anh đi, cô gào thét trong vô vọng…
Tại dinh thự Thẩm thị…
Thẩm Hoàng Nam đã về dinh thự của gia đình anh, mặc dù anh không thích về nhà này lắm nhưng con trai cả cũng nên thỉnh thoảng về thăm nhà chứ nhỉ? Anh gọi cô em gái út ra, trò chuyện thật gần gũi. Từ nhỏ, cô luôn biết chia sẻ, an ủi khi anh buồn, bênh anh khi anh bị cha mẹ phạt, có thể nói, đây là Mộc Nhi phiên bản em gái của anh. Nên anh đã chia sẻ cho cô em yêu quý những chuyện mà anh luôn cất giấu trong lòng mà không ai trong gia đình có thể biết được, và khi anh chia tay Mộc Nhi đến nơi khác sống cùng cha mẹ, cô đã chia sẻ nỗi buồn với anh, không chắc anh bị trầm cảm mất. Anh mở lời trước:
- Kim Ngân của chúng ta đã lớn lắm rồi, càng lớn em càng đáng yêu ra đấy, lại còn giỏi giang nữa, không hổ danh là em gái của anh mà.
- Anh làm em ngại quá. Cuộc sống của anh dạo này thế nào rồi? Cô hỏi.
- Anh vẫn sống tốt, công việc cũng ổn định.
- Anh này, em biết chuyện này không nên nói nhưng,…Cô ngập ngừng.
- Sao vậy? Em cứ nói đi, không sao đâu.
- Anh đã đi tìm chị chưa?
Vẻ mặt anh trùng xuống, cõi lòng thắt lại…
- Anh đã cố gắng tìm, nhưng vẫn chưa thấy tung tích của chị em à.
- Vậy sao? Anh này, còn 1 chuyện nữa.
- Chuyện gì?
- Hình như Thẩm Cao Lãng có ý đồ gì ấy. Tự nhiên, anh ta nằng nặc đòi đổi tên ngay sau khi anh đi du học ở Mỹ. Anh ta tuyệt thực mấy ngày đến ngất xỉu nên cha mẹ mới đồng ý đổi tên cho anh ta đấy, trùng hợp thay, đó là tên của anh hồi nhỏ.
- Ừm, lúc nãy anh cũng thấy bất ngờ lắm.
- Anh có sợ khi chị đi tìm anh, lại biết được người có tên Thẩm Thiên Tường mà nhầm lẫn thì sao?
- Em khỏi lo, trước khi chia tay, anh đã dặn chị những điều cần thiết để nhận ra anh rồi, nó khác anh 1 trời 1 vực nên chị sẽ không để ý đâu, em khỏi lo.
- Vậy à? Thế thì tốt rồi.
- Thôi, cũng đã muộn rồi, anh đi về đây!
- Vâng, em chào anh, anh về cẩn thận.
- Gửi lời chào đến bố mẹ hộ anh nhé.
- Vâng ạ.
Anh bước lên xe, đánh xe ra khỏi dinh thự của Thẩm thị, lao vun vút trên con phố đêm. Về đến nhà, anh tắm rửa, khoác lên mình bộ đồ ngủ màu đen hàng hiệu, đứng ra ngoài ban công, không ngờ, căn hộ khu A đối diện với nhà anh lại là căn nhà của Mộc Lan Vy Vy. Anh cầm cốc trà nóng, nhấp miệng uống, vừa suy nghĩ về Mộc Nhi. Không biết giờ này cô đang ở nơi đâu mà anh tìm hoài chẳng thấy. Nhiều lúc anh thấy rất bất lực, nhưng tình yêu vô bờ bến anh dành cho cô lại động viên anh để anh kiên trì, tiếp tục công việc tìm kiếm cô. Những ngày tháng ấy qua đi, đã 2 năm rồi…anh vẫn chưa có tin tức gì của cô, không biết cô trông như thế nào, sống ra sao, có còn nhớ anh không, còn cần anh không, còn yêu anh không? Ngẫm nghĩ 1 hồi, anh khép cửa vào nhà, lên giường ngủ. Anh đưa tay lên để gối đầu, nghĩ về Mộc Nhi. Nhưng sao gương mặt của Mộc Lan Vy Vy cứ hiện lên trong tâm trí anh. Nhớ kĩ 1 hồi, anh thầm nghĩ: “Nhìn kĩ thì thấy Mộc lan Vy Vy cứ có nét giống Mộc Nhi ý nhỉ.” Nói thật thì ngay từ lần gặp đầu tiên, ở quán rượu, như đã nói, ánh mắt anh khi nhìn thấy cô có lóe lên 1 tia hy vọng nào đó nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Từ đó, anh bắt đầu gặp nhiều điều trùng hợp với cô. Tuy rằng chỉ mới bắt đầu gặp nhau từ hôm kia, nhưng anh đã để ý cô rồi. Anh xuống tầng dưới để cất chén, anh đi qua căn phòng mà hôm qua cô đã nằm. Anh vô thức nhìn vào, thấy vật gì sáng sáng dưới gối, anh hiếu kỳ bước vào và cầm nó lên. Là sợi dây chuyền cô đã đánh rơi ở đây! Nhưng chiếc nhẫn này là….của anh tặng Mộc Nhi mà. Anh bật đèn lên, cố gắng thật bình tĩnh để nhìn thật kỹ chiếc nhẫn. Đúng là chiếc nhẫn anh tặng cô năm ấy mà, bên trong còn khắc cả tên cô và tên anh nữa. Anh nắm chặt nó trong tay, trên khóe mắt của anh đã xuất hiện những giọt lệ lấp lánh chảy xuống gương mặt lãng tử của anh, cuối cùng thì anh cũng đã tìm được Mộc Nhi rồi! Anh vui đến nỗi, hôm nay anh chỉ ra ban công, tay nắm chặt chiếc nhẫn và sợi dây chuyền, đứng ngắm bầu trời cơ man là tinh tú. Bỗng nhiên, lời nói của cô cứ văng vẳng bên tai anh rằng “Vậy là sau bao ngày tháng mòn mỏi đợi chờ, anh đã tìm được em. Anh hãy đến tìm em đi Thiên Tường. Mộc Nhi này đã nhớ anh lắm rồi. Nhưng thật tiếc, đã có 1 điều mà chúng ta luôn không mong muốn đã xảy ra, cả 2 chúng ta sẽ gặp 1 người thứ 3 xen vào giữa chuyện tình cảm này, đó là người mà anh không mảy may nghĩ đến, nhưng lại là anh ta, đó không phải là chuyện ngẫu nhiên, anh ta đã sắp đặt từ trước. Người đính hôn với em không phải là anh ta mà chính là anh, Thiên Tường. Tuy chúng ta không biết thân phận thực sự của nhau nhưng lại được đính hôn với nhau từ trước. Kỳ lạ lắm phải không anh? Anh à, em đã nói hết những gì cần nói, tạm biệt anh, gặp lại sớm. Mộc Nhi mãi yêu anh!” cô vừa dứt lời, 1 ngọn gió đã mang cô đi, chỉ để lại bụi cát. Lần anh anh không gào thét tuyệt vọng nữa, anh bình tĩnh lại, khắc ghi từng lời cô vừa nói rồi bắt đầu đi tìm kiếm cô. Mộc Nhi, không ai khác chính là Giám đốc công ty Mộc Gia, đối tác của anh, có hôn ước từ nhỏ với gia đình anh – Mộc Lan Vy Vy.
7h sáng, sau khi đã đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, anh chuẩn bị đi làm. Trang phục của anh vẫn lịch lãm như mọi khi. Tuy cả đêm không ngủ vì vui mừng nhưng sáng nay anh tràn đầy năng lượng. Anh cầm tấm danh thiếp mạ vàng sáng loáng, bắt đầu bấm máy…
- Alo, tôi là Mộc Lan Vy Vy, xin hỏi ai đấy ạ?
- Cô không nhận ra tôi sao? Giọng nói quen thuộc vang lên.
- Là anh đấy sao?
- Phải, là tôi. Anh điềm tĩnh đáp.
- Anh gọi tôi sớm thế này có việc gì vậy?
- Cô có thể đi dùng bữa sáng với tôi được không?
- Có chuyện gì sao?
- Tôi muốn bàn với cô về hợp đồng hôm qua, có 1 số chỗ tôi chưa hài lòng lắm, à, không cần gọi thư ký đâu, tôi và cô là được rồi, tại nhà hàng abc, xyz. Có được không? Anh hỏi. Thực ra hợp đồng chỉ là cái cớ để anh được tiếp xúc và phân tích về cô nhiều hơn thôi.
- Dạ được. Gặp anh 30 phút nữa nhé.
- Được. Tạm biệt cô. Nói rồi, anh cúp máy.
Cô vội vàng bò dậy khỏi giường, tại hôm qua ngủ muộn quá mà. Khi cô mơ về giấc mơ kia, cô đã gặp anh, nghe theo lời anh, cô quyết định tìm kiếm anh trong những người gần gũi với cô. Phải mất 1 thời gian khá lâu để cô nghĩ ra đối tượng số 1, đó là anh, Thẩm Hoàng Nam. Sau khi đã xác định được người đầu tiên, cô tiếp tục quay về cõi mộng, tiếp tục nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Cái tên đánh thức cô sáng nay, làm cô phải tỉnh dậy trong cơn mơ hạnh phúc lại là người cô đang nghi ngờ, khi nghe anh muốn bàn chuyện hợp đồng, cô nhanh chóng đồng ý để được gặp anh, hôm qua còn nhớ ra 1 nơi mà cô có thể đánh rơi sợi dây chuyền, đó chính là nhà anh. Cô thực hiện công việc vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến gặp ‘đối tác’. Hôm nay, cô diện bộ váy xòe đến đầu gối màu đỏ sáng, càng tôn lên nước da trắng ngần của cô, vẫn là chiếc vòng cổ ấy, cô đeo 1 chiếc lắc tay mà mẹ cô tặng cô, xỏ đôi giày cao gót cũng màu đỏ, trông thật xinh đẹp, mái tóc màu hạt dẻ thả bồng bềnh tô thêm nét quyến rũ cho cô. Cô xuống garage xe, lấy chiếc xe hôm qua tới chỗ hẹn.
Đúng 7h30, anh đã chờ sẵn cô ở đó. Cô tiến tới, nhẹ nhàng nói:
- Chào anh!
- Chào cô!
- Hợp đồng có chuyện gì sao?
- Cô cứ ngồi xuống đi hẵng nói.
Lúc đó, nhân viên phục vụ đã mang lên bao nhiêu là món ăn ngon.
- Mời cô dùng bữa. Anh nói.
- Dạ, chúc anh ngon miệng.
Ăn xong, anh mở lời:
- Tôi gọi cô ra đây không phải vì chuyện hợp đồng mà có 1 chuyện quan trọng muốn nói với cô. Phiền cô đi ra đây với tôi được không? Tiền anh đã trả từ trước, có ý muốn cô đến 1 nơi đặc biệt.
- Nhưng…. Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Cô thẹn thùng nói. Bàn tay búp măng trắng ngần lại đưa lên cổ như thói quen.
- Đi thôi! Nhìn thấy hành động lúc nãy của cô, anh đã phần nào chắc chắn về suy đoán của anh. Nói rồi, anh nắm tay cô, đưa cô tới chiếc xe sang trọng của anh, mở cửa mời cô vào. Cô đành bước vào, trong lòng cô nóng như lửa đốt, không biết có điều gì sẽ xảy ra với cô đây?
Anh lên xe, lao thật nhanh đến nơi bờ sông ven thành phố, đưa cô xuống, nắm tay cô dắt ra bờ sông. Thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, cô vội mở lời trước. Hỏi rằng:
- Anh…. Tôi có chuyện muốn hỏi anh!
- Chuyện gì vậy? Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng 1 cách lạ thường.
- Anh có thấy sợi dây chuyền có 1 chiếc nhẫn ở nhà của anh, hôm đó tôi say nên…
- Em đang tìm cái này sao. Anh đưa sợi dây chuyền ra trước mặt cô. - Anh, Thẩm Thiên Tường, em, Mộc Nhi, em còn nhớ nơi này 4 năm trước chứ?
- Anh…là anh đó sao? Thiên Tường, anh là Thẩm Hoàng Nam ư?
- Đúng, chính là anh đây, cuối cùng 2 chúng ta đã tìm được nhau. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
Nói đến đây, nước mắt cô tuôn rơi lã chã. Cô chạy đến ôm anh thật chặt, nói:
- Vậy là chúng ta đã được trở lại bên nhau, có thật không anh? Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa chứ?
- Đúng, chúng ta đã tìm được lại nhau, anh sẽ không rời xa em nữa đâu, sẽ không có ai có thể chia cách chúng ta nữa, anh hứa. Anh siết chặt cô vào lòng, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc khôn tả. – Em à, từ khi xa em , anh luôn mơ đến em, em luôn về nói với rằng em nhớ anh, em yêu anh, anh hãy về với em, nhưng 1 tháng nay, anh luôn mơ thấy em nói rằng chúng ta ở rất gần nhau, nhưng lại là người xa lạ. Hôm trước được gặp em tại quán rượu, anh đã thấy em khá giống với hình dáng năm xưa, nhưng anh nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác nên đã không chú ý tới. Anh xin lỗi em nhiều, nếu lúc đó anh tỉnh táo hơn, anh sẽ nhận ra em sớm hơn.
- Không, anh không có lỗi gì cả, lỗi là do em, do em không chú ý nhiều đến anh hơn, nếu không, chúng ta đã biết được nhau sớm hơn rồi. Cô òa khóc nức nở hơn.
- Thôi được rồi, em đừng khóc, bây giờ chúng ta đã được ở bên nhau rồi, em phải vui lên chứ, thấy em khóc anh đau lòng lắm.
Nói rồi, anh đi ra xe, mở cốp, lấy bó hoa hướng dương – loài hoa mà cô thích nhất, anh quỳ xuống, tặng bó hoa cho cô, lấy chiếc nhẫn mà 4 năm trước anh trao cho cô, nói với cô đầy yêu thương:
- Mộc Lan Vy Vy, em đồng ý ở bên anh suốt quãng đời còn lại chứ?
Cô rất bất ngờ, không giấu nổi niềm hạnh phúc, giọt lệ nóng hổ lại tuôn rơi. Nhưng cô vẫn trả lời anh rằng:
- Dạ, em đồng ý.
Anh nhanh chóng xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, cười rạng rỡ. 2 người hạnh phúc trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào bên bờ sông nhuộm 1 màu vàng sáng chói, biểu hiện cho sự khởi đầu tươi mới…
Họ hạnh phúc ngồi tựa bên nhau, trò chuyện với nhau suốt cả ngày hôm đó. Có lẽ, đây là ngày hạnh phúc nhất của cô và anh khi gặp lại nhau, và cũng chính ngày hôm nay, họ đã chính thức nguyện cả đời này bên nhau, gương mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ, và họ cứ ngồi như thế, niềm hạnh phúc cứ thế trào dâng, cứ thế bao trùm cả thế giới này, dường như ở thế giới đó chỉ có họ …Thời tiết hôm nay thật đẹp, không nắng cũng không mưa, chỉ có ánh nắng vàng nhẹ rải xuống mặt đất, sưởi ấm con tim 2 tình nhân sau bao ngày xa cách…

Bình luận truyện Tình Yêu Ly Kỳ Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Park Jimin~
đăng bởi Park Jimin~

Theo dõi