Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2 : Món quà tàn nhẫn...

- chúng tôi là cảnh sát thương mại. Chúng tôi điều tra được ông Doãn đã sử dụng quỹ đen công ti ,gian lận chứng khoáng... Đây là lệnh bắt ông Doãn. Cha Doãn lặng người:
- Tôi không có , không có..
- Có hay không. Chúng tôi điều tra được, mong ông về sở để điều tra. Mọi lời nói của ông sau nay sẽ chính là bằng chứng trước toà.
Lúc này Doãn Hạ Tâm dường như chết lặng. Cô tin ba cô không phải là người như vậy. Dù công ti đang rơi vào bờ vực nhưng không bao giờ lại... Tâm cô nặng trĩu ,
-Thì ra món quà anh dành cho cô ngày cười là thế này sao. Anh muốn cô chết tâm sao?. Tại sao lại đối xử với cô như vâỵ. Cô làm gì sai!.
Cô nhìn người ba mình mang đi, nhìn người mẹ mình khóc đến như mất đi bình tĩnh. Cô chỉ biết đứng nhìn. Rồi nâng váy cưới trắng toát đến bên mẹ ngồi xuống ông bà.
Màn kịch hiện tại khiến người nào đó thích thú, vẻ mặt tà ác lạnh lẽo.
?...............tg.............
Ngự thự Duyệt Liên Thành - đêm-
Căn phòng rộng lớn màu tối lộng lẫy thoang thoãng mùi hương bạc hà . Chính giửa nổi bậc là chiếc giường sắc đen làm chiếc váy cưới trắng của Doãn Hạ Tâm.Cô vẫn ngồi một mình. Căn phòng rộng càng làm cho lòng cô trống trải. Ánh sáng mặt trăng chiếu xuyên qua người cô tựa như một thiên sứ. Cô vẫn ngồi ngây ngốc như đang chờ đợi một điều gì.
Tất cả điều đó đều nằm gọn trong ánh mắt lạnh lẽo của Duyệt Ngạo Thiên . Hắn mở cửa chậm rãi bước vào phòng. Tiếng bước chân vang vọng khiến Doãn Hạ Tâm khẽ lay động ánh mắt ngước nhìn anh. Ánh mắt vô hồn nhìn anh và nhẹ nhàng hỏi :
- Đó là món quà anh tặng em đó sao?
Dù đau sót nhưng cô vẫn gắn gượng nở nụ cười nhẹ trên môi.
- Đúng. Cô không cảm thấy hài lòng với món quà của tôi? : giọng nói lạnh lẽo , ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu tâm tư của cô. Hắn muốn cô đau thương. Hắn phải thấy vui mới đúng vì đã đạt được nhưng tại sao ..
- Đây chỉ mới là bắt đầu. Trò chời giửa chúng ta vẫn còn rất dài.
- Tại sao lại đối với em như vậy?
Tiếng nói nghẹn vang lên " không được khóc nữa. Không được... " dặn lòng không được khóc trước mặt anh ngay từ bây giờ. Cô vẵn cười. Nụ cười không tắt nhưng tiếng nói dường như đã nghẹn.
- cô đang đóng kịch sao. Loại người như cô đừng mong đóng kịch trước mặt tôi .
Hắn hung hăng tóm lấy cổ cô siết chặt như muốn ngăn chặn mọi không khí xung quanh cô.
Doãn hạ tâm bắt đầu ngạt thở ho sặc sụa đến khi thấy cô gần như ngất hắn mới thả. Hất mạnh cô lên giường.
Hạ Tâm ôm cổ ho khan ,dùng sức lực để gượng dậy.Cô lấy lại hơi thở mình. Ngước nhìn anh đầy đau thưong. Chợt lặng nói:
- Anh có từng nghĩ sẽ yêu em không?
- hhaha.. thật nực cười. Yêu cô sao? Loại người bẩn thỉu như cô không đáng để nhận bất kì yêu thương nào
Hắn lạnh lẽo nói. Lời nói của hắn khiến tim cô đau nhói,lạnh đến nỗi như muốn đóng băng lòng cô. Thì ra hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu cô.
-"À :) nhưng em lại đã từng yêu anh" : lòng cô đang lên tiếng nhưng lại không nói nên lời. Cô muốn nói nhưng lại không thể .cổ họng đã bị tắt nghẹn "nếu cô nó ạn sẽ tin và đáp lại chứ .Chẳng phải lúc còn bé anh nói khi cô lớn lên anh sẽ yêu và mãi bảo vệ cô sao tại sao giờ lại.. "

Bình luận truyện Tình yêu mang theo thù hận (ngược)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

RoseBlue
đăng bởi RoseBlue

Theo dõi