Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4 : Người vợ mẫu mực sao?

Khi cô tỉnh dậy đã là chìều , nhẹ nhàng mở mắt ngồi dậy nhẹ nhàng nhìn quanh căn phòng lớn vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó mơ hồ.
"Anh ấy đi rồi,anh ấy vẫn không trở lại" cô chợt cười chế giễu .Chậm rãi bước xuống giường ,chân cô không đứng vững khụy xuống sàn " đau quá,chân mình chút sức lực cũng không còn " cô vịn cạnh giường rồi tủ cô bước nặng nề vào phòng tắm .
Ngâm mình vào nước nóng cô cảm thấy thoải mái phần nào nhưng chợt nhớ tới chuyện đêm qua cô không khỏi cười cợt chế giễu bản thân.Đêm tân hôn dù đau đớn cô vẫn cố kiềm nén. Nhưng khi anh nhắc đến tên cô gái kia cô lại khóc ,cô ấy là ai ? Thì ra anh chưa bao giờ nghĩ về cô. Đêm tân hôn chồng mình lại nhắc về người phụ nữ khác. Như dao nhọn đâm và tim cô rất đau.
- không sao em vẫn sẽ chờ một ngày anh yêu em.
Cô an ủi bản thân mình tự nở một nụ cười giễu cợt ,35 phút sau khi xuống nhà, cô diện một chiếc váy hồng ngạt nhẹ nhàng. Vừa xuống lầu ,cô lại tìm kiếm
- Thiếu phu nhân, cô đang kiếm thiếu gia sao?.
Cô chỉ cười nhạt rồi gật đầu.
- Sáng sớm cậu ấy đã đi đến công ti rồi ạ.
Cô cũng chỉ gật đầu. Rồi nhẹ nhàng đi vào bếp. Chợt cô nghĩ muốn nấu cho hắn một chút gì đó. Cô bảo
người hầu không cần nấu, cô sẽ tự tay làm bửa tối cho anh .
......7.pm
Trên bàn đầy đủ những món ăn đơn giản nhưng đẹp mắt.Cô ngồi cạnh bàn anh nhìn những món mình được nấu cho anh khiến cô thấy hài lòng. 1 tiếng trôi qua ánh mắt vẫn đặt nơi cửa lớn như đang hi vọng . Thế rồi 4 tiếng trôi qua, cô vẫn ngồi yên đó mắt vẫn vậy không dám chợp mắt, cô sợ nếu nhắm mặt lại cô sẽ không thấy anh về và ăn món ăn của cô đã chuẩn bị.
Tiếng cửa mở, hình bóng hắn nhàn nhạn bước vào ánh mắt lạnh nhìn về phía cô đang chạy tới
- Anh về rồi. Để em giúp anh.
Nói rồi tay cô vội cầm lấy sắp tài liệu trên tay anh đặt lên bàn ,rồi tới trước mặt anh nhẹ nhàng đặt tay tháo cà vạt.
Khi tay vừa đặt lên áo bị tay hắn lạnh lùng giữ chặt. Liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh cực độ rồi hất mạnh tay cô ra không thương tiếc. Tay cô bị hất văng lại tựa hồ như đã gẫy mất. Hạ Tâm nhìn hắn bỗng nhiên thấy hoảng sợ. Duyệt Ngoạ thiên nắm chặt lấy cổ cô.
- Cô muốn đóng vai người vợ mẫu mực sao. Haha.. Loại người như cô đê tiện muốn diễn kịch trước mặt tôi. Cô quá xem thương tôi rồi.
Ánh mắt sắc bén nhìn cô, nụ cười chế giễu sỉ nhục cô khiến tim cô chợt thắt lại. Lại đau.
"Tại sao lại phải sĩ nhục em như vậy, tại sao anh lúc nào cũng nghĩ về em như vậy. Trong mắt anh em hah tiện đến vậy sao "
Lời nói tàn nhẫn của hắn khiến cô rơi vào vô tận. Nhưng cô vẫn không khóc, nụ cười nhàn nhạt chợt hiện lên trên môi cô . Cuối trầm mặt
- Em không có ,xin lỗi anh :). Biểu hiện của cô khiến hắn càng chán ghét. " cô được lắm ,mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu " hắn nhếch môi liếc nhìn cô
Đi vào bếp thấy thức ăn trên bàn hắn chậm rãi ngồi xuống. Kêu người hầu mang cho mình ly nước nhưng không nghe hồi đáp. Lát sau Hạ Tâm mang một ly nước đặt trước mặt anh :
- Lúc chìu em đã cho người hầu nghỉ sớm rồi!. Em muốn nấu ít thức ăn cho anh. Để em hâm lại. Chắc bây giờ cũng đã không còn nóng nữa.
Nói xong cô đặt ly nước tới trước mặt anh rồi nhẹ nhàng tới bàn mang thức ăn đi hâm lại
- XOẢNG.. Tiếng li vở làm cô đứng hình.
Những mãnh thủy tinh vỡ văng vào chân cô chảy máu nhưng cô lại không thấy đau. Đễn cả miếng thủy tinh đang ghim vào chân cô cũng không hề biết. Cô đặt tầm mắt vào anh
- Anh có sao không? Có bị thương không. Do em sơ xuất. Em xin lỗi anh.
- đừng động bàn tay dơ bẫn của cô vào người tôi. Cô tự mình mà ăn dù dì thức ăn do cô nấu cũng chỉ là rác.
Nói xong hắn không quan tâm quay lưng bước ra ngoài.
Cô nằm dưới sàn nhà đầy mảnh thủy tinh ghim vào tay chân cô . Máu nóng cứ chảy trên sàn mà hình như cô cứ ngồi đó ngay cả sức lực đứng lên cũng không có. Cả thân người như chết lặng.

Bình luận truyện Tình yêu mang theo thù hận (ngược)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

RoseBlue
đăng bởi RoseBlue

Theo dõi