Tùy Chỉnh
Đề cử

Chưong 6:Tàn nhẫn tổn thương

Khi cô tỉnh dậy đã là tối hôm sau nhận ra đang nằm trên giưongf mình .thân thể đau ê ẩm nhận ra xung quang không có ai. Cô trong lòng có chút hụt hẫng dựa vào cạnh giường. Căn phòng trong mắt cô trở nên trống rổng.lúc cô mê man cảm nhận được sự ấm áp kì lạ. Khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng và chìm vào giấc ngủ
Một người hầu đi vào thấy cô đã tĩnh cảm thấy vui mừng
-thiếu phu nhân cô đã tĩnh rồi. ..
Người hầu chưa nói hết câu cô đã chen ngang hỏi.
-thiếu gia..
Nguời hầu có vẻ hiểu ý của cô .
-Thiếu gia đang ở thư phòng ạ. -phu nhân có muốn tôi đi gọi thiếu gia không.
-không cần tôi sẽ đến đó .
-nhưng cô còn rất yếu.. Tôi e rằng. (Ấp úng)
-có phải có gì đó cô muốn nói không . Tôi không sao.
-tôi.. Tôi..
Cô đi đi tôi sẽ tự đi được
Cô nặng nhọc ngồi dậy bước ra khỏi phòng từng bước đến trươc cửa thư phòng. Nhưng vẽ mặt cô đã không tốt bây giờ lại.
-a.. Ưnm. Ngạo thiên nhanh ..a anh thật hư.
Tiếng rên truyền đến tai cô chợt như mãnh kính vở biến thành con dao đâm thẳng vào tim cô không thương tiếc. Bàn tây run run nhẹ nhàng đẩy nhẹ ,cánh cửa hé ra đập thẳng vào mắt cô là đôi nam nử trần truồng quấn lấy nhau như nhộng. Người phụ nử đang rên rĩ dưới thân thể người đàn ông không ai khác chính là hắn
Trái tim cô đang đau sót như ngàn con dao đang đâm sắp như ngừng thở. Cô mạnh mẽ đẫy cửa vào. Anh ghét cô nhưng sao lại đối sử với cô như vậy, dù anh sĩ nhục cô vẫn có thể chấp nhận nhưng tại sao. Lúc cô hôn mê anh lạ đưa người phụ nử khác đến hoan ai chính bên trong ngôi nhà của cô và anh...tại sao..
- Ngạo Thiên.. Tiếng kêu nhẹ của cô như chết tâm khiến hành động của đôi nam nữ dừng lại. Im lặng chợt bao trùm cả không gian
Cô ả kia chợt ngạc nhiên vừa hoảng sợ - thiên thiên cô ta là ai, tại sao lại phá chuyện tốt của chúng ta. (Không ai khác chíng là Mạn Y_tình nhân bên anh đã hơn hai năm nên cô ta mới vó thể lên tiếng như vậy :v ).
- Anh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hạ Tâm rồi quay sang nói với Mạn y, giọng điệu vỗ về
- Cô ta là Duyệt phu nhân.
Từng chử anh nhấn mạnh như mĩa mai ghim vào tim cô. Chua sót lạnh lùng
-à thì ra là phu nhân
Cô ta nhếch môi chòm lên hôn lên cổ anh, chủ ý cho cho Hạ Tâm chứng kiến. Mục đính cô ta muốn mỉa mai về vị trí của Hạ Tâm cô cô còn chưa hiểu rỏ sao.
-Mặc cô ta..: Lạnh lùng nói xong anh cuối xuống hôn nhẹ lên đỉnh hoa đào đang chóm của mạng y khiến ả ta khoái cảm rên lên.
Hắn lạnh lùng dức lời nâng mông của ả đưa thật sâu khiến Mạn Y khoái cảm mà rên nhẹ (ôi moẹ ơi tôi không biết gì hết chỉ là đoán thui hihi)
-A... ƯM anh đáng ghét.
Những tình tiết đều sãy ra trước mắt Hạ Tâm khuôn mặt cô bây giờ không chút huyết sắc ,vừa lạnh vừa như đã chết . Cô muốn đi đi khỏi nơi này. Thật dơ bẩn, Cô là gì của anh tại sao lại đối xử với cô như vậy. Cho cô biết lý do tại sao có được không.
Cô quay đầu muốn bước ra khỏi phòng.
-Đứng lại cho tôi .Cô muốn đi sao
-Em không muốn chứng kiến điều này nửa.Ghê tởm
Cô đau lòng lên tiếng thật sự cô rất ghê tởm loại chuyện này
-ghê tởm..cô củng chỉ là con đàn bà hạ tiện thôi. Nằm dưới thân tôi rên rĩ chẳng phải sao.
-anh im đi.. Làm ơn.
Cô sửng sờ trước lời nói lăng nhục của anh. Anh cho rằng cô là người như vậy sao. Thì ra chỉ là người Hạ tiện .Lòng cô chợt nhạt.
-Nếu hôm nay cô bước ra khỏi thì Doãn thị nhỏ bé của cô ,tôi không chắc nó sẽ còn trên thưong trường
-xin đừng. Anh có thể đối xử với em như thế nào nhưng đừng phá hũy Doãn thị xin anh.
Cô hét nhẹ nưocs mắt vẫn cứ rơi .không ngừng được cho đến khi cạn . Anh đang uy hiếp cô. Tại sao vì sao lại đối xử với cô như vậy là cô sai sao.
-Em hay hãy dạy cho Thiếu phu nhân cách phục vụ đàn ông đi.
Anh lạnh lùng ra lệnh. Câu nói không chút thương tiếc khình thường nhìn cô.
Hoang ái,mọi thứ Hạ Tâm chứng kiến cô không thể đi. Thật sự cô muốn biến mất khỏi đây. Lòng cô như đã chết. Nước mắt bây giờ cũng đã cạn khô dán vào khuôn mặt xinh đẹp.Bây giờ cô đã như một thưa gì đó không có linh hồn, bất động nhìn về một hướng.
Duyệt Ngạo Thiên khi xong việc bảo Mạn Ly đi khỏi ,quăng cho cô ta tờ chi phiếu như mọi khi rồi đi vào phòng tắm không liếc nhìn cô đang ngồi co rúm nơi góc tường.
Mạn ly cầm chi phiếu lướt qua cô cười chế giễu- thật đáng thương
Cô không nói cũng không phản ứng lại. Bây giờ cô hiện rất mệt mõi cô chỉ muốn nằm nghĩ ngủ một giấc thật dài.

Bình luận truyện Tình yêu mang theo thù hận (ngược)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

RoseBlue
đăng bởi RoseBlue

Theo dõi