Tùy Chỉnh
Đề cử

Q1 _ Chap 10 Lục Minh Nguyệt và vết thương

Chap 10: Lục Minh Nguyệt và vết thương

Một cô gái ngồi trên chiếc ghế lắc thư giãn, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dày như cánh quạt thi thoảng rung rung. Đầu cô tựa vào ghế, dải băng trắng quấn quanh đầu. Hai cánh tay đặt lên thành ghế. Gương mặt xinh đẹp đang chìm sâu vào giấc ngủ, dường như thể những tiếng ồn hỗn tạp cũng không thể ảnh hưởng đến cô. Chiếc váy hai dây trắng mỏng mang che khuất đường cong mê người trên cơ thể cô.
Cô như một con búp bê sứ thanh khiết, mong manh, nếu giữ gìn không cẩn thận sẽ dễ dàng bị vỡ tan.
"Anh nói cậu không được mạnh tay rồi mà?!" Giọng nói chứa đựng sự tức giận truyền đến tai cô.
Giọng nói này là...
"Cô ta khiến em buồn nôn!" Ai đó hừ giọng khinh miệt.
Tiếng thuỷ tinh vỡ, ngay lập tức nước bắn vào mặt cô, tràn vào mũi. Cô ho khan.
Hàn Phong Nguyên lại gần, nhẹ nhàng bế cô lên, để đầu cô tựa vào vai hắn, vuốt vuốt tóc cô rồi đi lên lầu. Hắn quay người lại nói với Thiên Lạc, lời nói mang theo ý đồ cảnh báo: "Nếu cậu dám làm hư lần nữa..." Tay hắn siết chặt eo cô: "..tôi sẽ không nể tình anh trai cậu nữa đâu."
Hàn Phong Nguyên đặt cô xuống giường lớn, môi kề môi, hắn vuốt ve cần cổ trắng nõn của cô.
"Thiên Lạc hơi nhẹ tay nên vài ngày nữa đầu cô sẽ khỏi hẳn, cứ nghỉ ngơi đi, tôi không mong muốn món hàng mình mua về chưa dùng được bao lâu đã phải vứt đi." Hắn hôn nhẹ vào môi cô rồi lưu luyến không muốn rời.
Cô xoay người, đưa lưng về phía hắn.
Dòng nước trào ra từ khoé mắt. Vậy ra bọn họ thực sự chỉ coi cô như một món hàng. Mặc dù ngay từ khi bị bán, cô đã rõ điều này nhưng khi trực tiếp nghe hắn nói, tim cô tựa như ngàn cây kim châm đâm vào, đau nhói.
Không biết cô đã hôn mê bao lâu rồi. Cô chỉ nhớ ngay tại thời khắc bị Thiên Lạc đập đầu vào thành bồn tắm, đầu óc cô trống rỗng, máu tràn ra nhưng không hề thấy đau, chỉ hơi choáng váng một chút, khi cô ngất đi vẫn nghe loáng thoáng giọng nói đầy căm hờn của Thiên Lạc.
Nếu cứ ở đây, cô không chết vì bị hành hạ thì cũng chết vì bị sỉ nhục mà thôi.
Chi bằng...đợi khi vết thương trên đầu lành lại, cô thử lên kế hoạch bỏ trốn xem sao? Dù chỉ còn một tia hi vọng, cô vẫn sẽ giữ lấy.
Nhưng nếu thoát khỏi họ rồi, cô sẽ đi đâu? Từ khi về nơi đây, mọi giấy tờ chứng minh nhân thân của cô đều vào tay Hàn Phong Nguyên, hắn ta cất ở đâu thì có chúa mới biết!

"A..."
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì một cảm giác lành lạnh ập tới, cúc huyệt của cô đang bị ai đó cắm tay vào!
Chiếc váy bị kéo lên, quần lót trắng kéo xuống lộ ra cái mông cong cong mịn màng, Hàn Phong Nguyên bôi thuốc mỡ cho cô, bởi vào cái đêm cô ngấtđi, trước đó Hàn Dạ không chút lưu tình cường bạo cô dã man. Cô nhỏ giọng rên rỉ, vừa hưởng thụ vừa chịu đựngsự đâm chọt của ngón tay hắn.
Lục Minh Nguyệt rất sợ Hàn Phong Nguyên, đặc biệt là đôi mắt của hắn. Trên người hắn tự nhiên đã sinh ra khí chất vương giả, ở gần khiến cô thực sự khó thở, cảm giác bị chèn ép. Mỗi khi cô nhìn vào mắt hắn, thân thể như mềm nhũn ra, hắn nói gì cũng bất giác làm theo. Gương mặt đẹp trai của hắn không phải để người khác ngắm nhìn rồi trầm trồ khen ngợi mà là để cảnh báo dưới vỏ bọc đẹp đẽ kia là quỷ độc.
Hàn Phong Nguyên rất ít khi xuất hiện, hắn hầu như dành cả ngày chỉ ở trong phòng làm việc hoặc công ty, thi thoảng có ăn tối cô mới gặp. Hàn Dạ buổi sáng đến trường học, chiều chiều mới về biệt thự, phong thái đúng mực của một thầy giáo, nhưng có ai biết anh ta chính là một tên cầm thú. Còn Thiên Lạc ngày nào cũng ở đây, làm công việc của một quản gia, cô chưa tiếp xúc lâu và cũng chẳng muốn tiếp xúc nên không biết nhiều.
Ba người họ lai lịch ra sao cô đều mơ hồ, nếu muốn chạy trốn thì phải tìm hiểu kĩ bọn họ.
"A...Đau!" Mi mắt dần nặng trĩu, đầu cô lại bỗng đau nhức kịch liệt, dòng máu đỏ thẫm ướt dải băng. Nghe tiếng cô kêu, Hàn Phong Nguyên ngay lập tức gọi bác sĩ đến. "Nằm yên." Hắn giữ ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra.
Sau khi bác sĩ tới băng bó lại cho cô thì mọi chuyện đã ổn.
Dưới phòng khách.
Tiễn bác sĩ xong, Thiên Lạc ngồi sụp xuống sofa, tay ôm đầu vò tóc. Tâm trạng anh đang rất hỗn loạn. Anh vì một phút tức giận mà suýt nữa giết chết cô, khi ấy đời anh cũng coi như tàn.
Anh cực kì ghét và căm hờn những người phụ nữ sống dựa vào đàn ông bằng thân thể của mình, loại ngây thơ lạt mềm buộc chặt để duy trì mối quan hệ như Lục Minh Nguyệt. Mặc dù ngay từ lần đầu gặp, anh bị vẻ đẹp tinh khiết ấy của cô làm xao xuyến, cả tiếng rên rỉ yêu kiều khiến quần anh ngay lập tức dựng thành túp lều =)) Khi anh tắm cho cô, cơ thể mỹ miều, đường cong hoàn hảo làm anh không thể rời mắt, khoảnh khắc chạm vào hoa huyệt ẩm ướt của cô, tim anh đập nhanh khó kiểm soát.
Mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Tất cả bắt nguồn năm anh mười sáu tuổi...

Bình luận truyện Tình yêu or tình dục (siêu sắc., cao h)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Linh Vy 비 bi
đăng bởi Linh Vy 비 bi

Theo dõi