truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Q1_Chap 3 không còn là thiên kim tiểu thư

Chap 3: Không còn là thiên kim tiểu thư

Lục Minh Nguyệt sau đó bắt taxi về nhà, trên đường đi nhìn trước nhìn sau làm tài xế cũng cảm thấy hoang mang lo lắng. Cô vẫn chưa hoàn hồn sau những chuyện đã xảy ra, thân thể chưa từng bị ai chạm qua cực kì mẫn cảm, như từng động tác của hắn đang lướt trên cơ thể cô lúc này.
"Tiểu Nguyệt con về rồi sao? Nãy giờ con ở đâu vậy?" Giản Uyên thấy cô về vội chạy lại hỏi. Đang thực hiện giao dịch bỗng con bé này mất tích, khiến bà ta căng thẳng không thôi.
Nhìn lại chiếc áo khoác nam đắt tiền trên người Lục Minh Nguyệt, không phải con bé này vừa ân ái với kẻ nào trong bữa tiệc đó chứ?! Đồng nghĩa với việc trinh tiết cũng...
Lục Minh Nguyệt không đáp chỉ lườm bà ta rồi đi thẳng lên lầu, cô không chắc đây có phải một phần trong kế hoạch của Giản Uyên không, nhưng cảm giác bức bối vẫn khiến cô nghi ngờ chuyện này có liên quan đến bà ta.
Vào phòng tắm kì cọ đến đỏ rát cả da, chỉ mới đó cô đã thấy thân thể mình thật dơ bẩn. Cô thầm nghĩa cửa không khóa, bên trong phòng vẫn còn một vài thứ, chắc chắn hắn sẽ quay trở lại. Nếu như khi nãy cô không tỉnh lại kịp, có phải sẽ thất thân? Cô thực sự không dám nghĩ đến viễn cảnh sau đó.
Ba tháng sau.
Trong ba tháng kể từ buổi tiệc mừng kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn HM, cổ phiếu của Lục thị phất lên như diều gặp gió, hợp đồng làm ăn chồng chất khiến Giản Uyển bận rộn không thôi. Dù thế bà ta vẫn không màng khổ, vì không lâu sâu chắc chắn Lục thị sẽ hoàn toàn thuộc về bà ta.
Rầm!
Lục Minh Nguyệt đập mạnh tay xuống bàn. "Chuyện này là sao chứ? Bà có tư cách gì mà bán tôi?!" Lục Minh Nguyệt nhìn hợp đồng bán thân trên bàn mà không khỏi tức giận.
Giản Uyển ngồi ung dung uống trà, ánh mắt bình thản nhìn Lục Minh Nguyệt. Dù đã ngoài ba mươi nhưng dường như thời gian đã lãng quên, để cho bà ta có nhan sắc trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Vẻ đẹp mặn mà sắc sảo cộng thêm năng lực trong giới kinh doanh khiến bà ta càng hấp dẫn và đáng ngưỡng mộ. Dù cho con người của bà ta có thối nát thế nào đi nữa.

"Cô được bán cho anh em Hàn tổng là phúc đức mười đời đấy còn chất vấn mẹ tôi sao?" Giản Hy cười cợt nhả nhìn Lục Minh Nguyệt.
Giản Uyên nói một cách nhẹ nhàng nhưng chứa đầy uy quyền. "Bây giờ tôi là người nắm nhiều cổ phần nhất của Lục thị, Giản Hy có 10%, còn cô chỉ có chưa đến 1%, nuôi cũng chỉ tốn cơm, tôi giữ cô lại làm gì, chi bằng bán cô đổi lại việc hợp tác với HM lâu dài chẳng phải lời gấp trăm lần sao?"
"Bà có được như ngày hôm nay phần nhiều là do cha tôi để lại..."
"Thì là do ông ấy để lại chứ có phải cô đâu!" Giản Uyển cười trừ cắt ngang lời nói của Lục Minh Nguyệt. "Huống hồ tôi cũng đã nuôi cô một khoảng thời gian để báo đáp ông ấy, vậy là nợ đã trả đủ rồi."
Lục Minh Nguyệt tay nắm thành đấm, đường đường là một thiên kim tiểu thư, vậy mà giờ lại bị bán đi không thương tiếc. Cô suy nghĩ lại, đúng thật là từ sau khi cha mới, Giản Uyển hao tâm khổ tứ duy trì Lục thị đến tận bây giờ. Giản Hy tính lười nhác cẩu thả nhưng cũng góp công không ít cho tập đoàn, chiếm được lòng của các cổ đông lớn. Còn cô là con gái tổng giám đốc Lục thị thế nhưng không làm gì. Giao việc tính toán, phân tích đều làm không đúng thời hạn, gây thiệt hại không nhỏ cho tập đoàn. Họp cổ đông lớn tham gia cũng bữa đực bữa cái, xã giao tìm đối tác lại không thấy có mặt, được ở nhờ là ân huệ lắm rồi.
"Cô ta làm gì cho tập đoàn mà sao vẫn ngang nhiên đi lại trong công ty vậy?"
"Đồ vô dụng!"
"Không chờ con bé đó nữa, chúng ta bắt đầu cuộc họp."
"Chỉ được cái danh."
"So với Giản Hy tài giỏi, cô ta chẳng bằng một góc."

"Tổng giám đốc Giản thật quá nhân từ với Lục Minh Nguyệt rồi."
"..."
Cô cười khinh bỉ, mỗi lần đến công ty đều "vô tình" nghe những câu nói đầy châm chọc đó. Cô đã nhiều lần muốn giúp tập đoàn nhưng Giản Uyển đều tạo tình huống cốt đẩy xa cô khỏi những sổ sách, sự kiện của Lục thị.
Cô làm không đúng thời hạn, là do Giản Hy liên tục nhờ vả, gây chuyện khiến cô phải trì hoãn nó.
Cô không tham dự các cuộc họp, là vì không ai thông báo với cô.
Cô không đi xã giao, vì cô Giản Uyển liên tục đánh trông lãng hại cô ở nhà hoặc bắt cô mặt những bộ cánh "kín đáo", dần dà cô không muốn đi nữa.
.....nhưng bọn họ có ai biết, có ai hiểu? Hai mẹ con Giản không hiền lành như mọi người vẫn tưởng, tâm can họ rất độc ác, bởi thế nên cô mới luôn có thái độ không mấy thân thiện với họ.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Cô hất mặt, nhíu mày với hai mẹ con họ.
Giản Uyển đã tính trước việc này, bà ta cười lớn. "Thì cô sẽ phải vào tù năm năm, cộng với việc mất đi uy tín, danh phận, cả đời của cô sẽ chỉ có tội lỗi và nhục nhã mà thôi. Và...đem đến cho cô ta xem đi!" Bà ta nói với người hầu đứng bên cạnh.
Người hầu tiến đến đưa Lục Minh Nguyệt một xấp giấy. Sau khi xem xong, từng trang, từng trang, gương mặt Lục Minh Nguyệt tái đi, đôi mắt trợn lớn, không tin vào mắt mình. Cô cắn môi.

"Cô dọn đồ làm gì, chẳng phải khi về tay Hàn tổng rồi, cô muốn gì đều có nấy đó sao?"
Giản Hy đứng dựa người vào cửa phòng chế giễu Lục Minh Nguyệt, tay mân mê chiếc lắc tay vừa mua được.
Lục Minh Nguyệt vẫn tiếp tục bỏ những thứ cần thiết vào vali, ai dám nói chắc rằng hai anh em họ sẽ đối tốt với cô, biết đâu cô còn bị đối xử không kém thú vật là bao.
Giản Uyên cho cô một ngày để chuẩn bị, năm giờ tối ngày hôm sau sẽ có xe đến đón. Bà ta bỏ tiền ra thuê vệ sĩ theo dõi cô 24/24 phòng cô bỏ trốn. Lúc ra khỏi cổng biệt thự, cô nhìn lại nơi đã gắn bó với mình hơn mười sáu năm qua, cảm thấy có chút luyến tiếc. Những kỉ niệm tươi đẹp ùa về, ba mẹ, cả những họ hàng, người làm rất mực đối tốt với cô. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là quá khứ.
"Ba, mẹ..."
"Tới giờ rồi thưa cô Lục." Tài xế và người hầu gọi cô.
Từ hôm nay, cuộc sống của cô sẽ bước sáng một trang mới, không rõ là vui tươi hay đau buồn...

Bình luận truyện Tình yêu or tình dục (siêu sắc., cao h)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Linh Vy 비 bi
đăng bởi Linh Vy 비 bi

Theo dõi