Tùy Chỉnh
Đề cử

Q1_Chap 4 anh em Hàn

Chap 4: Anh em Hàn

Xe chở cô đến một căn biệt thự. Lục Minh Nguyệt sau khi thấy cũng phải ồ lên. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách xa hoa và đẳng cấp, khác xa hẳn so với biệt thự cô ở bấy lâu nay.
Căn biệt thự được bao quanh là khu vườn rộng lớn thơ mộng như truyện cổ tích, những cây cổ thụ cao lớn, bóng rợp cả một khoảng sân, dưới bóng cây là bàn trà nhỏ cùng vài chiếc ghế, hè ngồi đây nhâm nhi tách trà nóng tâm trạng chắc chắn thoải mái biết bao. Những bụi cây xanh mướt trải dài với nhiều loại hoa đang nở. Đài phun nước với dòng suối trong veo, có vài chú cá trong hồ tung tăng bơi lội. Nhưng khu vườn cổ tích ấy lại bị trói chặt trong những hàng rào sắt gai thép bất khả xâm phạm, tựa như một chiếc lồng sắt giam giữ nàng Alice, mà cô chính là nàng Alice đó.
Lục Minh Nguyệt đứng trước cổng ngẩn ngơ. Chiếc công cao oai vệ, sừng sững hiên ngang, bước qua cánh cổng này, số phận của cô sẽ do người khác định đoạt. Không có bất cứ người hầu nào ra đón, cô thắc mắc, cả căn biệt thự rộng lớn chẳng lẽ không có lấy một người hầu hay quản gia?
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, cánh cổng mở ra. Lục Minh Nguyệt cứ thế đi vào. Cổng đóng lại ngay tức khắc, tiếng đóng như hồi chuông tuyên bố rằng cô đã mất đi sự tự do.
Hướng cánh cửa biệt thự mà đi tới, nhưng cô cũng thầm quan sát thiết kế cấu trúc nơi đây, trong đầu lóe lên suy nghĩ bỏ trốn.
Cộc cộc cộc!
Gõ vào cửa ba cái lập tức có người mở ra. Là một chàng trai.
Anh ta mang một khí chất thư sinh tri thức nhưng lại tỏa ra cỗ khí lạnh sống lưng. Gương mặt góc cạnh đẹp chuẩn đến từng mi li mét. Dáng người cao ráo, cô chỉ đứng đến ngực anh. Bộ quần áo đắt tiền càng tôn lên thân hình vạm vỡ bên trong.
Đặc biệt là đôi mắt anh, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn cô. Đôi mắt này hình như...
"Em là Lục Minh Nguyệt?" Giọng nói mạnh mẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"V-Vâng..." Cô vẫn chưa hoàn hồn bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của anh. Cơ mà mới gặp đã xưng hô thế sao?
"Tôi là Hàn Dạ. Từ nay em sẽ ở đây." Hàn Dạ cười nhạt, cầm lấy vali từ tay cô. Thầm đánh giá từ trên xuống. Bên ngoài có vẻ cô xinh đẹp ngây ngơ hơn trong ảnh không khỏi khiến anh ấn tượng.
Đặc biệt là bộ ngực no đủ đầy đặn, lớn hơn trong ảnh rất nhiều. Hôm nay cô mặc một chiếc áo cổ rộng, đứng ở góc độ của Hàn Dạ, khe ngực sâu hun hút hoàn toàn thu vào tầm mắt, anh khẽ liếm môi.
"Vâng." Lục Minh Nguyệt không biết nên trả lời hay nói gì ngoài từ "Vâng". Tâm trạng cô lúc này chính là nơm nớp lo sợ.

Ai cũng biết anh em Hàn. Anh là Hàn Phong Nguyên, tổng tài tập đoàn HM, có khả năng hô mưa gọi gió. Em là Hàn Dạ, từng là giảng viên, nghiên cứu sinh tài giỏi ở một trường đại học nổi tiếng, nhưng giờ không biết vì sao lại chuyển sang dạy trung học. Hai người trẻ tuổi độc thân, là niềm mong ước của bao nhiêu cô gái.
"Đây là phòng của em." Hàn Dạ dẫn cô đến một căn phòng lớn có tông màu chủ đạo là trắng đen, có một phòng tắm bên trong và ban công với tầm nhìn cực kì đẹp mắt.
Không cần nói đương nhiên Lục Minh Nguyệt thích nơi này, nhưng phòng của cô sao lại như có người đang ở thế nhỉ? Muốn hỏi nhưng chợt nhớ mình đã bị bán, cô đành im lặng.
Hàn Dạ nhìn đồng hồ trêm tay rồi nói với cô "Sắp đến giờ ăn tối rồi, em để đồ lại rồi xuống phòng ăn." Không đợi cô trả lời, anh liền đi.
Lục Minh Nguyệt sau khi cất vali vội vàng xuống phòng ăn. Lúc đầu cô cứ nghĩ Giản Uyển bán mình cho cho ông chú nào đó vừa mập vừa xấu lại còn dâm. Không ngờ lại là anh em Hàn. Họ có vẻ đối xử tốt với cô. Cũng không đến nỗi tệ.
Phòng ăn ngay cạnh sảnh chính nên cũng không khó để tìm. Trên bàn không có nhiều món. Cô ngạc nhiên, mỗi bữa ăn của nhà cô chắc phải hơn mười món, sơn hào hải vị đủ loại, nhiều khi ăn không hết liền bị bỏ đi, ấy thế mà anh em Hàn lại ăn một bữa giản dị như thế, vừa ngon miệng lại không lãng phí thức ăn. Thật đáng khâm phục!
Cô vào liền thấy Hàn Phong Nguyên đang ngồi cùng Hàn Dạ. Có ba chén cơm, không phải một cái là của cô chứ?
"Chào anh...Hàn tổng..." Cô sợ loại khí chất như Diêm Vương tỏa ra từ người Hàn Phong Nguyên, hắn có vẻ không mấy "hiền lành" như Hàn Dạ, trái lại thập phần căng thẳng soi xét cô.
Hàn Nguyên Phong gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn. Hàn Dạ ra ý cho cô ngồi vào chỗ còn trống. Lục Minh Nguyệt ngồi vào, không tự nhiên cầm chén ăn. Trong khi ăn, Hàn Phong Nguyên và Hàn Dạ nói chuyện bằng tiếng nước ngoài nào đó, cô nghe không hiểu. Nhưng dường như cô luôn cảm thấy ánh mắt của Hàn Phong Nguyên liên tục hướng về phía cô.
Ăn xong, Hàn tổng liền đi lên lầu, còn Hàn Dạ rửa chén. Cô cứ nghĩ cuộc sống của người có tiền chất thành núi như anh em Hàn sẽ rất sung sướng, không phải động tay động chân gì nhưng hóa ra họ còn "khổ" hơn cả cô.
Hàn Dạ bảo cô cứ việc lên phòng ngủ trước. Cô liền đi, bị bán đi hóa ra không tệ như cô tưởng tượng, nhưg chỉ là lúc đầu. Vẻ ngoài hào nhoáng để che đi những điều đen tối bên trong.
Lục Minh Nguyễt thay một bộ đồ ngủ Hello Kitty mà cô vẫn thường mặc ở nhà rồi leo lên giường nằm ngủ. Mẹ kế tuy đã chuẩn bị sẳn cho cô vài bộ váy ngủ sexy để chiều hai người họ nhưng cô cứng đầu không mặc.
Lục Minh Nguyệt chìm vào giấc ngủ.

+--------+
Ta rảnh ra luôn 2 chap cho các nàng nha mong ủng hộ nhiều hơn
truyện full

Bình luận truyện Tình yêu or tình dục (siêu sắc., cao h)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Linh Vy 비 bi
đăng bởi Linh Vy 비 bi

Theo dõi