truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Q1_Chap 7: Khoái cảm trong phòng ăn (H nhẹ)

HOME › › CHap 7: KHOÁI CẢM TRONG PHÒNG ĂN (H NHẸ)
Chap 7: Khoái cảm trong phòng ăn (H nhẹ)

Ba chân bốn cẳng chạy lên phòng đóng mạnh cửa lại, Lục Minh Nguyệt ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh cóng, vẫn không khỏi bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra. Ngay cả quần đùi cũng bị cởi, chỉ còn chiếc quần lót trắng ở đùi trái.
Sự xuất hiện của Thiên Lạc khiến cô sợ hãi, không phải là một kẻ thứ ba ngoài anh em Hàn đấy chứ? Bởi anh ta có vẻ thoải mái khi đụng vào cô. Dù gì đi chăng nữa cô cũng phải hỏi rõ bọn họ, chợt nhớ tới đêm hôm trước khiến cô sởn tóc gáy, bên dưới vẫn còn đau nhứt không thôi. Sau khi bị bọn họ ép buộc, cô như thiếu nữ bị cưỡng bức thô bạo nhiều lần nhưng hai người họ lại chẳng thương hoa tiếc ngọc gì.
Cô quyết định đi ngủ để quên đi cơn hoảng loạn đó. Nhưng không, trong mơ cô bị rất nhiều người đàn ông cưỡng bức, ép buộc làm những việc đáng xấu hổ, cô không thấy mặt họ, chỉ biết đó là một cơn ác mộng, cô muốn tỉnh dậy nhưng không thể cũng như hiện thực tàn nhẫn không thể tránh được.
Cho đến khi cả người lạnh cóng, mũi nghẹt cô mới có thể bừng tỉnh từ trong cơn mơ. Nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú. Đôi môi vẫn không ngừng cầu xin dừng lại đến lạc giọng.
"Em không cần phải la hét như thế sắp chết vậy đâu." Bàn tay to lớn áp lên má cô, lau nước mắt ở khóe mi còn đọng.
Lục Minh Nguyệt dần ý thức được xung quanh. Cô đang ở trong phòng tắm, hơi nóng bao trùm, Hàn Dạ đang trấn an và cô không mặc đồ!

Lục Minh Nguyệt nhanh chóng quay đầu đi, lấy tay che ngực, co người lại xấu hổ.
"Cũng đã bị tôi thấy hết rồi, che làm gì chứ?" Hàn Dạ nói rồi dùng nước lạnh xối xuống người cô. Lục Minh Nguyệt cảm thấy như cả người đều tê liệt, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định.
Đang khoảng thời gian chuyển sang thu nhưng khí trời thật sự rất lạnh, mặc một lớp áo ấm dày vẫn cảm thấy tê cóng nói chi là việc dội thẳng nước lạnh lên người.
Đôi vai nhỏ bé của cô run lên, hô hấp không ổn định. Cô vẫn tiếp tục khóc, tiếng nấc vang rõ trong phòng tắm. Hàn Dạ cũng không nỡ để cô bệnh liền tắm nhanh cho cô bằng nước ấm rồi lấy khăn bông quấn quanh người, bế cô ra ngoài. Lần này anh có vẻ nhẹ nhàng hơn, chậm rãi lau khô tóc rồi chủ động mặc đồ cho cô.
Nhưng cô thật sự không thích bộ đồ đó, bởi nó quá "thiếu vải". Cổ áo xẻ khoe ra bầu ngực căng tròn, chiếc áo dài qua mông một chút nhưng chỉ cần cuối xuống thấp sẽ lộ nội y. Lúc mặc quần cho cô không biết Hàn dạ có cố ý hay không lần mò vào nơi tư mật xoa bóp.
"Đừng mà..." Cô đẩy tay anh, né tránh.
Hàn Dạ cười nhạt rồi cùng cô đi xuống phòng ăn. Cô sửng sốt.
Thiên Lạc đang bày những dĩa thức ăn thơm phức ra bàn, bộ dáng rất thoải mái, năng lượng thiếu niên tỏa ra từ anh khiến cô có phần ganh tị. còn Hàn Phong Nguyên dường như đang ghi chép gì đó. Cô đi lướt qua hắn, đường cong thiếu nữ tuổi trăng tròn kích thích thị giác hắn. Cơ thể cô không gầy trơ xương như những người mẫu hay ca sĩ nổi tiếng mà đầy đặn, vòng một và vòng ba đặc biệt lớn, trong khi eo lại nhỏ nhắn. Cô vừa định ngồi xuống thì bất ngờ bị hắn ôm vào lòng.
"Mới tắm?" Hắn vùi đầu vào khe ngực gợi cảm của cô hôn ngấu nghiến. Giữa hai chân cô bắt đầu chảy ướt rồi. Ôm cô thật sự rất thoải mái,mềm mại, hắn chính là cần cảm giác này sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Lục Minh Nguyệt đành phó mặc số phận cho hắn làm càn, thành thật mà nói thì cô cũng có một chút khoái cảm. Thức ăn đã dọn xong, Thiên Lạc và Hàn Dạ cũng ngồi vào chỗ vào bắt đầu ăn. Không khí có chút ảm đạm, nặng nề. Chỉ có tiếng bát đũa va chạm và...tiếng rên mà cô cố gắng kiềm nén.
Cô ngồi trong vòng tay hắn khó chịu. Vì vừa nãy hắn dùng ba chiếc kẹp siêu nhỏ để kẹp lấy hai núm ngực và hạt trân châu nhỏ trong tiểu huyệt của cô. Mỗi lần hắn gõ tay ba nhịp lên bàn, cả ba chiếc kẹp đều sẽ siết chặt và xoay xoay qua lại khiến cô đau đớn. Nhưng hắn vẫn làm như không có gì, ôn nhu đút cho cô từng muỗng cơm.
Mỗi lần hắn để tay xuống bàn là cô lại sợ hãi, hắn gõ gõ và rồi những chiếc kẹp bắt đầu hoạt động, nhiều lần để cô sắp cao trào rồi lại dừng. Mãi đến khi cô nhịn không nổi mới làm cô lên đỉnh, cùng lúc đó cô oằn người, đầu gục vào vai Hàn Phong Nguyên, rên một tiếng thật lớn vang cả căn phòng.
"AAAA!"
Cảm giác xấu hổ ập tới....
"Cô không thể giữ im lặng được à?" Mặt Thiên Lạc bắt đầu đỏ lên, trừng mắt nhìn Lục Minh Nguyệt đang thở dốc liên hồi vì khoái cảm. Gậy thịt của anh đã dựng đứng, sưng lên vì cô gái này.
Cô không trả lời.
"Không nghe nó nói hả?" Hàn Phong Nguyên nhíu mày, tát vào ngực cô khiến chúng lắc mạnh.
Tưởng rằng cô sẽ vâng dạ xin lỗi nhưng không...cô gằng giọng lên "Anh ta là ai mà tôi phải để ý chứ? Chẳng phải tôi là bị bán cho hai anh sao?" Ánh mắt bất khuất nhìn hắn.
Cô gái nhỏ này thú vị hơn hắn tưởng.
"Cậu ta là người sẽ chăm sóc em khi bọn tôi đi vắng." Hàn Dạ trước hỗn loạn vẫn giữ phong thái bình thản, tiếp tục ăn. "Ăn uống và vệ sinh thân thể."

________
Ngồi lướt face chán chả bt làm gì
Nên cho các nàng 1 chap nhớ cmt và đề cử để tớ có thêm nghị lực
Đề cử hay cmt cũng đc
Tiếc gì vài cmt và đề cử để tớ ra nhiều chap thoả mong muốn của các nàg

Bình luận truyện Tình yêu or tình dục (siêu sắc., cao h)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Linh Vy 비 bi
đăng bởi Linh Vy 비 bi

Theo dõi