Tùy Chỉnh
Đề cử

Q1_Chương 14: Buổi sáng. Thiên Lạc. Lục Minh Nguyệt

Hôm sau.
Trong phòng ăn.
Hàn Dạ thư thái nhâm nhi bữa sáng, trên tay cầm tờ báo đọc. Lục Minh Nguyệt đút từng miếng bánh mì cho anh, cô đứng cạnh anh, ngực bị phết hai lớp đỏ tươi.
Ăn xong một miếng bánh mì, anh lại liếm mứt trên vú cô. Cô không ngờ rằng mình sẽ phải làm cả công việc này, bọn họ thật sự rất biến thái!
"Ư ư..." Cô kêu lên khe khẽ khi anh đưa lưỡi quanh nụ hoa, dường như anh thật sự muốn nuốt nó vào trong miệng.
"Ngọt lắm..." Anh hưởng thụ hương vị một lúc lâu rồi đứng dậy đi làm.
Mứt đỏ trên nền tuyết trắng hấp dẫn thị giác Thiên Lạc, anh từ nãy giờ không thể tập trung ăn mà cứ dán mắt vào nó. Dù rất khinh thường cô nhưng...anh cũng muốn một lần nếm thử vị của ngực cô.
Anh đưa cô vào nhà tắm, dùng vòi sen rửa sạch mứt trên ngực cô. Vì chúng đã khô và khá dính nên tay anh phải chà xát mạnh, đầu vú đỏ lên. "Đau..." Cô kêu khe khẽ, chẳng lẽ anh không thể nhẹ tay chút hay sao?
Thiên Lạc chợt nhận ra cô đang nén nước mắt, đôi vai gầy run run. Anh liền xoa nhẹ dần, rồi dịu dàng lấy khăn lau khô cho cô.
"Cô là được họ mua về sao?" Anh bỗng hỏi.
Cô có chút ngạc nhiên sau khi nghe anh hỏi. Anh không biết rõ những chuyện xảy ra ở trong căn biệt thự này ư?
Cô gật nhẹ đầu.
Xoa xoa đầu rồi anh lau khô người cô bằng khăn bông mềm, lần này anh nhẹ nhàng khá nhiều so với những lần trước.
Mặc đồ xong xuôi, anh hỏi cô: "Muốn ăn gì không?"
Sáng nay cô còn chưa động vào bữa sáng, có lẽ đã đói lắm rồi.
Lục Minh Nguyệt lại ngạc nhiên lần nữa. Cô trả lời bâng quơ: "Sao cũng được." Đằng nào cô ăn cũng không no, thức ăn không hợp khẩu vị như những tuần rồi.
Những ngày hai người đàn ông kia không có ở nhà, Thiên Lạc chỉ toàn nấu đi nấu lại một hai món như làm cho có, lúc thì thức ăn quá ít, khi thì nêm nếm quá mặn. Cô không được phép tự nấu nên chỉ có thể cố gắng ăn, dù sau đó rất đói và bị đau bụng hàng giờ liền.
Thiên Lạc nấu ăn rất ngon, thú thật cô khá thích ăn những món mà anh nấu, nhưng anh chỉ nấu ngon khi có hai anh em Hàn, còn lại mỗi ngày anh đều mua đồ ăn ở ngoài giao tới nhà. Tất nhiên là chỉ cho mình anh ăn.
Anh làm việc nhà cũng rất gọn gàng sạch sẽ, tay chân linh hoạt. Cô từng trầm trồ thán phục khi thấy anh dọn bát đĩa ra bàn một cách "điêu luyện".
Ngoại trừ việc anh đối xử với cô có chút không tốt thì những việc còn lại thật sự hoàn hảo, anh là quản gia ở đây sao?
Trong khi đợi anh làm bữa sáng, cô ra vườn hái một vài bông hoa, hưởng thụ sự ấm áp của ánh mặt trời sáng sớm.

Quanh biệt thự được bao phủ bởi cây xanh. Những khóm hoa mùa hè được chăm sóc kĩ càng đã nở rộ, đua nhau khoe sắc. Mỗi loài cô lấy một ít. Cắm hoa là một trong những sở thích của cô. Cô yêu cái cách các màu sắc kết hợp.
Làn gió thổi qua làm bay chiếc nón rơm, cô ôm giỏ đựng hoa chạy theo nó.
Một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt cô. Hàn Phong Nguyên mặc vest chỉnh tề cầm chiếc nón nhìn cô chạy đến. Trông hắn có vẻ tiều tụy mệt mỏi, gương mặt góc cạnh bị hóp lại một phần, nhưng nhìn hắn vẫn rất đẹp, cô ngây ngốc một lúc lâu.
Lục Minh Nguyệt chìa tay xin, đầu cúi gầm xuống, cô sợ nhìn vào mắt hắn. Hắn lại đội chiếc nón lên đầu cô. Hắn chạm vào gương mặt xinh đẹp được che khuất dưới chiếc nón. Cô giật mình rụt người lại. Tay hắn cứng nhắc, bỗng hắn cười khẽ rồi nhéo cái má mềm mịn của cô.
Tiếng gara mở ra, hắn lên chiếc Lamborghini rồi lái ra ngoài.
Tối hôm qua Hàn Dạ làm cô quá mức ồn ào, giường rung lắc kịch liệt, cô còn rên rỉ rất nhiều, chắc hắn không thể ngủ được rồi.
Lục Minh Nguyệt ra ban công ngồi cắm hoa, từng bông từng bông một.
Ban ngày cô sống thoải mái, bình yên như những cậu ấm cô chiêu, như thể cô vẫn còn sống hạnh phúc như khi còn ở cùng cha mẹ. Nhưng đêm đến, thân phận của cô không khác gì một nô lệ tình dục, một cỗ máy để những người đàn ông tùy ý phát tiết chơi đùa. Đôi khi bị tổn thương nhưng cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Thiên Lạc vào phòng cô gọi sau khi đã nấu xong bữa sáng. Sau một vài tuần sống chung, anh dần có cái nhìn khác đối với cô.
Mới đầu gặp, anh từng nghĩ cô chỉ là được Hàn Phong Nguyên bao nuôi, cô là loại con gái rẻ tiền đó. Anh chắc rằng cô sẽ đua đòi, sai khiến anh như một người hầu hèn hạ, sẽ ngày đêm quấn quýt quyến rũ hai người đàn ông kia.
Nhưng không, cô lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình, còn gương mặt thì luôn mang một vẻ u thương buồn bã. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt bọn họ khi nói chuyện, luôn cúi gầm mặt, những ngón tay níu chặt áo, sợ sệt.
Anh ghét cô nên luôn thừa cơ làm tổn thương cô. Khi làm cô bị chảy máu, anh có chút hối hận, thương cảm, một phần lo rằng sẽ bị anh em Hàn mắng nếu cô tố cáo anh. Nhưng suốt từ lúc tỉnh lại đến giờ, cô vẫn không nói gì.
Anh ghét cô nên trừ khi có anh em Hàn ở nhà, còn lại anh đều nấu qua loa, rau quá nát, canh quá mặn, nhiều lần bánh mì còn bị mốc. Anh đặt món ngon bên ngoài giao đến cho bản thân nên không quan tâm mấy. Dù vậy cô vẫn không một lời than vãn, chỉ ngoan ngoãn ăn rồi làm bạn với phòng vệ sinh mấy tiếng đồng hồ.
Anh đã quá ích kỷ.
Khi biết cô chỉ mới mười sáu tuổi, anh đã bị sốc. Một cô gái vị thành niên mà phải chịu đựng những thứ khủng khiếp như vậy ư? Đây là độ tuổi các cô phải nhiệt huyết, thể hiện bản thân với bạn bè đồng trang lứa, thế mà cô lại...
Sau khi hầu hạ hai người đàn ông, cơ thể cô tàn tạ, nhiều lần bị xuất huyết vùng kín, anh tắm rửa cho cô mà thấy tội nghiệp. Cô khóc rất nhiều, anh luôn thấy mắt cô bị sưng, phải dùng kem che khuyết điểm để che giấu.
Dù có anh nhưng cô vẫn giữ gìn vệ sinh gọn gàng sạch sẽ, tính tự giác rất cao. Nhiều khi anh lười rửa bát dọn dẹp nhà cửa, tính rằng đợi đến hôm sau rồi làm thì cô đã dọn sạch sẽ trong vòng ba mươi phút. Khác hoàn toàn với những gì anh nghĩ.
Sau bao nhiêu chuyện, có lẽ anh nên đối xử với cô tốt một chút...

Bình luận truyện Tình yêu or tình dục (siêu sắc., cao h)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Linh Vy 비 bi
đăng bởi Linh Vy 비 bi

Theo dõi