Tùy Chỉnh
Đề cử

Q2_ Chương 8 cho cô đi học



Chương 8: Cho cô đi học

Sáng hôm sau, cơ thể nhức nhói làm cô không thể tiếp tục nữa, kéo chiếc chăn che đi phần ngực , nhìn hai tên ác ma đang ngủ, cô cảm thấy hôm qua thật đáng sợ, bị làm cho đến ngất không biết lúc nào. Cơ thể cô vẫn còn mùi tinh dịch của cả 2, tay còn lại xoa đầu :
- Ummm... đi tắm... hôi quá
Cô nhích người xuống giường, cả hai chàng trai mở mắt ra nhìn cô đi vô phòng tắm cười nhẹ. Cả hai hắn đều tỉnh khi cô động đậy rồi. Lãnh Phong bước nhẹ đuổi theo, ôm Hàn Song Nghi nói:
- Bảo bối đi học không ?
- Đi học, các anh cho tôi đi học
Hàn Song Nghi quay đầu lại hỏi, giọng nói có ý vui vui. Hoắc Thiên cười ấm áp:
- Nhốt cô ở nhà, sợ cô chán rồi lại có ý định trốn...
Hàn Song Nghi vui chưa hết, chạy thẳng vô nhà tắm hét to:
- Các anh nói phải giữ lời đấy, không thôi tôi thiến các anh đấy
Lãnh Phong quay sang nhìn Hoắc Thiên cười:
- Tiểu Nghi định thiến giống tụi mình kìa.
-HAHAHA, thế mới là bảo bối, bảo bối, tôi để đồ cô trên giường, tôi với cậu sang phòng khác tắm
Hoắc Thiên vừa nói vừa đi xuống giường sang phòng khác. Ngôi nhà trở nên sáng hẳn
45 phút sau~~
Hoắc Thiên nhìn đồng hồ đeo tay quay mặt lại nhìn Lãnh Phong nói:
- Bảo bối tắm lâu lắm rồi đây, tôi vô thử xem có sao không?
Hoắc Thiên đứng lên vô phòng, thấy cô đang cố mặc cái áo ngực , cài mãi không vô Hàn Song Nghi nhăn mặt:
- Vô đi, sao không chịu vô
Hoắc Thiên cầm cái móc cài vô dùm cô, nói nhẹ vô tai:
- Đồ ngốc, không cài được thì phải quay nó lại rồi cài chứ

Hàn Song Nghi đỏ mặt đẩy hắn ra tức giận che cơ thể lại:
- Cậu vô đây làm gì? Tôi tự làm là được không cần cậu giúp
Cô cầm cái áo mặc vô , cài cúc thì cô biết, chiếc áo trắng, được cô mặc rất nhanh, còn cái váy thì cô ... Quay mặt lại nhìn Hoắc Thiên, khuôn mặt cầu xin xấu hổ nói:
- Anh... giúp tôi....
Hắn cười nhẹ, trêu chọc cô:
- Nãy có ai kêu tự mặc mà, cần gì tôi giúp
Hàn Song Nghi tức giận không dám thốt lên, cái dây chết tiệt khó làm cho nó đóng lại quá, tay cô cứ nắm bên dây kéo mà chả làm gì được. Hoắc Thiên cười nhẹ, đi lại giúp cô kéo khóa lại, chỉnh sửa lại cho gọn. Búng trán cô nhẹ
- Lần sau đừng có mà tỏ ra biết nha cô nương
Hàn Song Nghi đỏ mặt , tay chà lên trán quay mặt không nói gì. Hoắc Thiên kéo cô lại vào lòng ngồi xuống nói:
- Tóc còn chưa chải đã đi rồi
Hắn cầm lược chải nhẹ lên bộ tóc đen mềm của cô, không gian thật yên tỉnh thì cửa mở ra , giọng nói của ai đó có phần tức giận phát ra:
- Hai người làm gì lâu thế hả?
Cũng lúc đó, Hoắc Thiên buộc xong tóc cho cô, vỗ nhẹ cái mông có ý kêu cô đứng lên. Cô đứng lên đỏ mặt , Hoắc Thiên biết cái tên kia tức vì tưởng hắn ăn đậu hủ trước :
- Bảo bối không biết mặc đồ, tôi giúp bảo bối mặc, cậu đừng nghĩ sâu xa làm gì
Lãnh Phong biết là họ chả làm gì nên lòng nhẹ lại, kéo tay cô ra khỏi phòng, cả ba cùng lên đừng đến trường.
- Wowwww
Đây là lần đầu tiên cô đi trên một " con ngựa " to thế này, toàn những nhà đá cao không. Nguyên khuôn mặt cô in lên mặt kính, ngạc nhiên đánh giá thế giới kì lạ này. Cô ngắm quên cả thời gian đến nơi.
Khi đến nơi, Lãnh Phong ôm eo cô bế xuống nhắc nhở:
- Cấm cô rời xa tôi nghe chưa, ở đây toàn sói với sói không đấy, cô ngu ngơ thế này bị ăn lúc nào không biết đâu đấy
Cô nghe lời gật đầu, chả lẽ hai anh không phải là sói. Hoắc Thiên đi sau, đôi kính trên mặt anh làm toát ra vẻ học sinh ngoan. Khi cả hai bước xuống, hầu như đám con gái bị hút hồn bởi hai người. Hàn Song Nghi đứng ở sau cùng, ngước nhìn ngôi trường to lớn , to quá, nơi này toàn thứ đẹp. Vừa bám đuôi Lãnh Phong, cô vì chú ý ngôi trường không chú ý đến ánh mắt sát khí của đám con gái. Khi bước đến lớp, Hoắc Thiên lại gần cô nói nhẹ:
- Cô ngồi gần tôi và Phong, chỗ kia kìa thấy không?
Hắn chỉ chỗ trong góc cửa sổ , cô vâng lời gật đầu, chỉ là ngồi thôi mà cần gì bắt cô ngồi gần cả hai

Bình luận truyện Tình yêu or tình dục (siêu sắc., cao h)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Linh Vy 비 bi
đăng bởi Linh Vy 비 bi

Theo dõi