Tùy Chỉnh
Đề cử

Q3_39

26
Trên ghế salon xa hoa, màn ảnh trên tường đang chiếu một hình ảnh dâm mỹ. Tiếng động rất nhỏ nhưng tiếng thở gấp của người con gái trong màn hình vẫn vang vọng trong mỗi góc phòng. Hai thiếu niên tuấn mỹ cao lớn dựa trên salon bằng da, trong ly là rượu vang. Chai rượu vang quý giá trên bàn đã vơi một nửa. Vẻ mặt họ hình như không yên lòng, mắt cũng không nhìn lên màn hình.

Cửa mở ra, một người đàn ông có vẻ là người giới thiệu bước vào.

“Hai thiếu gia đã lâu không hạ cố, vừa lúc hôm nay có hàng mới. Lục gia giữ lại cho hai vị nếm thử trước tiên. Vạn Tử, Thiên Hồng, Hoa Hồng, Liễu Lục mau vào đây, hầu hạ hai thiếu gia thật tốt. Hôm nay coi như các cô có phúc. Được gặp hai thiếu gia Nạp Lan đây là vinh hạnh của các cô đấy.”

Bốn cô gái trang điểm đẹp đẽ đi tới. Ánh mắt họ đều lặng lẽ nhìn về phía hai thiếu niên vô cùng tuấn mỹ với gương mặt lạnh lùng. Trong mắt họ tỏa ra sự ái mộ và yêu thích cùng với ngưỡng mộ.

Cửa lặng lẽ đóng lại, tiếng động kỳ lạ vang lên trong phòng.

Bốn cô gái trắng nõn mềm mại nhảy lên múa. Quần áo từng món từng món rơi ra theo động tác của họ. Cuối cùng lộ ra thân thể trắng nõn nhưng thành thục. Các cô không ngừng õng ẹo làm dáng, mong mình có thể khiến cho hai thiếu niên để mắt tới.

Nhưng mắt hai thiếu niên không nhìn các cô lấy một cái mà vẫn lười biếng dựa vào sô pha uống rượu vang.

Thiên Hồng không nhịn được, cô nhẹ nhàng mà mua. Tiết khố cô đã rơi ra từng cái một. Hai nhũ phong no đủ nhúc nhích trước ngực. Cô nhẹ nhàng ngồi lên đầu gối Nạp Lan Địch, lấy tay đoạt đi ly rượu trong tay cậu.

Các cô đều thấy được dục vọng khiến người ta sợ hãi đang ngẩng cao đầu của hai thiếu niên, không nén được nổi lên xuân tâm.

Advertisement
SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)

Mamamy
Sponsored (Được tài trợ)

Mamamy
Không chỉ khăn ướt hay tã bỉm, bất cứ sản phẩm nào mẹ cũng có thể trữ sẵn...
MỞ LIÊN KẾT

“Cút ngay!” Một tiếng quát khẽ, ly rượu trong tay thiếu niên đã đập “choang” lên tường. Thiên Hồng sợ hãi nhảy dựng lên, mặt cô đỏ bừng đầy xấu hổ.

Các cô gái khác cũng hoa dung thất sắc.

Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên chứa đầy hàn ý, sự sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Các cô hoảng loạn mở cửa trốn ra, ra tới cửa còn lưu luyến quay đầu nhìn lại cửa phòng đã đóng chặt.

“Đi nhảy đi, anh.” Nạp Lan Luật đặt ly rượu xuống, đứng lên.

“Em đi đi.” Nạp Lan Địch dựa lên sô pha, miễn cưỡng nói.

“Được.” Nạp Lan Luật rời khỏi ghế.

Nạp Lan Địch liếc nhìn màn hình. Trong màn hình, một cô gái xích lõa đang bị một người đàn ông tráng kiện điên cuồng ra vào. Đôi mắt đen láy tối sầm. Cậu ngả người lên sô pha, lấy tay che đi đôi mắt. Bóng tối bao phủ lấy cậu.

Trên sàn nhảy ồn ào, một thiếu niên tuấn mỹ đang nhảy điên cuồng. Càng ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn sang đó. Bên cạnh cậu từ từ có không ít cô gái trang điểm cẩn thận. Rất nhiều cô gái lướt qua người cậu trong lúc lơ đãng.

Thế nhưng thiếu niên lại thờ ơ, chỉ say mê trong điệu nhạc.

Tối nay bọn họ không ngừng nghĩ tới cái tên: Lam Tĩnh Nghi.

Đêm, ánh đèn chói mắt soi sáng căn phòng kín. Gương sáng chiếu rõ hình ảnh dâm mỹ.

Một cô gái xích lõa xinh xắn bị treo ngược trên giá, hạ thân có một ‘hung khí’ thô to đang cắm vào. Cự vật đang làm mưa làm gió trong tiểu huyệt căng chặt.

“A ~~~~~ a ~~~~~ a ~~~~~ a ~~~~~” tóc cô gái rũ xuống đất, nhũ phong rung động. Đôi mắt cô nhắm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ, miệng khẽ nhếch. Theo sự chuyển động của hạ thân, cô vô thức phát ra tiếng rên rỉ.

Hạ thân cô gái đã ướt đẫm, mật dịch theo từng đợt cao trào liên tiếp tràn ra thấm ướt cả đùi cô.

“A ~~~~~ a ~~~~~~” thân thể cô gái run rẩy kịch liệt, một dòng nước chảy ra từ mật huyệt. Dương cụ bằng điện lại một lần nữa đưa cô tới cao trào.

Thân thể mềm mại trắng như tuyết đang giãy giụa như một con rắn đột nhiên mềm xuống. Vì bị treo ngược nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng trở nên tái nhợt. Cô gái đã mệt tới mức bất tỉnh nhưng cây gậy lớn trong hạ thân vẫn không ngừng quấy đảo.

Không biết đã qua bao lâu, Lam Tĩnh Nghi tỉnh lại. Cảm giác tê dại từ hạ thân lập tức truyền vào đại não cô.
Advertisement
SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)

Cô cắn chặt môi, khóe môi còn vương vết máu. Miệng cô cũng tràn ngập vị tanh ngọt. Nhưng thân thể cô lại vì kích thích từ hạ thân mà ưỡn thẳng lên. Cô không biết rằng đó là tư thế mị hoặc nhất với đàn ông.

Dương cụ bằng điện vẫn chạy không biết mệt mỏi trong cơ thể cô. Cuối cùng cô không ức chế được, phát ra tiếng rên rỉ mê người.

Sao cô không thể cứ như thế mà chết đi? Sao còn tỉnh lại? Cô nhắm chặt mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn không theo lý trí mà ngâm khẽ.

“A ~~~ a ~~~” trong gương phản chiếu một cảnh tượng dâm mỹ, camera bốn phía lẳng lặng thu lại tất cả.

Đúng lúc này, cửa nhẹ nhàng mở ra.

Hai thiếu niên một đêm không về mang theo một cỗ khí lạnh vào. Nhưng bởi hai thiếu niên bước vào mà cảnh tượng trong phòng càng thêm dâm mỹ.

“Địch, thật không chịu nổi. Cô ta vẫn còn sức kêu phóng đãng như thế.” Hai thiếu niên dựa vào cửa, nhìn vào phòng.

“Thế mới biết.” Nạp Lan Địch đứng lên, đi tới.

Lam Tĩnh Nghi quay mặt qua một bên nhưng cái miệng nhỏ vẫn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Khóe miệng cô lại có một dòng máu mới chảy ra.

Nạp Lan Luật đi tới, nắm cằm của cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên.

Trong đôi mắt đen hiện lên tia yêu thương. Ngón cái lướt qua vết máu đỏ tươi, “Muốn kêu thì kêu đi, sao lại ngược đãi bản thân như thế?”

“A ~~~” khuôn mặt nhỏ nhắn dưới bàn tay trắng trẻo nhăn lại, miệng nhỏ phát ra tiếng rên rỉ, Nạp Lan Luật nhìn sang.

Nạp Lan Địch đã bất ngờ rút dương cụ ra khỏi hạ thân cô. Tiểu huyệt sưng tấy co rút lại, khắp nơi đều là nước. Hạ thân trắng nõn của cô gái nhẹ nhàng co lại.

Cái giá được hạ xuống, Nạp Lan Luật ôm lấy Lam Tĩnh Nghi đã xụi lơ vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên giường lớn.

“Cô nên biết kết quả việc phản bội chúng tôi.” Nạp Lan Luật nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe môi tái nhợt của cô.

“Biết là được rồi.” Nạp Lan Địch lạnh lùng nói. Cậu lấy khăn lông nóng lau chùi dấu vết trên hạ thân cô. Cậu kéo đùi cô ra, dùng khăn sạch lau tiểu huyệt sưng tấy ướt đẫm.

Lam Tĩnh Nghi nằm ngửa trên giường lớn, nhắm mắt như đang ngủ, mặc kệ hai thiếu niên loay hoay với thân thể mình.

“Sau này nhốt cô ấy ở đây, không được ra khỏi một bước.” Cái khăn trong tay Nạp Lan Luật dời về phía vùng tam giác. Nơi đó như bị lũ cuốn qua, tràn đầy mật dịch.

“Được rồi, chỉ có thể như thế thôi.” Nạp Lan Luật dịu dàng vuốt ve mát tóc dài của cô.

Thân thể Lam Tĩnh Nghi rụt nhẹ lại. Cô mở mắt, ngón chân động một cái, “Không…Tôi…Đừng…Xin…Các cậu cho tôi đi…đi dạy.”

“Còn chưa rõ kết quả việc không nghe lời à?” Nạp Lan Địch xiết chặt bàn tay đang đặt trên bụng cô.

“Xin cậu” cô bắt lấy tay Nạp Lan Luật, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu khẩn, “Làm ơn cho tôi đi dạy đi.” Thành đồ chơi của bọn họ, cô đã rất thảm. Cô không thể mất đi lòng nhiệt tình với công việc. Đó là chỗ dựa duy nhất của cô.

Tay nhỏ bé mềm mại cầm thật chặt ngón tay cậu, đôi mắt đen đáng thương nhìn cậu khiến Nạp Lan Luật chần chừ.

“Nói cho tôi biết người đó là ai. Chúng tôi sẽ đáp ứng cô.” Nạp Lan Luật nói.

Lam Tĩnh Nghi rũ mắt xuống, hai dòng lệ chảy dài, cô im lặng rồi nói, “Không cho tôi đi dạy, không được gặp học sinh của tôi, tôi sẽ chết…Xin các cậu…Căn bản là không có gì…”

“Câm miệng.” Nạp Lan Địch gầm nhẹ, “Nhắc lại câu đó cô sẽ càng chết thảm hại hơn. Có bản lĩnh thì bây giờ cô tới trường đi. Chúng tôi không cản cô.”
Advertisement
SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)

Lam Tĩnh Nghi cắn môi, nhích người. Thân thể cô như không còn là của mình vậy, không nghe theo sự sai khiến của cô. Thế nhưng cảm giác đau đớn truyền đến khiến cô nhíu chặt mày, hạ thân càng khó chịu vạn phần.

Cô cắn môi, giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng nỗ lực rất lâu cũng chỉ có thể một lần lại một lần ngã xuống giường.

Cô chỉ có thể bò. Cô muốn bò xuống giường.

“Rầm” cô trèo tới cạnh giường nhưng vì không có gì chống đỡ nên rơi xuống sàn. Đầu cô đập vào sàn nhà cứng, lập tức sưng lên một cục to.

Đầu cô “ong” lên. Nằm trên mặt đất một lúc lâu, cô mới cắn răng bò về phía cửa.

“Cô…” Nạp Lan Địch bắt lấy tay Nạp Lan Luật, cản cậu bước lên. Nạp Lan Luật bỏ tay cậu ra, nhẹ chau mày.

Lam Tĩnh Nghi quật cường bò về phía trước. Toàn thân cô đều đau đớn như muốn vỡ tan ra nhưng cô vẫn đang tranh thủ chút tự do cuối cùng của mình. Mất nó, coi như tính mạng cô cũng chấm dứt.

Lăn qua lăn lại một đêm, cô ngay cả sức đứng lên cũng không có. Huống gì cô không mặc gì cả, dù có bò được ra ngoài thì cũng có ích gì.

“Được rồi.” Nạp Lan Luật rốt cuộc kêu lên, “Chúng tôi đồng ý cho cô tiếp tục đi dạy. Tôi không hy vọng người phụ nữ của mình trở thành con rối.”

Lam Tĩnh Nghi quay đầu, nhìn về phía Nạp Lan Địch. Mặt Nạp Lan Địch lạnh lùng, đôi mắt đen như mực tối tăm.

“Không cần nhìn anh ấy. Anh ấy sẽ đồng ý.” Nạp Lan Luật nhíu mày, có vẻ rất tự tin. Nói xong cậu đi qua, ôm lấy Lam Tĩnh Nghi. Lam Tĩnh Nghi trong lòng cậu nhẹ như một con búp bê bằng sứ vậy.

“Nếu cô còn có thể, thì cứ đi đi.” Nạp Lan Địch nhìn cô, trong giọng nói hàm chứa sự nghi ngờ. Cậu không tin cô còn có sức đi dạy.

“Em có thể.” Nạp Lan Luật dùng khăn lau nhũ phong cho cô. Cô co rúm người lại một chút nhưng đôi môi mím chặt cho thấy sự quật cường của cô.

Cô không nhu nhược như vẻ bề ngoài. Cô như một cây cỏ trong sa mạc, bề ngoài điềm đạm đáng yêu nhưng trong xương lại có sự bền bỉ. Đây cũng là điểm cuốn hút người khác của cô.

Hai thiếu niên nhìn cô. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có sự quật cường hơn người.

Lam Tĩnh Nghi không dám động đậy một chút. Lúc này cô đang ngồi trên người Nạp Lan Địch. Nạp Lan Địch ôm chặt cô. Tư thế ấy khiến cho người ta thấy cậu như một đứa trẻ có tính chiếm giữ rất mạnh đang ôm lấy con búp bê mà mình thích nhất.

Ngón tay thon dài sạch sẽ của Nạp Lan Địch thỉnh thoảng vuốt ve mái tóc dài của cô. Động tác rất dịu dàng khiến da đầu cô tê dại. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn rất lâu vào mặt cô, cơ hồ chưa từng rời đi.

Thân thể Lam Tĩnh Nghi hơi run lên. Cô sợ Nạp Lan Địch tận xương tủy, không thể trừ đi được. Dù động tác của cậu còn dịu dàng hơn Nạp Lan Luật cũng khiến cô vô cùng sợ hãi.

Cô đã được Nạp Lan Luật cho ăn bánh mì và sữa nên đã khôi phục lại ít thể lực. Nạp Lan Địch mặc cho cô bộ váy màu tím nhưng không mặc tiết khố.

Dù cô rất không tình nguyện, nhưng cậu nói, “Mặc tiết khố sẽ khiến cô phải chịu khổ.” Lúc nói lời này, đôi mắt đen của cậu nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt sưng đỏ của cô.

Nạp Lan Luật lái xe. Xe chạy rất nhanh nhưng rất vững vàng. Cậu muốn chạy nhanh hơn. Cậu vừa lái xe vừa nhìn Lam Tĩnh Nghi và Nạp Lan Địch qua kính chiếu hậu.

Nạp Lan Địch xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Tĩnh Nghi qua, đôi môi quyến rũ áp tới.

Lam Tĩnh Nghi nghiêng đầu đi trong vô thức, nhưng bàn tay to đã đè đầu cô lại, môi dán lên tai cô. Một cảm giác tê dại mềm mại truyền tới toàn thân cô.

Thế nhưng thiếu niên không hôn cô. Giọng nói trầm thấp từ tính của cậu càng trở nên rõ ràng, đôi môi mềm mại như bạc hà nhẹ nhàng mấp máy, “Nếu hôm nay không thể đi dạy, sau này phải thành thành thật thật ở nhà.”

Lam Tĩnh Nghi hạ mi mắt, không có chút phản ứng nào. Sau khi thiếu niên tuyên cáo thì đôi môi hôn như mưa lên tai cô.

__________

40

Xe thể thao màu đỏ rẽ vào sân trường Lam Sơn.

“Đi đi, bảo bối.” Nạp Lan Luật bĩu môi với Lam Tĩnh Nghi, sảng khoái nói đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng được.

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi sẽ không cản cô.” Nạp Lan Địch buông tay ra, dựa vào ghế nhìn cô, bày ra vẻ xem kịch vui.

Mặc dù dáng vẻ sảng khoái của họ khiến cô sợ nhưng sao cô còn quan tâm được nhiều như thế. Cô đứng lên muốn mở cửa xe ra nhưng chân vừa chạm đất đã mềm nhũn ngã trở lại ghế. Mỗi một tế bào trên người cô đều đau đớn.

“Nếu không thể cũng đừng cậy mạnh. Tôi không thích phụ nữ làm trái lời tôi.” Nạp Lan Địch lành lạnh nói.

Lam Tĩnh Nghi cắn môi, dùng sức lấy tay chống vào ghế để đứng lên. Chân cô run lên, hạ thân bị ma sát nên đau đớn. Cô đẩy cửa ra nhảy xuống.

“Oạch” hai đầu gối cô đập mạnh xuống đất, cả người rạp trên đất.

“Cô bé ngốc.” Nạp Lan Địch đẩy cửa xe ra.

“Anh” Nạp Lan Luật gọi cậu, “Bỏ cái ý nghĩ đó đi. Anh cho là không cho cô ấy đến trường thì cô ấy sẽ thành thành thật thật ở nhà sao?”

Nạp Lan Địch dừng tay, nhìn về phía Lam Tĩnh Nghi.

Lúc này, Lam Tĩnh Nghi đã giãy giụa đứng lên, đi về phía phòng làm việc. Bước chân cô mặc dù hơi tập tễnh nhưng rất kiên định. Bóng lưng nho nhỏ tỏa ra sự quật cường không ai có thể ngó lơ.

Cho đến khi cô đi vào phòng làm việc, xụi lơ trên sàn nhà lạnh băng, cô mới thở nặng nhọc. Nhưng trong lòng thì từ từ bình tĩnh lại. Hai thiếu niên đó không đi cùng, điều này thật ngoài dự liệu của cô. Cô cho rằng mọi chuyện sẽ không thuận lợi như thế.

Tích góp được một chút sức, cô chậm rãi đi lên lầu. Hôm qua cô không đến trường nhưng không xin nghỉ, không biết hiệu trưởng có trách cô hay không.

Vừa bước lên cầu thang thì nghe tiếng bước chân vang lên.

Cô giương mắt, thân thể giống như bị điện giật, vội vàng trốn ra sau cầu thang. Cô nhẹ vỗ lên ngực, nhắm mắt dựa vào bức tường lạnh như băng, cảm thấy tim đang đập loạn.

Cậu ta đi học, nhưng sao cô có thể đối mặt đây?
Advertisement
SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)

Học Viện Bảo Bối
Sponsored (Được tài trợ)
- 0:00
Nhận ngay Max Vip 👉🏿👉🏿
【Game đấu bài PKM đầu tiên tại VN】 ️🎉️🎉 Chính thức mở Alpha Test: 🎉️🎉 Chơi ngay tại:...
NHẬN ƯU ĐÃI

Tiếng bước chân đi xuống rồi biến mất. Cô thở phào nhẹ nhõm, đứng lên muốn đi ra ngoài. Nhưng vừa dời được một bước thì thân thể liền cứng đờ. Lam Tứ đang đứng trước mặt cô, đôi mắt lợi hại nhìn cô chằm chằm.

Cô kêu nhỏ, trong mắt chứa đầy sự giật mình không thể giấu diếm. Cô lui lại, lưng dán lên trên bức tường lạnh băng.

“Sao lại trốn tôi? Cô giáo…” Hai chữ cuối cùng rất nhẹ, rất lạnh. Trong đôi mắt thiếu niên là băng hàn thấu xương.

“…”

“Bởi vì đã lên giường với tôi à?”

Lam Tĩnh Nghi mở lớn mắt, kinh ngạc lúc nãy còn chưa lui đi thì sự khiếp sợ lại lần nữa tràn ngập đôi mắt cô. Cô khó có thể tiếp thu được rằng lời như vậy sẽ được Lam Tứ nói ra.

Không phải tối qua cậu ta sốt sao? Không phải tối qua cậu ta không biết gì hết sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu tràn ngập hoảng sợ. Đôi mắt đen nhánh phản chiếu bóng dáng băng lãnh của cậu. Gương mặt tái nhợt khiến cậu đau lòng. Nhưng khi nhìn tới đôi môi phấn nộn thì sự phẫn nộ che lấp toàn bộ suy nghĩ trong lòng cậu.

Tiếng kêu dụ hoặc phóng đãng của cô gái lại vang lên bên tai, một cảnh tượng hiện lên trước mắt cậu.

Trên thân thể trắng nõn là những vết bầm khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Hạ thể không có gì che đậy, nhũ phong trắng nõn, khu rừng rậm rạp nữ tĩnh. Người đàn ông trẻ tuổi tuấn mỹ mãnh liệt, anh tuấn lại thành thục – Hàn trưởng bộ môn quấn lấy cô, trong di động tràn ngập tiếng động dâm mỹ…

Tất cả tất cả không thể liên hệ với cô giáo điềm đạm đáng yêu nhu nhược yên lặng trước mắt. Nhưng chuyện không thể tin được đều xảy ra trên người cô. Phía sau sự nhu nhược yên tĩnh của cô là gì? Cô rốt cuộc có bao nhiêu đàn ông? Có phải mỗi đêm cô lại uyển chuyển hầu hạ dưới thân một người đàn ông khác nhau không? Đôi mắt đen co rút lại.

Lam Tứ trở nên thật xa lạ. Ánh mắt như thế khiến cô sợ hãi.

“Lam Tứ, em căn bản không biết mình đang nói gì.” Cô run run nói, muốn chạy khỏi cái góc tăm tối này.

Thế nhưng một đôi tay có lực đã mạnh mẽ ép cô trên tường.

Trong đôi mắt đen như mực của thiếu niên là hai đóa hoa lửa, đốt cháy da thịt cô.

“Lên giường với người đàn ông khác, cô cũng không chịu thừa nhận sao? Hay là chỉ có tôi…?” Thiếu niên nói, đầu đã cúi xuống, hôn lên nhũ phong đầy đặn sau lần vải.

Cậu tìm được đóa hồng mai rất nhanh, nhẹ nhàng liếm hôn.

“Lam Tứ, em… A ~~” Cô không có sức giãy giụa huống hồ thiếu niên này còn cao to như thế. Trước ngực rất nhanh ẩm ướt một mảng lớn, đóa hồng mai mẫn cảm đã cứng lên dưới lưỡi của thiếu niên, đứng thẳng lên. Lần vải bị thấm ướt trở nên trong suốt, cơ hồ lộ ra đóa hồng mai đo đỏ.

Cái lưỡi đang tàn sát bừa bãi của thiếu niên vẫn không ngừng liếm cắn. Ngực cô càng ngày càng ướt, vải áo dính sát vào nhũ phong đầy đặn. Đầu lưỡi lướt qua đóa hồng mai khiến cô như bị điện giật.

“Lam Tứ, buông ra…Em căn bản không biết mình đang làm gì…A ~~” cô thở gấp, không dám lớn tiếng.

Tựa như kháng nghị, thiếu niên cắn lên đóa hồng mai.

Tiếng bước chân vang lên, Lam Tĩnh Nghi dùng hết sức lực đẩy thiếu niên ra, đi về phía người đang tới.

Cô ào vào lòng người kia. Trong vô thức, cô cảm thấy người này có thể dựa vào.

Hàn Phong cầm lấy vai cô, “Tĩnh Nghi, làm sao vậy?” Anh ngẩng đầu, giật mình. Bởi vì anh nhìn thấy dưới cầu thang mờ tối có một thiếu niên đang đi tới.

Thiếu niên cắn chặt môi, dùng ánh mắt tối tăm nhìn anh và Lam Tĩnh Nghi trong lòng anh.

Hàn Phong nhíu mày.Trực giác cho thấy thiếu niên trước mắt này và Lam Tĩnh Nghi có chuyện gì đó. Anh cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, “Có chuyện gì vậy, Tĩnh Nghi?”

Lam Tĩnh Nghi ngẩng mặt lên, lộ ra nụ cười như hoa yếu ớt, “Không có gì đâu học trưởng. Chúng ta đi thôi.” Lúc cô nói chuyện vẫn không dám nhìn về phía trước.

Hàn Phong lại nhẹ nhíu mày. Nhưng anh vẫn gật đầu, giương mắt nhìn Lam Tứ, “Đã vào học, em còn chưa vào lớp à?” Trong giọng nói mang theo uy nghiêm của trưởng bộ môn.

“Đi thôi.” Anh cúi đầu, dịu dàng nói với Lam Tĩnh Nghi rồi đỡ cô lên lầu.

Lam Tứ đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng lưng của hai người. Trong đôi mắt hẹp dài có một tia tối tăm.
Advertisement
SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)

Lam Tĩnh Nghi lấy sách che trước ngực mình. Một bên ngực vừa lạnh vừa ẩm, bị nước miếng thấm ướt nên vải áo dính sát lên ngực cô, rất khó chịu.

“Sao vậy? Không thoải mái à?” Hàn Phong phát hiện ra sự bất thường của cô. Ánh mắt anh nhìn vào cuốn sách cô vẫn cầm trên tay. Nhìn chằm chằm vào vị trí đó có vẻ không đúng lắm nên anh dời tầm mắt, nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô.

Cô hôm qua không tới, không phải là bị bệnh chứ?

“A, không, không có.” Lam Tĩnh Nghi ôm chặt sách, “Lát nữa em có giờ. Đây là giáo án.” Trên mặt cô có chút không được tự nhiên.

Hàn Phong không nói gì, nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt dịu dàng có chứa lo lắng.

“Hôm qua…”

“Hôm qua…” Hai người cùng nói, rồi nhìn nhau cười.

“Hôm qua…Anh tới tìm em…”Hàn Phong nói trước.

“A…” Lam Tĩnh Nghi kêu một tiếng, thấy mình luống cuống nên vội vàng che giấu, “Hôm qua em có việc gấp nên không kịp xin nghỉ…”

“Chủ phòng nói em đã dọn đi nhưng không trả phòng, vẫn khóa để đấy…”

Lam Tĩnh Nghi cúi đầu, cắn môi. Không hay rồi anh biết rồi…

“Em chuyển đi đâu? Sao không nói với anh một tiếng? Em có biết…Không tìm được em, anh sợ hãi thế nào không?”

“Xin lỗi, học trưởng, em…Định nói với anh là em chuyển tới nhà học sinh đang dạy kèm. Vì nhà em ấy ở khá xa nên như thế sẽ tiện cho việc dạy học hơn.”

“Em vẫn còn dạy kèm à? Như vậy có mệt lắm không? Nhà học sinh đó ở đâu? Có an toàn hay không?”

“Học trưởng, sắp tới giờ rồi. Em muốn gặp hiệu trưởng một lát…Về rồi nói cho anh.” Lam Tĩnh Nghi nhìn thời gian, vội vã chạy vào phòng làm việc. Cô vào phòng vệ sinh, hong khô áo rồi mới tới phòng làm việc của hiệu trưởng.

Nhưng hiệu trưởng lại không có ở đó. Cô ra khỏi cửa, cầm giáo án đi về phía lớp học của mình.

“Cô giáo, cô bị bệnh ạ?” Chào giáo viên xong, Ủy viên học tập Tiêu Anh lo lắng hỏi.

“Đúng vậy. Hình như dạo này cô giáo càng ngày càng đẹp nhưng cũng yếu đi, bị gió thổi một cái cũng bay đi.” Ngưu Đại Tề chống tay vào má, đôi mắt to lưu chuyển. Cậu to cao nên làm động tác này nhìn khá buồn cười.

Lam Tĩnh Nghi cười cười, “Cô không sao. Chúng ta bắt đầu nào.” Một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương cô chảy xuống. Chân cô nhẹ run lên lẩy bẩy. Cô cố gắng ưỡn ngực, không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng học sinh.

Ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi cuối lớp không có ai, đôi mắt mỉm cười như đông lại.

Cậu vẫn chưa vào lớp. Không biết cảm giác của cô bây giờ là cay đắng hay là thoải mái.

“Cô giáo, hôm qua Lam Tứ có đi học. Hôm nay…nhất định có chuyện gì đó nên mới tới muộn…Nhưng nhất định cậu ấy sẽ tới.” Tiêu Anh nói.

“À.” Cô gật đầu, cúi đầu lật giáo án, vì ý nghĩ trong lòng mà cảm thấy xấu hổ.
Advertisement
SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)

iBOX VIETNAM - Trung Tâm Công Nghệ
Sponsored (Được tài trợ)

iBOX VIETNAM - Trung Tâm Công Nghệ
Trung tâm iBOX VIETNAM 71B Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Điểm đến của khách hàng yêu mến...
MUA NGAY

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Là ai đến giờ này?

Ngưu Đại Tề ra mở cửa, “Xin chào hiệu trưởng.” Cậu nói to.

“Chào.” Hiệu trưởng cười híp mắt, bước vào.

“Hiệu…trưởng…” Lam Tĩnh Nghi mở lớn mắt, một dự cảm không tốt nảy lên trong lòng, “Tôi…Hôm qua…Tôi…”

“A, không sao đâu cô giáo Lam.” Hiệu trưởng không đợi cô nói xong đã nói, “Cô giáo giỏi như thế, thỉnh thoảng có một ngày có việc nên không kịp xin nghỉ cũng có thể bỏ qua được. Nhưng gần đây cô giáo Lam càng ngày càng đẹp, có phải có bạn trai rồi không?”

Học sinh cả lớp ồn ào.

Mặt Lam Tĩnh Nghi đỏ lên. Hiệu trưởng cũng thật là, sao lại trước mặt học sinh cả lớp mà hỏi cô câu này.

“Hiệu trưởng…”

“Có chuyện tốt.” lông mày hiệu trưởng hiện lên sự vui mừng, “Tôi đưa hai học sinh tới…”

Cái gì? Là học sinh mới à! Lam Tĩnh Nghi muốn ngất xỉu. Cô nhẹ nhàng nhíu mày.

“Hai học sinh này không phải người bình thường. Họ không chỉ có học bạ rất tốt mà cha họ còn là cổ đông quan trọng của Lam Sơn. Phân họ vào lớp của cô giáo Lam là do tôi đặc biệt sắp xếp. Phải nhờ cô giáo Lam chiếu cố rồi…” giọng hiệu trưởng càng ngày càng nhỏ.

“Hiệu trưởng, ông biết đấy, lớp chúng tôi vốn là…” Lam Tĩnh Nghi còn chưa nói xong, hiệu trưởng đã mở cửa, nói ra ngoài, “Vào nhanh nào.”

Hai thiếu niên đi sau hiệu trưởng, mặc đồng phục học sinh của trường Lam Sơn, thân hình cao lớn thon dài. Một người có mái tóc đen nhánh, một người có mái tóc màu vàng óng được buộc gọn gàng.

Hai thiếu niên có khuôn mặt giống nhau như đúc, đẹp như vương tử bước ra từ truyện cổ tích.

Học sinh cả lớp náo động. Bởi vì ít có chàng trai nào tuấn mỹ như thế. Nhưng bây giờ lại có đến hai người, lại còn như được đúc ra từ một khuôn. Việc này thực sự quá ít thấy.

Lam Tĩnh Nghi nhìn hai thiếu niên sau lưng hiệu trưởng đầy khiếp sợ. Dáng vẻ kính cẩn nghe lời của bọn họ thật giống những đứa trẻ ngoan. Nhưng đôi mắt hẹp dài nhìn cô lại chớp động ánh sáng tà ác.

Giáo án trong tay rơi “bộp” xuống đất, Lam Tĩnh Nghi có cảm giác như trời đất quay cuồng.

“Cô giáo.” Thân thể cô được một đôi tay có lực ôm lấy.

“Giáo án của cô.” Một thiếu niên khác thì nhặt giáo án đưa cho cô. Ngữ khí kính cẩn đến mức cô nổi cả da gà.

Cô run run cầm lấy giáo án, không chú ý rằng thân thể mình vẫn dựa vào lòng thiếu niên đầy ái muội.

“Cô giáo, xin đứng vững.” Nạp Lan Địch để cô đứng vững rồi mới thu tay lại.

Thân thể Lam Tĩnh Nghi lảo đảo một chút, vịn vào bàn giáo viên.

“Cô giáo Lam, tôi giới thiệu với cô một chút. Đây là học sinh mới, người tóc đen là Nạp Lan Địch, người kia là Nạp Lan Luật. Tôi nói không sai chứ?” Hiệu trưởng hỏi hai thiếu niên.
Advertisement
SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)

Thiếu niên không đáp mà chỉ cười cười.

“Đây là cô giáo chủ nhiệm của các em, Lam Tĩnh Nghi, sau này các em hãy gọi là cô giáo Lam.”

“Vâng, hiệu trưởng.” Hai thiếu niên quay sang cô, chào, “Chào cô giáo.”

Lam Tĩnh Nghi rét lạnh. Bọn họ càng kính cẩn nghe lời càng cho thấy không bình thường. Nhưng cô chỉ có thể tươi cười, “Chào…chào…các em.”

“Tiếp tục học đi. Sau này nhờ cô giáo Lam chiếu cố nhiều hơn.” Hiệu trưởng dặn dò rồi đi ra ngoài.

“Được, hiệu trưởng.” Lam Tĩnh Nghi nhìn cánh cửa đóng lại rồi mới xoay người. Hai thiếu niên đang nhìn cô.

Cô không được tự nhiên, nghiêng mặt qua, “Các em giới thiệu với bạn học một chút đi.”

“Cần thiết không, cô giáo?” Nạp Lan Địch nói.

“Không phải vừa mới giới thiệu à? Tin rằng mọi người đều nghe được, có phải không?” Nạp Lan Luật hỏi.

“Đúng vậy.” Học sinh cả lớp còn rất phối hợp với họ.

Lam Tĩnh Nghi xấu hổ, “Các em về chỗ của mình đi.” Cô chỉ chỉ vào vị trí trống cuối lớp.

“Bọn em muốn ngồi ở kia.” Ánh mắt Nạp Lan Luật hướng về vị trí cuối ở giữa phòng. Đây là chỗ của Lam Tứ.

Lòng Lam Tĩnh Nghi “bịch” một tiếng. Cô trấn định mình một chút, “Chỗ đó có người rồi…”

“Phải không?” Nạp Lan Luật nhíu mày.

“Em nghĩ ánh mắt của bọn em không sai.” Nạp Lan Địch lãnh khốc nói.

“Cô giáo nói đúng đấy. Chỗ đó đã có bạn khác ngồi rồi.” Tiêu Anh đứng lên chứng thực lời Lam Tĩnh Nghi.

“Ai?” Hai thiếu niên dường như đồng thanh hỏi, ánh mắt họ cùng nhìn về phía Lam Tĩnh Nghi.

Sắc mặt Lam Tĩnh Nghi tái nhợt dị thường.

“Rầm” một tiếng, cửa mở ra, một thiếu niên xông vào, dừng chân lại.

Mặt thiếu niên tái nhợt, mái tóc ngắn nhuộm vàng, ngũ quan đẹp đến thoát trần mang theo vẻ đạm mạc xa cách, có một loại khí chất khiến người ta khó có thể thân thiết được.

“Lam Tứ…” Lam Tĩnh Nghi thốt lên, mọi việc dường như đã thoát ra khỏi sự khống chế của cô.

Hai thiếu niên liếc cô một cái rồi dời mắt về phía thiếu niên vừa vào đang đứng ở cửa.

Lam Tứ không đáp lời. Đôi mắt đạm mạc nhìn hai thiếu niên cao to tuấn mỹ giống nhau như đúc.

Không biết tại sao trong không khí lại có mùi thuốc súng nhàn nhạt. Mỗi học sinh trong lớp đều ngơ ngẩn nhìn bọn họ. Không khí giữa ba thiếu niên tuấn mỹ trở nên kỳ lạ. Lam Tĩnh Nghi bị kẹt giữa họ dường như không thở nổi.

“Cậu ta là ai?”

“Tôi, tôi không biết.”

“Lần sau mà có người dám nhìn chằm chằm cô như vậy, tôi sẽ móc mắt nó ra.” Một đoạn đối thoại hiện ra trong đầu cô. Cô run lên. Dường như cô đã quên mất Nạp Lan Luật từng gặp Lam Tứ rồi. Lúc đó cô cho là vĩnh viễn bọn họ sẽ không chạm mặt nhau nữa nên đã nói dối.

“Cô giáo, người mà nữ sinh kia vừa nhắc chính là cậu ta à?” Nạp Lan Luật híp mắt hỏi cô, khóe môi có chứa ý cười.

Thế nhưng cậu rất nham hiểm. Càng cười thì càng nguy hiểm, “Bạn ấy là…Lam Tứ, là học sinh mới chuyển tới.” giọng cô hơi run.

“Cô giáo” Lam Tứ lạnh lùng kêu lên, “Cô nhớ lầm rồi. Em chuyển tới rất lâu rồi.”

Lam Tĩnh Nghi chóng mặt. Cô cố gắng bảo trì bình tĩnh bởi vì ánh mắt của ba thiếu niên đều tập trung lên mặt cô.

“Xem ra cô giáo cần phải xem lại trí nhớ của mình rồi. Chúng em không hy vọng cô giáo của mình có chứng bệnh dễ quên.” Nạp Lan Địch nói.

Đau đầu quá.

Cô vô ý thức bóp trán, giọng nói yếu ớt, “Chúng ta học thôi. Mất nhiều thời gian quá rồi.”

“Cô giáo nên giới thiệu chúng em một chút chứ.” Lam Tứ không động đậy.

Lam Tĩnh Nghi hít một hơi, “Đây là Nạp Lan Địch, Nạp Lan Luật. Đây là Lam Tứ.”

“Xem ra trí nhớ của cô giáo đã hồi phục rồi. Có rất ít người có thể gọi tên em và Luật trong lần đầu tiên gặp mặt.” Nạp Lan Luật cười khẽ.

Lam Tĩnh Nghi khẽ cắn môi. Bọn họ cố ý…

“Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng nhìn rất quen.” Lam Tứ đưa tay ra với Nạp Lan Luật.

“Đúng vậy. Không chừng kiếp trước chúng ta quen nhau đấy.” Nạp Lan Luật nắm tay cậu.

Hai bàn tay thon dài sạch sẽ nắm vào nhau, chậm chạp không buông ra. Trên mặt hai thiếu niên là nụ cười như thể họ là bạn lâu năm. Nhưng chỉ có Lam Tĩnh Nghi có thể nhìn thấy các đốt ngón tay vì quá dùng sức mà trở nên trắng bệch của họ.

Bọn họ đang âm thầm phân cao thấp.

“Được rồi, chúng ta học thôi.” Cô ưỡn ngực lên, tăng âm lượng.

Rồi lấy giáo án gõ lên bàn một cái. Tiếng động rất vang khiến các học sinh như rơi vào thế giới cổ tích phục hồi lại.

“Các em về chỗ của mình đi. Chúng ta vào học.” Lam Tĩnh Nghi dùng khẩu khí chân thật đáng tin mà nói.

Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch quay đầu lại. Đôi mắt đen nhánh đánh giá cô, trong ánh mắt có chút mới lạ, có chút kinh ngạc. Lam Tứ đã buông tay Nạp Lan Luật ra, xoay người trở về chỗ của mình.

____
Chuẩn bị ôn thi rồi :(
Chắc sẽ ra ít lại

truyện full

Bình luận truyện Tình yêu or tình dục (siêu sắc., cao h)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Linh Vy 비 bi
đăng bởi Linh Vy 비 bi

Theo dõi