Tình yêu vỡ đôi


Nhưng rồi lúc anh lên cấp 2, tính tình bắt đầu thay đổi, không còn như anh ngày xưa mà thay vào đó là một cậu con trai... Tôi không hề quen biết. Anh dần xa lánh tôi, cho tôi vào lãng quên, làm như anh chưa từng gặp tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra anh quan trọng nhường nào đối với tôi và tôi mới biết... Tôi đã thích anh từ bao giờ. Cái cảm xúc đó cứ tăng dần, tăng dần theo thời gian. Anh làm tôi hụt hẫng, nhiều lúc quan tâm tới tôi, nhiều khi lại sát lại gần tôi hỏi han các kiểu nhưng lại có những lúc anh lại phớt lờ tôi, coi như tôi chưa hề tồn tại.

Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi, "liệu... Tôi là gì của anh?" "Trong tâm trí anh, có bóng dáng của tôi không?" Hay chỉ là "anh có cảm tình với tôi không?" nhưng những câu hỏi đó tôi đều không thể nào thốt thành lời vì tôi biết câu trả lời, tôi biết anh có yêu tôi đâu, anh cũng chỉ coi tôi như một người bạn...

Tình yêu đó của tôi cứ thế, cứ thế lớn hơn cho tới khi tôi vào cấp 3. Nghe được đám bạn nói anh có người yêu, không phải do người ấy tỏ tình mà là anh đã thích người ấy từ lâu. Nghe tới đây chắc các bạn cũng biết cảm xúc của tôi thế nào nào nhỉ?
Đúng, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tôi tự trách bản thân ngu ngốc, sao không tỏ tình với anh từ sớm? Để rồi giờ đây bị người khác cướp mất, ngồi đây khóc lóc. Tôi tự trách bản thân quá vô dụng...

Từ anh và cô ấy yêu nhau, lúc nào trên facebook, instagram cũng thấy ảnh của cô ấy. Không còn như xưa, ngày ấy trên mạng xã hội của hai ta lúc nào cũng có ảnh của hai ta, tôi ngắm mãi không chán. Nhưng nó đã là gì với những lúc anh đi ăn cùng tôi, cô ấy cũng đi theo, làm nũng anh, đòi anh cái nọ cái kia và nói những lời tôi muốn nói với anh từ lâu, lúc ấy. Tôi rất tủi thân, toàn giả bộ vào nhà vệ sinh rồi lẻn về trước, ai mà chịu nổi cảnh người mình yêu ôm hôn một người khác được chứ! Liệu có ai hiểu, liệu có ai biết cảm giác đau đớn này của tôi? Anh nào có biết tôi yêu anh nhường nào?

Tình cảm của hai người họ rồi cũng có hồi kết nhưng tôi đâu nào vui nổi khi nhìn anh suy sụp như vậy. Biết mình chẳng có lý do gì để quan tâm anh nhưng vẫn an ủi, động viên còn tự mình nhắn tin cho người ta níu kéo người ta giúp anh. Để rồi hai người quay lại, mình lại chịu tổn thương. Đối với tôi, chỉ cần tôi yêu anh là đủ, không cần anh phải đáp lại, chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là tôi vui rồi...

Tôi nghe được mẹ tôi nói anh được nhà trường mời tới Mỹ du học trong vài ngày tới. Đó là cú sốc lớn đối với tôi, tôi đã quen ngắm anh mỗi sáng, theo anh mọi lúc, dính lấy anh như keo mà giờ đây không còn được nhìn mặt anh mỗi ngày nữa, không được đi theo anh như trước nữa. Tôi lúc ấy mới tỉnh ngộ, bất chấp tất cả hẹn anh ra ngoài, thổ lộ với anh. Anh nói rằng anh chỉ coi tôi như em gái, nói tôi hãy quên anh đi, nói tôi... Đừng yêu anh vì anh đã có bạn gái... Quên anh ư? Ngừng yêu anh hả? Sao tôi có thể chứ!cái tình cảm khờ dại này anh có biết đã bao lâu không? Tôi đã nhiều lần cố ghét anh nhưng lại không thể sao ngừng yêu anh được?

Đầu tôi lúc ấy trống rỗng, nước mắt cưa ứa ra, tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi yếu đuối chút nào, liền quay đi nói anh đi và chúc anh may mắn rồi chạy đi mất. Tôi không về nhà vì không muốn mẹ tôi nhìn thấy cảnh này, tôi cứ đi, đi mãi trong đêm mưa lạnh lẽo. Chẳng nhằm nhò gì với cảm giác yêu anh, nó còn lạnh và đau hơn nhiều, tình yêu của tôi đã vỡ đôi từ lúc ấy...

Giờ đây tôi anh đã có cuộc sống riêng và tôi cũng vậy, nghĩ lại lại thấy buồn cười và tôi cũng không thể nào quên được anh. Không ghét anh, không hận anh mà chỉ muốn cảm ơn anh vì đã từng để tôi giao phó cả tuổi thanh xuân của mình cho anh....

"Có một người dành cả tuổi thanh xuân để yêu một người"

Bình luận truyện Tình yêu vỡ đôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Havy11

@havy11

Theo dõi

0
0
1

Truyện ngắn khác

Amarante

Amarante

Củ Hành

5

Độc Nhãn Long

Độc Nhãn Long

Bùi Văn

6

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Doãn Lạc Thuần

23

Buông

Buông

Doãn Lạc Thuần

15

Lời yêu em

Lời yêu em

mnhlnh

28

CẬU

CẬU

Kimura_Amida

23

Mưa...anh nhớ em

Mưa...anh nhớ em

Lâm hàn

29