Tùy Chỉnh
Đề cử
Tớ mãi yêu cậu

Tớ mãi yêu cậu

CHƯƠNG 1: CON NGƯỜI MINH MẠCH RẤT GIẢN DỊ



Minh Mạch là người bình dị, mỗi ngày đều là cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại, cậu luôn mong muốn giúp đỡ mọi người, nhưng cậu rất nhút nhát và không biết phải làm như thế nào. Cậu là một người có tâm hồn ngây thơ và trong sáng.
Cậu ấy chỉ là một Minh Mạch bình thường mà thôi. Cậu cho dù tự ti thì cậu luôn mỉm cười với tất cả mọi người mà cậu ta gặp cho dù quen hay lạ.
Giấc mộng lớn nhất trong đời Minh Mạch, chính là trở thành một người giàu có để giúp đỡ cho những ai gặp khó khăn, nên cậu ngày ngày đều mua cả đống vé số.
Minh Mạch hiện tại, đang là học sinh xuất sắc trong trường đại học, khiến ai ai cũng phải muốn như cậu. Không ai lại nghĩ cậu lại có một cuộc sống vô cùng khó khăn. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cả nhà cậu cùng tổ chức đi chơi. Thật không may, nhà cậu bị tai nạn xe trên đường đi, ba mẹ cậu đã qua đời do ngồi phía trước còn Minh Mạch và anh trai cậu ấy chỉ bị thương nhẹ. Anh trai Minh Mạch tên là Minh Thư phải nghỉ học để đi làm cho Minh Mạch vô cùng. Cho nên Minh Mạch rất thương anh trai của mình.
Đại học, một nơi tràn ngập mong muốn và nguyện vọng của Minh Mạch. Cậu nghĩ sau này học xong đại học: Thứ nhất, cậu có thể đi làm kiếm tiền và không cho anh hai Minh Thư phải đi làm cực khổ; Thứ hai, cậu muốn không ai có thể coi thường hai anh em cậu nữa.
Cậu đang ngồi xếp đồ trong phòng 325, bỗng có người con gái tiến lại hỏi cậu:
“Chào cậu, mình tên là Phi Thanh, năm nay 19 tuổi”
“Chào Phi Thanh, mình là Minh Mạch, 18 tuổi” Minh Mạch vui vẻ trả lời.
“Rất vui khi được ở cùng cậu, Minh Mạch”
“Tớ cũng vui khi ở cùng phòng với cậu” Minh Mạch đáp lại.
Qua quan sát của Minh Mạch, bạn cùng phòng là một bạn nữ, mỗi ngày đều dán mắt vào màn hình máy tính không biết làm cái gì. Trừ việc đó ra, con người cô ta cũng rất tốt, nhưng cuộc sống đại học của bản thân đến tột cùng là cái dạng gì đây? Ngẫm nghĩ một hồi, Minh Mạch liền ngủ mất.
Do cậu đến sớm hơn lịch đi học nên sáng hôm sau, cậu quyết định đi xung quanh trường để xem như thế nào. Hết hai tiếng đồng hồ, cậu liền quay về phòng. Cậu lôi chìa khóa phòng ra chuẩn bị mở cửa, lại phát hiện ra một nam sinh cao to hơn Minh Mạch rất nhiều.
- “Mình là Minh Mạch ở phòng kế bên, còn cậu” Minh Mạch đến lại gần cậu ấy hỏi.
- “Tôi không quan tâm”
Cậu trở về phòng, hỏi Phi Thanh về cậu con trai phòng kế bên. Sau khi nghe Phi Thanh kể, thì ra cậu ấy tên là Ân Tịnh Liêu, tính cách rất khó ưa, không ai có thể tiếp cận và nói chuyện với cậu ấy được nhưng đặc biệt học giỏi và còn đep trai nên các bạn gái trong trường đều phải chết mê chết mệt vì cậu ấy. Cha mẹ cậu là người có quyền thế, giàu có và rất yêu thương Ân Tịnh Liêu vì cậu ấy là con một của gia đình.
Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết đến một người tên là Ân Tịnh Liêu, nhưng không ai muốn biết một người tên là Minh Mạch.
Hôm nay, Phi Thanh quay trở về phòng, nhìn chằm chằm vào Minh Mạch. Thấy lạ, Minh Mạch bèn hỏi:
- “Bạn có chuyện gì thế ?”
- “Tớ có chuyện muốn nhờ cậu” Phi Thanh trả lời
- “Chuyện gì nói thử nghe xem nào” Minh Mạch thắc mắc
- “Rất đơn giản, chỉ cần cậu qua phòng kế bên hỏi Ân Tịnh Liêu thích con trai hay con gái”
Bản thân là một người muốn giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh nên Minh Mạch nhận lời Phi Thanh. Minh Mạch khẩn cấp mở cửa phòng mình ra, đúng lúc Ân Tịnh Liêu đi về phòng mình.
- “Ân Tịnh Liêu ơi, tớ có chuyện muốn hỏi” Minh Mạch gọi Ân Tịnh Liêu lại
- “Có chuyện gì nói nhanh lên đi, tôi có việc gấp phải làm” Ân Tịnh Liêu tỏ ra khó chịu
- “Cậu thích con trai hay con gái” Minh Mạch thì thầm hỏi
- “Cậu thích tôi à ?” Ân Tịnh Liêu hỏi lại
- “Không có, tôi chỉ hỏi cho bạn tôi thôi” Minh Mạch bối rối
- “Nam hay nữ gì tôi cũng thích hết”
Hơi thở của Ân Tịnh Liêu phả ra khiến lỗ tai của Minh Mạch ngứa ngáy, nhưng câu trả lời vẫn thành công làm cho Minh Mạch đỏ mặt. Ân Tịnh Liêu lôi chìa khóa phòng ra, mở cửa. Mạch Đinh lại tiến lên, lần này xuất phát từ tò mò, sợ người khác nghe thấy liền đè thấp âm lượng: “Cậu vì sao lại thích nam?”.
- “Vì tôi thích người như cậu đó!”
Ân Tịnh Liêu trả lời xong, đang chuẩn bị đóng cửa lại, Minh Mạch dùng chân chặn cửa: “Tại sao cậu lại thích người như tôi” Đối với đồng tính, lần này Minh Mạch rốt cuộc có cơ hỏi tra rõ.
“Tôi có cảm giác đối với cậu.” Ân Tịnh Liêu đẩy đầu cậu ra, phanh một tiếng đóng cửa lại .
Nhưng Minh Mạch vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu xem câu nói đùa của Ân Tịnh Liêu thành thực, cậu tò mò đến ngứa ngáy tâm can, nam nữ đều ăn? Cậu dán tai vào cửa nói: “Ân Tịnh Liêu, cậu thích tớ hả?”
Ân Tịnh Liêu ở trong phòng, rốt cuộc không nhịn được bật cười .

Nhưng giấc mộng của Minh Mạch cũng dần thành hiện thực, tuy rằng chính cậu cũng không biết. Ân Tịnh Liêu đã để ý đến cậu.

Bình luận truyện Tớ mãi yêu cậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thành Cancer
đăng bởi Thành Cancer

Theo dõi