Tùy Chỉnh
Đề cử
Tớ mãi yêu cậu

Tớ mãi yêu cậu

CHƯƠNG 2: TỚ CÓ THỂ LÀM BẠN CẬU KHÔNG ?

Khi Phi Thanh vội vã hỏi thăm kết quả, Minh Mạch nói cho Phi Thanh biết, Ân Tịnh Liêu không thích con trai. Phi Thanh rất vui mừng và mời Minh Mạch bữa cơm để cảm ơn, vì cô rất yêu Ân Tịnh Liêu, cô rất muốn Ân Tịnh Liêu nhận tình cảm và những món quà của cô.

Còn về phía Minh Mạch, cậu cảm thấy mình sung sướng khi cậu ấy để ý mình, nhưng ai mà biết được trong lòng Ân Tịnh Liêu có tư tâm như vậy hay không .

Cậu luôn muốn làm bạn với Ân Tịnh Liêu, cuộc sống của Minh Mạch vẫn luôn nhàm chán, ngay cả bạn bè xung quanh cũng không có ai nổi trội hay đặc biệt, khi cậu nghĩ lại chuyện của Ân Tịnh Liêu, cậu cảm thấy cuộc sống của mình mà tìm niềm vui, sau này khi con cháu đầy nhà.
Minh Mạch được Phi Thanh mời đi ăn cùng với bạn bè Phi Thanh, ăn xong lại còn được đi bar. Do Minh Mạch suy nghĩ về chuyện Ân Tịnh Liêu thích mình nên đã uống rất nhiều rượu. Cậu say đến mức không thể nào đứng vững được.
Cậu đến trước cửa phòng của Ân Tịnh Liêu gõ cửa. Ân Tịnh Liêu bước ra Minh Mạch rất nhanh đã ôm Ân Tịnh Liêu. Ân Tịnh Liêu rất bất ngờ liền đẩy người cậu ra. Minh Mạch can đảm nói: “Cậu có thể àm bạn của tôi không ?”
Ân Tịnh Liêu lạnh lùng hỏi lại: “Cậu uống gì mà say đến thế này chứ ?”
“Tại sao hả ! Tại tôi nhớ người lạnh lùng này nè, tôi rất muốn được làm bạn với anh ta.” Vừa nói Minh Mạch vừa chỉ vào người Ân Tinh Liêu.
Ân Tịnh Liêu đành phải dìu Minh Mạch vào phòng và nói chuyện: “Cậu có thực sự muốn làm bạn của tôi không ?”
“Tôi rất muốn chứ, nhưng tôi nghĩ rằng có bao nhiêu người tốt hơn tôi muốn làm bạn vói cậu mà cậu không đồng ý nữa. Tôi không điểm gì tốt và không có ai nương tựa ngoài anh tôi hết, tôi nghĩ đó chỉ là mơ ước mà thôi chứ không thể nào thành sự thật được.” Minh Mạch nghẹn ngào nói.
“Được, tôi sẽ luôn ở bên cậu” Không ngờ một con người lạnh nhạt như Ân Tịnh Liêu lại có thể nói ra những lời này. Nói xong cậu nhìn thấy Minh Mạch đã ngủ thiếp đi. Ân Tịnh Liêu nhẹ nhàng đỡ Minh Mạch lên giường, cẩn thận tháo giày ra và lấy khăn lau mặt cho cậu. Nếu Minh Mạch nói chuyện này ra, chắc chắn không ai tin lời cậu nói vì chưa ai bao giờ thấy Ân Tịnh Liêu nhẹ nhàng đối với ai cả.
Để cảm ơn Ân Tịnh Liêu đã cho Minh Mạch ngủ nhờ đêm qua, Minh Mạch mời Ân Tịnh Liêu đi chơi. Sáng ngày hôm đó cả hai đều không có tiết học nên Ân Tịnh Liêu đồng ý.
Ân Tịnh Liêu lái xe ô tô riêng chở Minh Mạch đến khu vui chơi. Ân Tịnh Liêu và Minh Mạch vui chơi rất vui. Sau đó Ân Tịnh Liêu mời cậu đến nhà hàng. Minh Mạch nhìn xung quanh rất bỡ ngỡ, đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi sang trọng.
Ân Tịnh Liêu vẻ mặt lạnh lùng hỏi: “Tại sao cậu thích làm bạn tôi vậy?”
Minh Mạch ngại ngùng, cuối mặt xuống trả lời nhỏ: “Tôi muốn có một người bạn mà không ai quan tâm tôi hết, chỉ có cậu nói chuyện với tôi thôi.”
Ân Tịnh Liêu nhẹ nhàng nâng cằm Minh Mạch lên và nói: “Cậu yên tâm đi, tớ sẽ là bạn của cậu nếu cậu muốn.”
Ân Tịnh Liêu nói tiếp: “Hay là mai cậu qua phòng tớ ở đi, tớ ở có một mình à !”
Minh Mạch nở nụ cười: “Thật hả ?”
Ân Tịnh Liêu ôn tồn nói: “Chúng ta là bạn mà”
Sau đó phục vụ đã dọn món lên bàn và cả hai có một bữa tối vui vẻ bên nhau.

Bình luận truyện Tớ mãi yêu cậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thành Cancer
đăng bởi Thành Cancer

Theo dõi