Tùy Chỉnh
Đề cử
To My Life

To My Life

Chương 2: Điều xui xẻo thứ nhất

Tôi xin được kể các bạn nghe về câu chuyện xui xẻo đầu tiên. Cái xui xẻo tấn công tôi từ lúc nào không hay.
Dạo này đầu óc tôi như có vấn đề ý. Nhớ nhớ quên quên, lúc thì quên ngay cái áo mưa ở lớp, mãi trưa hôm sau mới chợt nhớ ra là mình để quên, may mà các em khối dưới chúng nó tốt vẫn để lại cho; hay để bóng ngay ở dưới chân thế mà chẳng hiểu sao vẫn quên không mang về, may mà có cái thằng "Thắm" ( tên nó thật ra là Quốc Anh), nó cùng với thằng Hữu Nam trốn tiết, tan học chúng nó mới quay lại lớp lấy cặp, may là nó nhìn thấy quả bóng và đem về hộ chứ không thì mất tiêu.
Nhưng thực chất thì, nhớ nhớ quên quên này rất khổ. Thượng Đế có lẽ sẽ chỉ thương ta một lần duy nhất, coi như một bài học để ta rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm. Tôi được Thượng Đế thương đến 2 lần lận, quả thật rất may mắn. Cơ thế mà tôi lại chẳng biết, lại làm mất đi trái bóng yêu quý của em trai tôi.
Hôm đó có tiết Thể dục, tôi mang bóng đi để bọn con trai tập luyện cho cuộc thi sắp tới. Chúng tôi đá với nhau vui lắm, mưa cũng chơi, chẳng lo ngại gì. Mãi khi hết tiết, lên lớp rồi tôi vẫn chưa nhận ra là mình đã làm mất đi quả bóng. Vẫn nhởn nhơ cười tươi, học bài, chẳng mảy may để ý. Bỗng trong giờ toán, thằng Đỉa (Khoa) nó mới hỏi tôi:
- Linh ơi, quả bóng của mày đâu ?
Lúc đấy tôi mới chợt sửng sốt, cúi xuống dưới chân thì chẳng thấy quả bóng đâu hết. Chân tay tôi bắt đầu luống cuống, mặt tôi thì bắt đầu méo đi. Tôi cùng Quỳnh (bạn thân tôi) chạy hồng hộc xuống dưới sân, tìm hoài ngó mãi chẳng thấy quả bóng đâu. Mặt tôi như sắp mếu đến nơi, tôi gào, cào cào tay của Quỳnh nói:
- Em không nhớ nữa! Rõ ràng lúc đấy thằng Minh Dê nó chạy ra phía quả bóng để nhặt mà. Em tưởng nó mang lên rồi chứ! - giọng tôi có chút gì đó rất khẩn trương. Quỳnh chỉ an ủi tôi rồi chúng tôi lại lên lớp học tiếp, vì đây là tiết Toán với lại tôi cũng không thích và quen bỏ tiết. Mấy ngày sau trôi qua, sau bao lần tôi hoài nghi bọn con trai trêu tôi, giấu bóng đi, hay thằng Quốc nó cầm, cuối cùng tôi cũng xác định được rằng: MÌNH ĐÃ THẬT SỰ MẤT BÓNG!!!
Phải mất đến 2 tuần, tôi mới sốc lại được tinh thần của mình lên. Trong 2 tuần ấy, ngày nào người tôi cũng buồn và mệt, mắt tôi cứ rũ xuống, chẳng ánh lên chút nào tươi. Tôi trầm hơn, bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Lại nghĩ đến những thứ linh tinh,tôi lại càng cảm thấy mệt mỏi và buồn bã!
Cho đến bây giờ, bố tôi đã ship một quả bóng mới cho em tôi. Và thực sự là bố chưa biết chút gì về chuyện tôi làm mất bóng, nói thật là cả gia đình thì đúng hơn! Không một ai biết. Tôi đã giấu nhẹm chuyện này đi. Nên giờ tôi vẫn rất buồn, Quỳnh thì nói với tôi là hãy thú nhận lỗi với bố mẹ đi. Nhưng chính vì tôi sợ, sự yếu đuối của tôi nên tôi đã không nói ra. Sự hèn nhát của tôi đã đưa ra một quyết định là sau một năm, tôi mới nói cho bố mẹ về sự thật này. Nếu nhỡ chẳng may bố mẹ có biết trước thì mọi chuyện sẽ càng nhanh êm đẹp!
---15/3/2018---

Bình luận truyện To My Life

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Listine
đăng bởi Listine

Theo dõi