Tớ xin lỗi....

Từng ký ức với cô ấy, tôi chưa bao giờ quên, khi nhớ lại những khoảng thời gian ấy... lòng tôi chợt thắt lại... nụ cười, giọng nói, ngay cả cái cách cô ấy cười khi đánh tôi nữa...
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm ấy là một ngày rất đẹp trời... cậu ấy được cô chuyển lên bàn trên và ngồi cạnh tôi, trước đó chúng tôi ít gần gũi nhau nên tôi cứ nghĩ cậu ây rất hiền. Nhưng khi tiếp xúc với cô ấy, tôi mới chợt nhận ra lâu nay mình đã nhìn sai sự thật một cách cực kì sai lầm. Cô ấy quá mạnh mẽ, lòng tự trọng cực kì cao nhưng lại rất chăm học, thích đọc sách, thậm chí ngồi gần tôi, cậu ấy sinh tính thích đánh tôi, lúc vui lúc buồn gì cũng nhéo, nhéo xong lại nói :
- Mặt mày lúc bị nhéo rất làm tao cao hứng..
Có những lần ra tay qua mạnh, cậu ấy lại xoa cho tôi, ân cần hỏi:
- Có đau không? Tao xin lỗi... haha nhưng nhìn mặt mày buồn cười chết mất...
Lúc ấy, tôi thật sự muốn đập chết cậu ấy cho hả giận. Nhưng lúc đó tôi không hiểu tại sao lại không làm vậy...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cho đến một hôm, nhà trường tổ chức tiệc, tôi nhớ cậu ấy tửu lượng rất cao, nhưng không hiểu tại sao lại say đến như vậy-một thời gian sau tôi mới được một người bạn kể lại rằng cô ấy đã nhìn tôi, mỗi lần tôi cười với một cô gái khác, cậu ấy lại nốc hết bia vào. Cậu ấy đi tìm tôi, lôi tôi đến một góc, đứng thật lâu, cậu ấy mới mở miệng:
- Tao thích mày.. thật đấy.
Tôi nghĩ cậu ấy giỡn, ai mà lại đi tin kẻ say chứ, tôi đáp:
- mày say rồi, tỉnh rồi nói chuyện.
- Tao nói thật đó.
Tôi im lặng, cậu ấy bỗng ép tôi vô tường rồi hôn tôi.
Tôi vội đẩy cô ấy ra:
- Mày điên rồi.
Nói rồi tôi đi thẳng, lúc tôi nhìn thấy cô ấy, là lúc cô ấy đứng thẳng lưng, bước đi một cách ngạo mạn không hề giống một kẻ say mà giống như một ác quỷ, cô ấy không hề say, cô ấy say là để chọc tôi, lúc đó
tôi điên, tôi ghét nhất ai đó lấy tôi ra làm trò chơi ... Đó có lẽ là lần cuối tôi có thể gặp cô ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài năm sau, tôi đang đi trên đường thì bỗng dưng bị kéo lại
- Cậu có phải Tín?
- Phải? Cậu là ai?
- Nếu chúng ta đã gặp nhau, hẵn đã có duyên rồi, hay là qua bên kia uống nước nói chuyện, có lẽ cậu nên biết một sự thật rồi, hiện tại cậu không bận gì chứ?
- Không bận. _ tôi tò mò đáp lại.
Trong quán nước, cậu ta gọi cho tôi một ly trà chanh, và gọi cho mình một ly cà phê không đường.
Tôi thắc mắc hỏi:
- Tại sao anh lại biết tôi thích trà chanh?
- Có một người đã nói cho tôi biết._ ánh mắt cậu ấy hiện lên nỗi xót xa.
- Là ai?_ tôi càng lúc càng tò mò.
- Một người rất yêu cậu, yêu cậu đến nỗi bỏ hết sĩ diện của mình, giả say để đi tỏ tình với cậu.
- Không lẽ là..._Tôi ngờ vực nói.
- Không sai. Cậu biết cậu rất quá đáng không? Cô ấy thật sự rất đâu cậu biết không? Cô ấy hẹn tôi vào đêm hôm đó, cô ấy kể với tôi về tất cả mọi chuyện.
Cả hai chìm vào im lặng, thế rồi cậu bạn ấy nói tiếp:
__________________________hôm đó, cô ấy gọi cho tôi, bảo tôi đến đón chở cô ấy về, tới nơi, tôi thấy cô ấy đang đứng dựa vào tường nhà người ta, hút thuốc, lúc đó tôi hiểu cô ấy đang rất khó chịu. Hình bóng ấy tôi chẳng bao giờ quên. Cậu có biết không? Cô ấy nói cô ấy vừa tỏ tình, nhưng người ta lại không hề tin cô ấy, rồi cô ấy nhếch môi cười, nụ cười ấy như nụ cười của ác quỷ, nó chứa sự nhục nhã, đau khổ, buồn bã, và chết chóc.
- Cậu nói với tôi làm gì?_ Tôi tức giận quát lên, tôi thật sự không muốn nghe nữa.
- Cậu là kẻ tồi. Một kẻ không xứng đáng để cô ấy yêu, cô ấy bảo tôi cậu rất tốt, cậu có bản tính hiền lành, cô ấy động lòng vì cậu, không phải vì tôi? Tôi đến trước cậu, tôi yêu cậu ấy, tôi thương cậu ấy gấp ngàn gấp vạn lần. Còn cậu! cậu đã làm gì?
- Cô ta nói dối, cô ta đã yêu rất nhiều người, thậm chí, mỗi lần thất tình lại than vãn với tôi.
- Cậu ... có biết cô ấy lúc đó đang cầu sự yêu thương từ cậu không? Dù chỉ là một chút thương hại cô ấy cũng bằng lòng rồi.
- Không thể nào!!!!
- Cậu có biết, tôi đã vất vả tìm cậu bấy lâu nay không? Tôi hận là không thể tìm ra cậu sớm, để có thể cho cô ấy nhìn mặt cậu một chút....
- Cái gì? Cậu nói gì? Cô ấy đâu? Nói đi...
- Không nghe rõ sao? Chết rồi.
- Vì sao lại chết! cậu ấy rất khỏe mà!
- Cô ấy chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn mình, sống trầm lặng, không cười, sống như một con robot, làm việc cả ngày , ngủ thì ít. có lần cô ấy lên cơn đau dạ dày, lúc tới bệnh viện thì đã muộn, cô ấy bị phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối, chỉ còn sống được vài tháng. Cô ấy nằm trên giường, mặt cũng chả có đổi sắc gì. Trước khi chết, cô ấy có nhờ tôi một chuyện, đó là đưa cô ấy đến biển.
nói rồi cậu ấy hướng về phía cửa, tôi thẫn thờ, " cô ấy đang ở biển A, hãy đến đó nếu cậu nhớ cô ấy _ Cậu bạn kia nhắc nhở khi bước ra cửa. Nhưng trong đầu tôi, lại hiện lên hình ảnh cô ấy cười rạng rỡ với tôi, ký ức chợt ùa về. Tôi bật khóc, tôi đau đớn, thì ra tôi cũng đã thích cậu ấy quá nhiều, nhưng bản thân không hề nhận ra cái tình cảm ấy.
Đứng dậy, lảo đảo bước ra cửa, tôi đặt ngay một vé máy bay đến thành phố biển A, tôi biết, cô ấy rất thích biển, cô ấy có lần chụp một bức ảnh khi đứng ở trên chỗ đá cao nhất và nhìn xuống dưới. Tôi nhanh chóng tìm thấy chỗ đá ấy, tiến lại ngồi xuống, nghe âm thanh của biển, tôi lại cảm giác như cô ấy đang ở đây, mùi hoa đào thoang thoảng, đó là mùi của cô.
- Tớ xin lỗi...xin lỗi cậu... xin lỗi vì đã không tin cậu... xin lỗi....

Bình luận truyện Tớ xin lỗi....

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.