truyen

Tớ...Yêu cậu có được không???

Yêu và thích là hai thứ cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Khi thích cậu, tớ chỉ muốn cậu của riêng tớ, không muốn cậu thân thiết với ai ngoài tớ, chỉ muốn suốt ngày bám theo cậu không rời.
Nhưng khi tớ đã lỡ yêu cậu thì tớ chỉ cần cậu vui là tớ đã vui rồi, cậu mà buồn thôi thì tớ cũng buồn theo, chỉ cần cậu được hạnh phúc là tớ cũng hạnh phúc lắm rồi, tớ luôn trân trọng cậu, luôn tôn trọng khoảng thời gian riêng tư của cậu.
Thanh xuân năm đó, tớ đã thích cậu, lỡ yêu cậu và lỡ khắc tên cậu vào tim tớ mất rồi. Cậu khi ấy là cả một bầu trời trong xanh, là một vũ trụ nhỏ trong lòng tớ.
-"Chi này!!"
-"Hửm?"- Nhỏ nghiêng đầu chớp mắt lia lịa hỏi tôi.
-"Tớ...Có chuyện này...muốn nói..."- Tôi ấm úng.
-"Thì nói đi, tớ nghe."- Nhỏ hồn nhiên đáp, tay thì bốc vài mẩu bánh cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.
-"Tớ...Yêu cậu có được không???"- Tôi lấy hết dũng khí để thổ lộ với nhỏ.
-"Không."
Kể từ hôm đó, tôi và nhỏ rất ít khi gặp mặt, thi thoảng thì cũng chỉ là cái nhìn thờ ơ thoáng qua trên gương mặt nhỏ dành cho tôi khi hai đứa chạm mặt nhau. Cứ như rằng nhỏ đang cố tình tránh né tôi, cái cảm giác đó đau đến mức từng thớ thịt trên người tôi như đang bị cào nát xâu xé bởi chính cái ánh nhìn đầy lạnh lùng của nhỏ.
Một tuần sau, tôi chẳng còn thấy nhỏ đến trường nữa, tôi có đi ngang qua nhà của nhỏ thì toàn thấy đóng cửa, tôi có gặng hỏi hàng xóm của nhỏ nhưng cũng chẳng ai biết nhỏ đã đi đâu.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, tôi vẫn không thấy tin tức gì của nhỏ, lòng tôi như dấy lên một cơn sóng đang ào ạt, phải chăng là nhỏ không muốn gặp tôi nữa.
-"Cho hỏi...Anh là Thái Hoàng đúng không ạ?"- Bỗng một cô bé từ đâu chạy tới khều vai tôi.
-"Em là..."
-"Em là bạn chị Chi, hôm trước khi chị Chi chuyển đi chị ấy nhờ em chuyển hộ cho anh cái này..."- Cô bé ấy móc trong túi ra một lá thư rồi chìa trước mặt tôi.
-"Em nói Chi chuyển đi sao??? Nó...nó đi hồi nào???" -Tôi bàng hoàng túm lấy vai cô bé ấy, lòng thì như bị ai xé vụn ra, tại sao??? Sao nhỏ lại chuyển đi mà không cho tôi biết?
-"Anh...cứ đọc đi, rồi anh sẽ hiểu."- Nói rồi cô bé bỏ đi, để lại cho tôi lá thư và mớ cảm xúc hỗn độn. Mở lá thư ra, tôi xúc động không thể giấu được những giọt nước mắt yếu đuối, đúng là...nhỏ đi thật rồi...Sài Gòn hôm đó trời mưa khá to.
"Hoàng nè!!! Có lẽ cậu đang giận tớ lắm đúng không??? Tớ xin lỗi vì không thể nói cho cậu biết, tớ sợ cho cậu biết rồi thì tớ sẽ chẳng dám đi mất, sợ cậu khóc bù lu bù loa rồi không cho tớ đi thì khổ. Mấy ngày qua...chắc cậu buồn lắm đúng không? Tớ biết là tớ sai, nhưng tớ chẳng thể dám đối diện với cậu được. Vì sao ư??? Vì tớ đã yêu cậu từ trước khi mà cậu yêu tớ rồi. Hoàng thật là ngốc! Tại sao cậu lại để tớ chờ lâu đến vậy??? Tớ chờ cậu lâu đến mức...đến ngày ta phải xa nhau. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết thế nào là yêu, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ. Cậu phải sống thật hạnh phúc khi không có tớ ở bên nhé! Nếu còn thương chắc chắn tụi mình sẽ còn gặp lại nhau."
Tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng chẳng biết được nơi ở của nhỏ là ở đâu, dù là thế, tôi vẫn sẽ tìm nhỏ cho dù là nơi tận cùng của thế giới thì tôi vẫn sẽ lật tung lên để tìm được nhỏ.
-----------------------------
7 năm sau
Thời gian trôi đi không chờ một ai, mới đó mà tôi đã tốt nghiệp đại học rồi. Tôi mở một quán cafe để kinh doanh, công việc cũng khá là ổn định.
Hôm đó vẫn như bao ngày, tôi thường đóng cửa tiệm khá trễ. Đồng hồ điểm lúc 22 giờ cũng là lúc khách trong quán không còn nữa, tôi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ.
Cạch. Tiếng cửa mở ra.
-"A! Thật xin lỗi nhưng tiệm đã đóng cửa rồi ạ!"- Tôi vẫn lau bàn mà chẳng thèm nhìn vị khách kia.
-"Thế cậu có bán cho tớ không??? Tớ có thể được xem là trường hợp đặc biệt không nhỉ?"
Tôi giật mình. Giọng nói đó...Không lẽ nào??? Tôi quay mặt lại, đúng rồi, chính là cái dáng người nhỏ bé ấy, là nụ cười ấy, là người con gái mà tôi đã tìm kiếm suốt 7 năm qua.
-"Chi.."
Tôi chưa kịp nói hết thì nhỏ đã nhào vào ôm chặt lấy tôi rồi òa khóc nức nở, tại sao nhỏ lại khóc??? Đáng lẽ người nên khóc phải là tôi chứ sao lại là nhỏ?
-"Xin lỗi...Xin lỗi cậu!!! Tớ không đi nữa, không đi nữa..."- Nhỏ nấc từng cơn. Khó khăn lắm tôi mới dỗ được nhò. Sau khi ngồi trò chuyện một lúc thì tôi mới biết được là năm đó bố mẹ nhỏ ly dị, cả hai đều có người mới, nhỏ thì theo mẹ và cha dượng sang Mỹ sống, không lâu sau cha dượng mất nên nhỏ đưa mẹ về lại Sài Gòn để tịnh tâm. Nhỏ có tìm tôi nhưng lúc đó tôi lại không ở đó nữa vì tôi đã đi học đại học ở Hà Nội nên nhỏ không biết, sau khi gặng hỏi được thì cuối cùng nhỏ cũng đã tìm được tôi và biết được quán cafe của tôi.
Thì ra không phải chỉ mình tôi mà nhỏ cũng như thế, nhỏ cũng đã tìm kiếm tôi trong bao năm qua mà tôi không biết. Thì ra khi yêu, chỉ cần ta còn thương còn nhớ thì chắc chắn sẽ được gặp lại nhau.
-"Hoàng này, cậu đã...có vợ chưa thế?"- Nhỏ ấp úng.
-"Rồi"
Nhỏ giật mình trước câu nói bình thản của tôi rồi cũng rưng rưng nước mắt.
-"Cô ấy là người như thế nào??"- Nhỏ hỏi.
-"Cô ấy rất tốt còn xinh nữa!!! Tớ đã bắt cô ấy chờ đợi khá lâu và cô ấy cũng thế, điều quan trọng là cô ấy...đang ngồi ngay trước mặt tớ."
-"Tên điên này!!"- Nhỏ đánh nhẹ vào lưng tôi, trông cái mặt đỏ như trái cà chua của nhỏ đáng yêu phết.
-"Chi này..."
-"Hửm???"
-"Tớ...Yêu cậu có được không?"
Nhỏ nở một nụ cười tỏa nắng đẹp tựa thiên, khác với 7 năm trước, thay vì tránh xa tôi thì nhỏ đã ôm tôi thật chặt và nói:
-"Tớ sẽ chẳng rời xa cậu nữa đâu!!! Hoàng này, hay tụi mình cùng yêu nhau nhé! Tớ sẽ ám cậu cho đến khi nào cậu chịu kết hôn với tớ thì tớ mới chịu."
Hết chuyện.

Bình luận truyện Tớ...Yêu cậu có được không???

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Hoàng Thái Nguyễn

@hoang-thai-nguyen

Theo dõi

0
1
3

Truyện ngắn khác

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Jesper 09

125

Duyên Âm

Duyên Âm

Tiểu Bánh Bao- 小饺子

121

Em cảm ơn ông xã

Em cảm ơn ông xã

Mây Ôm Núi

132

Anh chàng Giáng sinh

Anh chàng Giáng sinh

Mây Ôm Núi

96

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

92

Vì em là diên vĩ

Vì em là diên vĩ

Mọi Người Hãy Gọi Ta Là Phong Nguyệt

50