Tôi bây giờ có tất cả, chỉ không có em

Mưa rồi. Tôi nhớ em.
Tôi vẫn nhớ hôm đó, tôi lại đánh nhau với bọn côn đồ, mặt mũi không biết ra cái gì, tay chân chằng chịt vết thương; rồi tôi lại mò mẫm ra công viên ngồi. Giờ này thường thì công viên sẽ chẳng có ai cả, nhưng mấy ngày nay luôn xuất hiện một người. Người đó luôn ngồi băng ghế ấy, còn tôi thì luôn ngồi băng ghế bên cạnh, chỉ để nghe cậu ta hát. Cậu ấy có một giọng hát trong và ấm, giọng hát ấy đã khiến tôi say đắm ngay từ lần đầu tiên, từ khi câu hát mới được cất lên. Tôi không biết cậu ấy có nhận ra rằng có một người luôn ngồi băng ghế bên cạnh nghe cậu ấy hát, thấm nhuần từng câu hát hay không? Nhưng, có lẽ, tôi nhận ra mình đã thích cậu ấy mất rồi. Mỗi khi thấy cậu ấy, mọi mệt mỏi, khó chịu đều cứ thế biến mất; thay vào đó là sự chờ đợi. Chờ đợi tiếng hát của cậu ấy, chờ đợi cậu ấy quay lại nhìn tôi, và chờ đợi cậu ấy nhận ra tình cảm của tôi. Và rồi, khoảng khắc ấy đã đến, người đó đã quay lại nhìn tôi, chính vào lúc người ta đáng thương nhất. Cậu ấy cười, nụ cười không tự nhiên trên khuôn mặt đầy nước mắt; tự dưng tôi ghét cách cậu ấy cười như vậy. Trong tôi bây giờ đang rất khó chịu, chỉ muốn ôm ngay dáng người nhỏ bé ấy vào lòng và vỗ về, nhưng, với tư cách gì? Tôi không nói không rằng, chạy đi và để cậu ta ở đó một mình.
Cạch!
Tôi cầm lon nước trên tay và quay về, nghĩ bụng chắc an ủi được cậu ta. Nhưng bước chân tôi không đi tiếp nữa, tôi thấy một ai đó, ai đó đang cười khinh miệt cậu ấy, cậy ấy cầm tay thì hất ra, còn chỉ thẳng mặt. Rồi người kia bỏ đi mất. Lần này cậu ấy ngồi thụp xuống đất khóc, khóc rất to. Còn tôi, không biết bản thân đã nghĩ gì, đuổi theo người kia và đánh hắn; tôi đấm, nhầm mặt hắn mà đấm. Cậu ấy mà không vào can, có lẽ tôi đấm chết hắn rồi.
Tôi và cậu lần này ngồi chung băng ghế, cậu im lặng không nói gì, mân mê lon nước trên tay, không gian bây giờ yên lặng đến mức tôi có thể nghe tiếng uống nước của mình rất rõ.
_ Người đó là người tôi yêu.
Tự nhiên tôi thấy tim mình đau, nó nhói lên và đau như sắp vỡ vậy.
_ Người ta bỏ tôi. Nói là chỉ quen chơi bời, không có yêu tôi. Còn nói tôi thấy ghê, anh ấy nói không yêu Gay.
Tôi biết bản thân mình nóng tính, nhưng cũng không ngờ sẽ nổi cáu luôn với cậu ta
_ Sao nãy không để tôi đấm chết hắn luôn. Cậu cản tôi làm gì. Hắn nói cậu như vậy mà cậu còn bảo vệ hắn.
Đôi mắt vẫn còn lưu lại những giọt lệ ngước lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống, tay mân mê lon nước
_ Tôi sợ cậu bị gì, sẽ không ai ngồi nghe tôi hát nữa.
Lòng tôi chợt chùng xuống, trái tim tôi đập nhanh một cách bất ngờ, tôi cảm thấy mặt mình nóng, rất nóng. Hóa ra cậu ấy có để ý, hóa ra cậu ấy có nhìn về phía tôi, hóa ra tôi không chờ đợi vô ích. Và không biết dũng khí ở đâu, hay thần Cupid bắn trúng tôi khiến tôi có động lực thổ lộ với cậu ấy
_ Tôi thích cậu – Tôi không biết lúc này mặt cậu ấy ra sao vì tôi đang ở tư thế cúi gập người và mắt nhắm chặt – Tôi muốn cậu là bạn trai tôi. Có…được không?
Một vài phút im lặng, tôi ngẩng lên. Khuôn mặt ửng đỏ của cậu ấy dưới ánh hoàng hôn, nước mắt lại tuôn rơi, tay cậu ấy che miệng nhưng tôi biết cậu ấy đang cười. Vậy mà tôi thấy nước mắt cậu ấy liền bối rối, chưa kịp nói thêm gì thì cậu ấy đã ôm chầm lấy tôi. Mất một vài giây ngỡ ngàng, tôi siết chặt lấy cậu ấy. Ai bảo cứ khóc là đau khổ đâu. Có những giọt nước mắt rơi vì họ hạnh phúc.
Hôm đó, trên đường về nhà, tôi có em.
Sau này em có hỏi tôi sao thích em? Sao lúc đó lại tỏ tình? Sao luôn âm thầm quan sát em? Và em nói cảm ơn tôi vì lúc đó đã bên em.
Tôi chỉ cười và nói
_ Cả đời này chỉ muốn bên em, bảo vệ em.
Tôi còn chưa nói “Tôi yêu em”; và tôi mới là người cảm ơn em. Vì có em nên tôi đã thay đổi rất nhiều; từ một thằng chỉ biết đánh nhau, tôi đã cố gắng để kiếm việc làm, để trang trải cho cuộc sống của cả hai. Em là sinh viên khoa Nhạc của trường danh tiếng, tôi chỉ là người phục vụ tiệm cafe; mặc cho sự ngăn cấm của cha mẹ, em vẫn chọn bên tôi. Điều đó làm tôi cảm kích vô cùng. Tôi đã từng hỏi em tại sao đồng ý bên tôi. Em nở nụ cười, một nụ cười hiền
_ Vì người đó là anh.
Tôi và em cùng mơ về ngôi nhà to, có sân, có thảm cỏ xanh mướt, có hồ bơi, nuôi chó,… Em nói đợi hai đứa cùng làm ra thật nhiều tiền rồi cưới nhau, cùng nhau sống đến cuối đời.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi lại đánh nhau. Bọn chúng chơi dao, tôi tay không. Bao lâu nay tôi cũng chả kiếm chuyện, cũng chả đả động tới ai, bọn chúng lại cầm dao, rõ ràng là có thù oán gì. Và tôi nghĩ tôi biết lý do sau khi tên cầm đầu lộ mặt; là hắn.
_ Lại là mày à! Tao gây thù gì với mày sao!
Hắn chau mày, cười nhếch lên một cái, chỉ thẳng mặt tôi
_ Mày còn nói mày không làm gì. Mày quên rồi à. Hả! Mày đánh tao đến nỗi mặt mũi không ra dạng gì, cướp bồ tao. Làm mọi người ai ai cũng bàn tán về tao. Vậy mà mày còn bảo không làm gì à.
Tôi nhận ra. Tên này rất coi trọng vẻ ngoài và độ sĩ diện cao; không biết hắn đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà em lại buồn vì hắn.
_ Mày nói cái gì thế. Chính mày bắt đầu trước mà. Mày sỉ nhục, lăng mạ em ấy, còn nói ra vẻ ta đây cao thượng lắm. Loại như mày, vứt cho chó gặm.
Nhìn hắn tím tái mặt mày mà tôi thấy hả dạ
_ Sao nào, không dám đánh à. Mày chỉ biết dọa người thôi à.
Tôi thề, tôi phải trả lại hắn nỗi đau mà em phải chịu gấp hàng ngàn, hàng vạn lần. Không. Có đánh chết hắn mới trả được nỗi đau ấy.
Hắn lấy con dao của bọn tay sai đâm tới tấp, không biết hướng nào, không biết trúng hay không. Tôi đạp hắn xuống đất, ngã lăn. Bọn tay sai của hắn xông vào, người nào người nấy lăm lăm con dao. Tôi chỉ đánh người, không giết người. Tôi đánh, đánh vài tên là ngất tại chỗ, vài tên không đứng dậy nổi. Nào ngờ, kẻ không ra gì nhất lại là kẻ gây nguy hiểm cận kề nhất. Giây phút hắn cầm dao đâm gần đến tôi, tôi tưởng như mình sẽ chết, chết mà còn bao điều dang dở phải làm, bao lời hứa với em.
_ Không…không. Đừng. Không!!!!
Tôi hét lên một cách tuyệt vọng, em đã ở đây, em đã chứng kiến hết, em đỡ con dao ấy thay tôi. Tôi nhìn em, em vẫn cười nhìn tôi, tôi nước mắt chảy dài nhìn em. Em lấy tay lau nước mắt cho tôi, tôi nhìn vết máu trên ngực thấm đỏ cả áo mà xót xa. Tôi hoảng loạn, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình hoảng loạn đến thế. Tôi đã từng sợ, sợ mất em, sợ em rời bỏ tôi. Nhưng bây giờ tôi càng sợ hơn nữa, là em và tôi không còn chung một thế giới
_ Ai đó…ai đó, làm ơn cứu em ấy. Gọi cấp cứu đi. Gọi cấp cứu… - Tôi khóc, tôi bây giờ, không biết làm sao để bảo vệ em.
Giây phút ngoài cửa phòng cấp cứu, lòng tôi nóng như lửa đốt, từng giờ từng phút trôi qua tôi đều chờ đợi. Cha mẹ em đến, không cần biết chuyện gì, tôi đã bị một cú tát giáng trời. Tôi không ngạc nhiên, cũng không trách họ, chỉ quỳ gối xuống xin tha thứ. Họ làm vậy cũng dễ hiểu thôi; đứa con trai duy nhất nhập viện không biết sống chết thế nào. Tất cả lại vì một thằng không ra gì như tôi, bản thân tôi có đau cũng đâu thể bằng những người làm cha làm mẹ như họ được.
_ Đứng lên đi.
Giọng người đàn ông vang lên trên đầu tôi, chất giọng ấm áp ấy khiến tôi ngỡ là em; có lẽ em giống ông ấy ở chất giọng này
_ Bác cũng không phải cấm hai đứa đến với nhau. Chỉ bởi vì bác cũng sợ chuyện cũ của thằng bé.
Tôi và ông ra ngoài, ông châm một điếu thuốc, thả làn khói vào không khí. Ông kể cho tôi chuyện của em
_ Khi nó còn là một đứa trẻ, cơ thể khá gầy và yếu. Nhưng thằng bé rất thích hát, cậu biết đấy, nó có thể hát rất lâu, hát nhiều bài liền một lúc. Vậy mà cơ thể thằng bé lại không cho phép. Rồi nó cũng lớn lên, cũng khỏe mạnh hơn, bác cũng yên tâm phần nào. Đến khi nó trưởng thành một chút, thằng bé nói với hai bác: “Con là Gay”. Bác nghĩ lúc đó chắc hẳn là quãng thời gian với thằng bé; bị bạn bè cười nhạo và chế giễu, gia đình lúc đầu không ủng hộ. Sau đó cái thằng ấy làm người yêu nó, bác ngay từ đầu đã không an tâm về con người này. Vậy mà không nghĩ tới con người đó dám làm chuyện tày này.
Tôi biết ông đang rất đau lòng. Nhưng tôi lại không nói được lời nào.
_ Cháu nghĩ chúng ta nên vào thôi. Có thể em ấy tỉnh lại rồi thì sao.
Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, bác sĩ đang đứng đó nói gì với bác gái, bác gái ngã khụy xuống, ôm mặt khóc. Giây phút đó tôi biết, tôi mất em hoàn toàn rồi.
……..
Tôi đứng trước mộ em rất lâu, cơn mưa cứ táp vào người. Lạnh buốt. Nhưng sao lạnh bằng em một mình dưới đó. Giá như tôi không đánh nhau, em sẽ không phải đỡ thay tôi nhát dao ấy. Tôi hận mình rất nhiều. Tôi nhớ em. Tôi còn chưa nói tôi yêu em. Chiếc nhẫn đính hôn tôi còn chưa kịp trao cho em. Lời thề hẹn hai ta còn chưa kịp nói. Tôi vẫn chưa cùng em bước vào lễ đường. Em chắc hẳn rất cô đơn. Nhưng tôi cứ thế này liệu em vui không? Tôi đã hứa với em những gì, tôi phải làm hết, làm thay cả em nữa…
Ngồi trong quán cafe nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người vội vã trú mưa. Tôi của bây giờ, có tất cả. Chỉ là, không có em.
Tạm biệt em, chàng trai mùa thu.

Bình luận truyện Tôi bây giờ có tất cả, chỉ không có em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Trần Mỹ Hạnh

@jennifer99

Theo dõi

1
0
1

Truyện ngắn khác

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Quỳnh Heiji (Bồ Công Anh Manucian)

4

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Nguyễn Cửu Lạc

11

Gửi cô!

Gửi cô!

Tiểu Nguyệt

5

Hết Hè

Hết Hè

Tiểu Nguyệt

16

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

Lý Duyên Tỷ Tỷ

21

Mắc kẹt tuổi 16

Mắc kẹt tuổi 16

Tiểu Nguyệt

43