truyen full

Tôi đã sai sao?

Đến lúc này, tôi đang bế đứa con mình trên tay nhưng vẫn không biết lựa chọn mình có đúng không?
Đó là một ngày cuối đông, ở Việt Nam ngộ cái học sinh được nghỉ hè, trong khi nước ngoài thì họ nghỉ đông, đến cái mùa ướt át này thì tụi tôi phải kéo quần để lội đến ngứa cả chân.
Tôi là Phương, học sinh lớp 11C6, từ trước tới nay, tôi luôn được xem là học sinh phá phách hay được mọi người gọi là cá biệt, nhưng mà nhà tôi giàu lắm, nên chả đứa nào dám gây sự cả. Trước mặt tôi là Nam cậu bạn tôi quen được khi học chung lớp toán. Ấy ấy khoan đoán mò nha, nó có bồ rồi...còn tôi thì chưa đâu hì hì...
Chơi chung với hai tụi tôi là cái Liên, con nhà người ta chính gốc, cũng chả biết ma xúi quỷ khiến thế nào mà 2 đứa học giỏi nhất nhì trường lại chơi với tôi, thế cũng có cái hay.
Dăm ba bữa, tôi với thằng Nam đi mua sách (ừ thì tôi đi cho vui) thì thấy cái Liên nó đi chơi với anh nào đó cao, to, đen, hôi ấy ấy tôi chưa ngửi chưa nhận định đâu. Nói chung anh ấy siêu siêu đẹp trai. Bữa sau, tôi hỏi ngay, ra là anh hàng xóm của nó - Quân. Nghe nói ảnh cũng thích nó, nó nói thế tự nhiên tôi cảm thấy khó tả, thế là 3 đứa chơi với nhau, hết 2 đứa có bồ chỉ còn mỗi tôi thì chưa. Nhưng chẳng biết tôi cứ cảm thấy sao sao.
Tôi hầu như chẳng để tâm đến chuyện riêng tư của Liên, mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi kì nghỉ hè năm 11 trôi qua, tôi mới hay tin cái Liên nó đã nghỉ học rồi. Nghe tin tôi sốc kinh khủng, lật đật đạp hết tốc lực qua nhà nó. Mẹ nó ra mở cửa, nhìn sắc mặt khó chịu lắm, cho tôi vào nhà mà mặt có chút miễn cưỡng.
Lên phòng, tôi gõ cửa suốt chẳng thấy nó mở cửa, trong phòng thì nó cứ hét toáng lên mỗi khi tôi gọi tên. Tôi cố gắng trấn an nó bằng mọi cách nhưng vẫn không được. Bất lực, tôi lững thững ra về.
Hôm sau lên trường tôi bị bắt phải dọn hành lang vì trong hè tôi trốn không đi lao động. Tôi đang quét cùng với mấy đứa lớp dưới, thì một trong mấy đứa nó có nói vụ liên quan tới cái Liên.
A: Tụi bây có nghe vụ nói về bà chị lớp trên không?
B: Dụ gì mầy?
A: Tao nghe nói bả quen bạn trai của bà giang hồ nào đó, xong bị bả đánh tơi bời hoa lá. Nghe bảo đánh nhiều tới độ giờ bả nghỉ học luôn đó.
C: Gì gớm dị :vvv
(Một đám buôn dưa bán lê)
Biết được lý do, trong lòng tôi bất giác cảm thấy lạ kì, từ đó tôi không còn gặp mặt Liên nữa. Chỉ đi ngang qua rồi nhìn vào nhà Liên thôi. Liên không mở cửa cho tôi, Liên đuổi tôi đi, nhưng rồi Liên lại mở lòng với anh Quân, thật tức cười.
Anh Quân là người duy nhất, luôn kề cạnh Liên trong thời gian đó, là người đã kéo Liên ra khỏi căn phòng của chính mình, anh cũng chia tay bạn gái giang hồ đó luôn, cao thượng thật. Tất tần tật tình hình của cái Liên đều là Nam kể tôi nghe, tôi còn chẳng buồn nghĩ tới.
Câu chuyện càng bị kéo ra xa hơn, khi bà chị bồ anh Quân tiếp tục giở trò, chị ta không những bêu rếu hình ảnh của Liên, chị ta khiến mọi người hiểu lầm về Liên, đến độ họ lấy sơn xịt, sơn đầy trước nhà và trên hàng rào nhà Liên, những dòng chữ như “đồ cáo già”, “Rắn hổ mang hoá kiếp” và nhiều lời tục tĩu khác nữa.
Mẹ của Liên, là mẹ đơn thân, vì trước đây ham mê cờ bạc mà chồng đã bỏ bà, sau vụ đó bà cũng bỏ cờ bạc, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Bà chỉ còn lại một đứa con, nhưng vì Liên quá giống ba, khiến mỗi lần tức giận bà lại đổ hết những đau đớn đó lên người Liên bằng đòn roi. Sau những vụ việc do bạn gái Quân gây ra, những trận đánh càng diễn ra nhiều hơn. Tất cả mọi việc ập đến tưởng chừng khiến Liên trở nên trầm cảm, có thể tự tử.
Hôm đấy, Liên đã tìm đến tôi, thật ngạc nhiên, trong lòng tôi ấm trở lại, tôi nhìn Liên say đắm, tôi ôm Liên, còn anh Quân? Lòng tôi thắt lại, nhưng Liên đã ở đây rồi mà, tôi dắt Liên ra sau vườn, Liên kể hết cho tôi nghe, tôi im lặng, nghe và thấu hiểu hết tất cả. Tôi an ủi Liên, hôm đó chúng tôi đã ngủ chung với nhau như những người bạn thân khác, chắc là Liên nghĩ như vậy. Tôi lặng nhìn Liên, cơ thể không còn đầy đặn, nụ cười không còn xinh xắn nữa, nhưng Liên vẫn rất đẹp, tôi muốn...
Từ hôm đó, tôi luôn ở bên cạnh lắng nghe những câu chuyện của Liên, tôi vẫn luôn là người lắng nghe, không chống đối lại một lời nào cả. Tôi luôn là người khiến Liên an tâm chìm vào giấc ngủ. Đôi khi tôi vẫn suy nghĩ, không hiểu Liên nghĩ sao về sự biến mất của Quân, Liên chỉ nhìn tôi và nói “tên đó chính là nguyên nhân của sự phản bội”, tôi gật gù xem như cho qua chuyện.
Những ngày sau đó những chữ được sơn càng ngày càng dày đặc hơn, tôi cố gắng đưa Liên ra ngoài nhiều hơn, cố gắng bảo vệ Liên khỏi những con người ác độc kia. Họ cũng chán, từ bỏ chuyện ác độc đó. Thời gian để họ chán cũng tầm 2 năm. Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc, Liên đã tin tưởng tôi, Liên không còn e thẹn, đôi khi tôi vẫn bắt gặp đôi mắt hoài nghi của Liên nhìn tôi.
Tôi sắp trở thành học sinh năm hai, sẽ có những ngày tôi không ở bên Liên được. Tôi không thể chịu được...
Ngày Liên đã có thể ra ngoài một mình mà không cần tôi, cẩn thận từng bước, Liên đi sang đường, chiếc xe tải đã vượt đèn đỏ với tốc độ cao đã tông vào Liên. Khi đến bệnh viện, tôi biết được Liên đã bị liệt nửa phần dưới của cơ thể. Mọi chuyện liên tiếp xảy ra nhưng nó không làm lòng tôi buồn. Tôi đứng ngay cửa lặng nhìn Liên, dưới ánh chiều tà, Liên vẫn thật đẹp, Liên nhìn tôi, rớt từng giọt nước mắt xuống gò má, Liên cố gắng nói từng câu một.
- Sau tất cả người luôn ở bên tớ vẫn chính là cậu đó, Phương à.
Tôi nhìn Liên, đặt môi tôi lên môi Liên, thật mềm, Liên không từ chối tôi, chúng tôi cứ tiếp tục hôn tới tấp như vậy, nước mắt tôi dâng trào chảy ra. Tôi nhìn vào sâu thẳm trong mắt Liên.
- Cậu đã bao giờ yêu tớ chưa? Tớ yêu cậu dù cho bây giờ cậu có ra sao, tớ vẫn luôn yêu cậu, hãy cho phép tớ yêu cậu...
- Nhưng cơ thể tớ...
Liên nghẹn ngào đáp trả lại tôi
- Tớ yêu cậu...
Liên mỉm cười nhìn thôi thật lâu, tôi vẫn giữ khoảng cách rất gần với cậu, cậu nhẹ nhàng tiếp tục hôn tôi như ban nãy, tôi biết tôi đã chiếm được Liên. Trong lúc này, tâm thức tôi thổn thức muốn nói rằng tôi yêu cậu dẫu cậu không còn xinh đẹp như trước, hay dẫu tôi chính là người đi bêu rếu chuyện cậu thân mật với anh Quân, hay dẫu tôi là người đã chiếm lấy căn nhà anh Quân bất hợp pháp để rồi Quân trở thành vô gia cư, hay dẫu tôi chính là người đã sơn lên tường nhà cậu tôi vẫn yêu cậu, dẫu tôi là người đã thuê người lái chiếc xe tải đó tôi vẫn yêu cậu. Dẫu bây giờ cậu không còn thân thể lành lặn, tôi vẫn yêu cậu. Tôi đã chiếm được tâm hồn cậu, thân xác cậu rồi đúng không? Tôi đã từng thèm khát nó, cậu biết chứ?
Đến ngày hôm nay, cậu đã là vợ của tôi rồi, chúng tôi đã có con bằng cách thụ tinh bằng ống nghiệm, chúng tôi rất hạnh phúc, Liên yêu tôi, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy Liên không yêu tôi. Vì sao cậu lại chấp nhận yêu tôi?
Đâu đó trong tiềm thức tôi luôn tự đặt câu hỏi, tôi đã sai sao?
——————————
Chào mọi người, là Vân đây. Tôi đã làm mọi người thất vọng qua câu truyện dài kia rồi. Đã lâu không gặp, tôi đã trở lại với truyện ngắn đầu tay được dựa trên câu truyện của một người bạn của tôi, sau lần cuối tôi gặp được nó. Đây cũng chính là những cảm xúc mà nó đã kể cho tôi vào lần đó. Tôi đã cố gắng chăm chút cho câu truyện này. Mong các bạn đón đọc.

Bình luận truyện Tôi đã sai sao?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Vân Vân

@aazzaazz09

Theo dõi

1
0
0