truyen

Tôi để ý, cậu vô tư!

Hồi học cấp 3 ai cũng nói với tôi rằng lên đại học đầy trai đẹp tha hồ mà lựa chọn nhưng đó lại chẳng phải câu chuyện của tôi. Trường đại học mà tôi đỗ là một ngôi trường top đầu về kinh tế cũng có nghĩa rằng việc lựa chọn bạn trai dường như nó không thể nằm trong tầm tay của tôi. Tỉ lệ con trai trong trường chỉ chiếm 20% trên tổng số sinh viên. Cũng có chút mỉm cười với sự ngặt nghẹo này là khi khoa của tôi lại là khoa chứa gần hết con số 20% đó. Một đứa con gái chỉ coi là tạm được như tôi lại phải chen lấn giữa nhiều cô gái vừa ưu tú vừa xinh đẹp khác. Tôi vẫn nuôi hi vọng rằng lên đại học mình sẽ kiếm được anh nào đó ngon trai, bằng không bất quá tôi sẽ mặt dày đi tỏ tình người đó trước.
Vào buổi học tiếng anh đầu tiên, khi tôi đang ngồi nói chuyện với cô bạn mới quen thì ánh mắt của tôi đã dừng lại trên bóng lưng của một cậu nam sinh nào đó vừa ngồi xuống phía trên chúng tôi. Con gái mà, mê trai đầu thai cũng không hết. Cả buổi học ngày hôm đó tôi chỉ nhìn xem từng hành động của cậu ấy, thực sự tôi rất muốn xem mặt cậu ấy trông như thế nào. Và cơ hội cũng đã đến, chiếc ô của tôi lăn từ ngăn bàn xuống đất phía chân cậu ấy. Tôi liền bước nhanh đến trước mặt cậu ấy và nói:
- Tớ nhặt nhờ cái ô.
Chựa kịp để tôi làm gì, cậu ấy đã nhanh chóng cúi xuống nhặt lên giúp tôi. Khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy khuôn mặt ấy, thực sự tim tôi như muốn nảy ra ngoài. Chỉ là lạnh quá, khuôn mặt nghiêm túc quá. Tuy không phải đẹp như diễn viên hàn quốc nhưng đó lại là mẫu bạn trai lý tưởng mà tôi hằng mong ước. Kể từ ngày hôm ấy tôi quyết định về nhà tìm và kết bạn với cậu ấy. Nhưng đã 1 tháng rồi, cậu ấy vẫn không chấp nhận lời mời kết bạn. Tôi quyết định mặt dày xóa đi và gửi lại lần nữa nhưng lại là không hồi đáp. Trong lòng có chút hơi buồn, tôi đã từng có ý định xóa đi gửi lại lần nữa nhưng sau đó lại nghĩ như vậy có phải mặt dày quá không? Và rồi tôi quyết định xóa đi và không gửi lại thêm nữa. Đôi khi lại nghĩ, có phải tôi không đặc biệt như những người con gái khác? Tôi quá tầm thường sao? Rồi vẫn tự an ủi mình rằng chắc cậu ấy không muốn kết bạn với người mình không quen. Các bạn chắc chắn sẽ định hỏi tôi rằng đã thế tại sao không nhắn tin thẳng cho cậu ta. Nhưng tôi không có can đảm ấy.
Thời gian cứ thế trôi cho đến khi hè năm nhất, lớp chùng tôi có buổi chụp hình. Tôi cố tình nhanh chân đứng ngay đằng sau cậu ấy, chỉ có vậy mới khiến khoảng cách tôi và cậu ấy có thể gần hơn một chút. Ngày hôm đó, là ngày tôi cười rạng rỡ nhất. Vì có cậu, có tôi và không có khoảng cách.
Các cậu có tin rằng trong suốt 4 năm đại học giữa chúng tôi chỉ có tôi nói, cậu nghe rồi lặng lẽ rời đi không? Nó luôn như vậy khi:
- Cậu ơi cậu ngồi nhầm bàn rồi.
Tôi nắm bắt thời cơ để được nói chuyện với cậu vậy mà cậu chỉ im lặng lấy cặp rời đi mà không thèm ngoảnh mặt nhìn tôi. Nhiều lúc muốn hỏi: Rốt cuộc cậu là cái thứ gì mà khó ở vậy?
Còn nhớ lần làm việc nhóm, tôi vì không muốn làm word và biết chắc chắn cậu sẽ nhận làm word mà đã cố tình nhắn trong nhóm :
- Ai đổi word với tớ không?
Sau một lượt tin nhắn bàn bài khác diễn ra thì cậu nhắn lại:
- Bạn nào muốn đổi word thì nhắn mình nhé.
Trước đó hi vọng cậu sẽ là người đổi với tôi nhưng chờ mãi không thấy. Giờ lại thấy cậu nhắn như vậy, trong lòng bỗng không còn muốn đổi công việc này với cậu nữa. Tại sao không thể trả lời ngay tại tin nhắn vừa nãy của tôi? Ý cậu là muốn tôi phải nhắn lại là tớ đây à. Thực sự mà nói lúc đó tôi...tôi dỗi rồi.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi với những tiếp diễn theo cách: tôi để ý, cậu vô tư. Từng hành động của cậu, tôi từng chút để ý và ghi nhớ. Còn cậu, vô tư mà ngó lơ bởi sự không tồn tại của tôi. Chúng ta vẫn chỉ là hai người dưng trong sự vô tư của cậu cùng với sự nhút nhát của tôi.

Bình luận truyện Tôi để ý, cậu vô tư!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

ThienAnfic

@thienanfic

Theo dõi

0
0
1

Truyện ngắn khác