Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 22 Em Chính Là Cô Bé Năm Ấy,Là Mối Tình Đầu Của Anh,Chính Em Đây



Sau một tuần cô và anh cùng nằm viện và cũng cùng xuất viện,ầy một tuần qua cứ như một cực hình đối với J-Hope,nào là mua trái cây,mua nước,mua đồ ăn vặt một tuần qua anh như một nô lệ cho cặp trai gáu kia hưởng thụ,cứ hễ cô muốn gì Taehyung lại hất mặt J-Hope là anh phải ba chân bốn cẳng chạy đi thực hiện,ngày hai người họ xuất viện cũng là ngày anh được thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy

Còn về phía Kim Anna,Eun Bin đã làm rõ chuyện này với gia đình bên ấy,cũng chỉ cảnh cáo chứ không đưa ra pháp luật,gia đình bên ấy hứa sẽ không để Kim Anna tái phạm lần nào nữa, với lại cô Eun Ri cũng không muốn làm lớn chuyện nên tạm tha cho Kim Anna một lần này,coi như cho cô ta một lần hối cải.

Hôm nay là ngày anh và cô đều xuất viện,vừa mới ra khỏi bệnh viện anh đã đưa cô về Busan và đến một cánh đồng bồ công anh,cô hơi bất ngờ khi anh đưa cô đến đây,đây chẳng phải là nơi lúc cô và Tae Tae hay đến đây chơi sao?

"Sao anh lại đưa tôi đến đây?"

Anh quay qua nhìn cô nở nụ cười làm cô bị say đắm,một nụ cười toả nắng mái tóc màu nâu nhẹ của anh tung bay trong gió,hôm nay anh mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng,cô thấy anh hiện ra như một soái ca

"Em biết không? Nơi đây là chứa một kỉ niệm đẹp của anh lúc nhỏ,nơi đây là nơi lúc nhỏ anh đến cùng mối tình đầu của anh"

"Mối tình đầu sao?"

"Đúng vậy,chắc hẳn em sẽ thấy thật buồn cười khi anh nói một cậu bé 10 tuổi đã thầm thương một cô bé cùng tuổi,lúc đó anh theo mẹ về đây chơi vì đây là quê của ngoại anh,anh đã quen một cô bé cùng tuổi,cô bé đó rất đáng yêu,anh hứa sau khi trở lại anh sẽ đến gặp cô bé nhưng bây giờ không kịp nữa rồi,cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 3 tháng"

Nụ cười anh nhạt dần,anh nhìn về phía chân trời anh mắt anh vô tận ẩn chứa một nét buồn

Lời nói của anh như sét đánh ngang tai,không phải cô bé mà nói là cô chứ?Nếu đúng như vậy thì anh chính là cậu bé cô luôn chờ đợi sao?Anh chính là Tae Tae sao?

Cô cảm thấy mắt cô cay cay,lồng ngực nhói lên thì ra cậu bé mà cô luôn chờ đợi lại ở trước mắt cô mà cô không nhận ra,bây giờ lạo đứng trước mặt cô như thế này lại chẳng thể nói với anh rằng em chính là cô bé ấy đây,cô bé ấy vẫn còn sống em chính em đây

Cô cảm thấy vừa vui vừa buồn,nước mắt cô trào ra khoé mi,anh cảm thấy lo lắng khi thấy cô như vậy,anh đến bên cạnh cô quệt đi dòng nước mắt đó

"Em sao vậy?"

"Tae Tae à,sao anh không tìm em sớm hơn,nếu như vậy em đã không lãng phí thời gian bấy lâu nay như vậy"

Đã đến lúc rồi,cô không thể cứ như vậy mà sống mãi đến lúc cô phải cho anh biết thân phận thật sự của mình,cô không thể cứ mãi như vậy mà lừa dối anh mãi

"Eun Ri em vừa gọi anh là gì?"

"Tae Tae,Tae Tae..."

Cô đưa lên cổ mình tháo sợi dây chuyền xuống,anh trợn tròn đôi mắt nhìn sợi dây chuyền đó

"Sao em..."

"Em chính là cô bé năm đó,là mối tình đầu của anh,chính em đây"

Anh lặng im nhìn cô,anh không hiểu được những gì cô nói,tại sao cô lại có sợi dây chuyền này,tại sao cô lại gọi anh như vậy cái tên chỉ có những người thân thiết với anh biết nhưng nó đã biến mất cách đây 7 năm qua rồi

"Em biết bây giờ em nói ra chuyện này anh sẽ không tin nhưng mà em vẫn nói,em không biết nói như thế nào cho anh hiểu,em là Pii là cô bé năm đó đã ngồi ở sân thượng mà khóc,là cô bé đã được anh lau nước mắt ở cô nhi viện là cô bé đã cùng anh hứa nhất định sau này sẽ gặp lại,vốn dĩ em đã chết nhưng mà chính em cũng không hiểu được là em lại nhập vào thân xác của cô tiểu thư này,chính bản thân em cũng không hiểu nổi chuyện này sao có thể xảy ra?Cô gái chủ nhân của thân xác này không còn sống nữa,thân xác em cũng vậy em không hiểu,kho em tỉnh dậy em đã thấy em trở thành một người khác.Em biết là chuyện này sẽ rất là khó tin nhưng mọi chuyện em nói ra đều là sự thât,em biết là sẽ không tin bởi vì chuyện này quả thật rất hư cấu nhưng...."

"Anh tin,anh tin em mà"

Anh ôm chầm lấy cô,trên môi anh nở một nụ cười mãn nguyện,nụ cười của hạnh phúc,không ngờ ông trời vẫn còn cho anh một con đường để anh có thể gặp lại người con gái này

Anh quệt đi dòng nước mắt đọng trên đôi ngò má cô rồi mỉm cười âu yếm:

"Song Eun Ri,anh yêu em"

Anh vuốt mái tóc đen nhánh của cô đang tung trên gió rồi đặt lên môi cô một nụ hôn,đây là lần đầu tiên anh nói yêu cô,lần đầu tiên anh hôn cô một cách dịu dàng như thế này

-------------Hết Chương 22---------

Bình luận truyện Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh,Nhưng Tôi Thích Anh!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Senny Takishimi
đăng bởi Senny Takishimi

Theo dõi

Danh sách chương