Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 26 Chiến Du Lịch Định Mệnh



Hôm nay cô và anh đi du lịch,sau bao nhiêu tiếng ròng rã cuối cùng anh và cô đã có mặt tại khu du lịch Jinhae.Hiện tại cô đang chờ anh đặt phòng khách sạn

"Này xong rồi,mình lên phòng thôi"

Sau khi anh và cô lên phòng khách sạn để hành lí rồi cùng nhau đi dạo dưới con đường hoa anh đào

Cô quàng tay vào cánh tay anh trên môi nở nụ cười,chưa lần nào trong đời cô cảm thấy hạnh phúc như bây giờ,từ nhỏ cô đã mất đi tình thương của cha mẹ,tước đi thân phận của cô,ngay cả cô chẳng biết mình là ai,được sinh ra ở đâu?Bây giờ có còn người thân hay không,cô lớn lên từ cô nhi viện năm 10 tuổi cô gặp được anh nhưng lại không bao lâu anh lại rời xa cô,một năm sau đó cô gặp được Jungkook đưa trẻ bị người ta coi là một đứa con hoang hai người bắt đầu chơi thân với nhau lúc đó Jungkook đưa cô đến gặp Jimin và được gia đình Jimin nhận làm con nuôi đưa sang Mĩ sinh sống.

Năm 17 tuổi cô và Jungkook trở về với hy vọng gặp được anh và tìm lại thân phận của chính mình nhưng không mai cô gặp tai nạn và trọng sinh nên việc tìm thân phận đến nay chưa thực hiện.

Bởi vậy từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình cảm từ đó,đến khi cô gặp lại được anh,anh kéo cô ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt kia,biến cuộc sống màu trắng kia của cô thành màu hồng,không biết từ khi nào cô đã yêu anh như không thể rời xa anh

"Liệu sau này em không còn xinh đẹp thì anh có còn thích em không?"

"Không"

Cô ngẩn mặt lên nhìn anh khuôn rõ nét tức giận,cô không nói gì bỏ đi lên trước,anh nhẻn miệng cười kéo cô lại xoay vào nằm gọn trong lòng mình

"Mà là anh yêu em"

Anh nâng nhẹ cằm cô lên đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng,khung cảnh lãng mạng từng cánh hoa anh đào rơi xung quanh đôi tình nhân tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp

Năm 10 tuổi anh đã chứng kiến người cha của mình giết chết người mẹ của mình,nỗi đau cào xé cùng mối hận người cha mình trong khiến cuộc đời anh như một tảng băng,anh bắt đầu sang Mĩ du học và để cô lại từ đó năm 16 tuổi anh trở về nhưng lại không có ý định tìm cô không phải vì anh quên cô mà vì lúc đó tâm trí của anh luôn hướng đến một người con gái,người con gái kia đến và giúp anh đứng lên nhưng người con gái kia đến rồi đi cô ta đi theo người con trai khác và rời bỏ anh,anh đau lòng anh trở lại cuộc sống băng lãnh của mình,anh trở lại Mĩ tiếp tục khoá học của mình,một năm sau anh trở lại ba anh lại ép anh vào một cái hôn ước anh không hề biết.

Một cô gái anh không hề có tình cảm,anh quyết định tìm cô nhưng biết tin cô bé năm đó đã xảy ra tai nạn và qua đời khiến anh một lần nữa như rơi xuống vực sâu,và đến nay anh yêu cô không ngờ cô bé năm đó lại trọng sinh vào người có hôn ước với anh,cái này không biết có phải là duyên trời định,không biết từ khi nào anh đã yêu cô nhiều đến vậy

Ở một nơi nào đó,một người con gái với ánh mắt ma mị trong một căn phòng tối,ánh mắt sắc sảo nhìn ra phía khung cửa sổ

"Chị Hye Shin,mừng chị đã trở về"

Kim Anna nở nụ cười nịnh nọt bưng đến cho người con gái kia một đĩa trái cây

Người con gái kia khuôn mặt sắc sảo đôi môi đỏ rượu khẽ nhấp một ngụm rượu vang

"Dạ thưa chị,hiện tại hai người họ đang cùng nhau đi du lịch chị phải lam gì đi chứ?"

Người con gái vẫn không nói gì,ánh mắt vẫm nhìn ra cửa sổ ánh,khẽ nhấp một ngụm rượu người con gái kia nhẻn miệng cười

"Hãy để họ tận hưởng nốt hôm nay đi"

Hôm nay trời mưa to,anh và cô cùng nhau tận hưởng từng giọt cà phê sữa trong một quán cà phê nhỏ

"Anh đi vệ sinh một chút"

"Ừm"

Cô khẽ gật đầu,anh đứng dậy rời khỏi bàn,khi anh đi ra thì bỗng dưng có một cô gái lạng chạng ngã vào người anh

"Này cô"

Cô đang ngồi nhìn ngắm từng hạt mưa rơi thì bỗng điện thoại anh reo lên cô nhìn về phía nhà vệ sinh đem lòng thắc mắc sao anh lâu đến vậy,cô cầm theo điện thoại và bắt đầu đi vào trong tìm kiếm anh

"Này cô,có sao không?"

"Anh"

Người con gái kia đặt lên môi anh nụ hôn mãnh liệt anh chưa kịp phản ứng,anh đẩy người con gái kia ra đôi mắt trừng nhìn người con gái đứng trước mặt kia,nơi khé mắt cô cay cay cô bỏ chạy ra khỏi quán

"Song Eun Ri"

Bỏ mặt người con gái kia ngồi dưới sàn anh đuổi theo cô nhưng không kịp,anh đã chẳng nhìn thấy bóng dáng cô đâu

Mặc kệ trời đang mưa lã chã cô gieo mình trong cơn mưa cô khẽ ngục xuống con đường vắng đầy mưa

Chiếc xe dừng lại anh mở cửa xe bước ra ôm chầm lấy cô,cô vùng vẫy nhưng được không buông

"Hiểu lầm,mọi chuyện chỉ là hiểu lầm"

Anh bế cô vào xe và trở về khách sạn,anh đẩy cô vào phòng tắm chiếc áo sơ mi của anh dược trút bỏ,anh đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt làm cô nhớ lại chuyện lúc nãy cô dùng sức đẩy anh ra,nhưng với sức của cô thì không thể,chiếc áo sơ mi ướt sủng của cô cũng bị anh xé toạc,anh khẽ đẩy cô nằm xuống giường đặt nụ hôn lên trán cô rồi

"Cho anh"

Anh nhìn cô,cô nhìn anh hai mắt đối thẳng nhau từ bên trong đôi mắt sâu thẳm đó cô cảm nhận được một điều gì đó chân thật,cô không nói gì cơ thể từ từ thả lỏng

"Anh nói cho em biết hôm đó cái hôm em bị sốt chúng ta chưa hề sảy ra chuyện gì,hôm nay em không hối hận chứ?"

Đôi mắt cô khẽ mở tỏ thể hiện nét ngại ngùng cô quay mặt đi hướng khác

"Nhìn anh,Eun Ri nhìn anh"

"Em không hối hận"

Câu nói đó của cô làm bàn tay không tự chủ được của anh sờ soạt quanh cơ thể khiến cô bất giác rùng mình,cô né tránh từ ngón tay của anh,lần đầu tiên đụng chạm thể xác khiến cô vô cùng bối rối

"Eun Ri,Eun Ri anh yêu em"

- Hết Chương 26 -

Bình luận truyện Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh,Nhưng Tôi Thích Anh!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Senny Takishimi
đăng bởi Senny Takishimi

Theo dõi

Danh sách chương