Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 28 Cô Bạn Gái Cũ Thật Không Đơn Giản

"Bây giờ chị tính thế nào?"

Kim Anna và Park Hey Shin hiện đang ở trên sân thượng của trường,Park Hey Shin nhẻn miệng cười

"Song Eun Ri ư?Là một cô gái không đơn giản nhưng mà,mọi chuyện sẽ đơn giản thôi,Kim Taehyung là một người nặng tình nghĩa đấy chính là điển yếu của anh ấy và tôi sẽ lợi dụng cái điểm yếu đó và kéo anh ấy về phía mình"

Kim Anna nhìn Park Hey Shin rồi nhếch môi,nếu như cô không có được Kim Taehyung thì Song Eun Ri cũng đừng hòng có được anh ấy,chẳng thà cô dùng cô chị họ này để kéo Kim Taehyung về phía mình,đợi đi Park Hey Shin thủ đoạn thì cô càng thủ đoạn hơn nữa,cô dùng cô chị họ này để loại bỏ Song Eun Ri xong lúc tới lúc đó cô chính là người loại bỏ cô chị họ này và kéo Kim Taehyung về phía mình.Park Hey Shin càng thủ đoạn thì cô càng thủ đoạn,thủ đoạn đánh chết thủ đoạn.

"Anh Taehyung"

Hiện tại đang ở dưới sân trường Park Hey Shin nhanh chóng bắt gặp được hình bóng của anh

Anh đứng lại hai tay đút vào túi quần,khuôn mặt tỏ ra chán nản rồi quay mặt lại nhìn Park Hey Shin

"Anh Taehyung,lát nữa ra về mình đi ăn nha"

"Tôi không rảnh"

"Này,em mới về nước anh cũng tiếc thời gian với em sao?" Cô vòng tay mình qua cánh tay của anh

"Này Park Hey Shin..."

"Anh không nhớ em sao?Em xin lỗi,em sai rồi,anh đừng giận em nữa có được không?Mình trở lại như trước co được không?"

"Bây giờ tôi đã có bạn gái,cô nên thận trọng hơn"

Anh rút tay mình ra khỏi tay Park Hey Shin rồi rời đi,Park Hey Shin nắm tay thành quyền kiềm nén cơn tức giận của mình,đợi Taehyung đi xa rồi nhếch môi nói nhỏ:

"Anh tưởng anh có thể thoát được em sao?"

Trên con đường về nhà,không khí bỗng dưng ảm đạm hơn hẳn,nhìn khuôn mặt anh không được tốt cho lắm,cô lại có cảm giác lo lắng

"Này Taehyung,anh không được khoẻ sao?"

"Anh không sao?"

"Taehyung này,anh có thể cho em biết cô gái mới chuyển vào có quan hệ gì với anh không?"

Lúc này anh quay mặt qua nhìn cô,chiếc xe được dừng lại cũng đúng lúc đến nhà cô,anh khẽ cụp mí xuống rồi nói:

"Cô ấy là Park Hey Shin,đó là cô bạn gái cũ của anh,cô ấy là người một năm trước đã bỏ anh qua Pháp cùng người con trai khác,lúc ấy anh cứ như muốn sụp đổ và anh trở lại Mĩ mới có thể bình tâm và trở lại Hàn Quốc và bây giờ cô ấy lại trở lại,cô ấy muốn bắt đầu lại với anh"

Cô cúi mặt xuống đôi mi cũng theo đó mà cụp xuống,trong cô như có một thoáng buồn,không phải là cô nghi ngờ tình cảm của anh dành cho cô,nhưng cô biết anh là một người nặng tình nghĩa,liệu.....

"Nhưng mà bây giờ anh đã có em rồi,anh không cần gì hết,trong lòng anh chỉ có em thôi.Em đừng lo"

Anh nở nụ cười dịu đặt tay sau gáy cô,cô ngẩng đầu lên cũng theo đó nở nụ cười

"Anh yêu em"

Anh đặt lên môi cô nụ hôn dịu dàng,cô cũng không ngại đáp trả.Từ phía xa trên một chiếc ô tô khác một ánh mắt đang hướng về phia hai người và chứng kiến cảnh đó,đôi bàn tay siết chặt bánh lái,đôi mắt hiện rõ sự tức giận,Park Hey Shin lái xe rời khỏi và đi lướt qua hai người

Anh rời khỏi môi cô nở nụ cười rồi vuốt nhẹ mái tóc của

"Em vào nhà đi"

Cô khẽ ngục đầu nhẹ rồi xuống xe vẫy tay anh rồi bước vào nhà,anh khẽ cau mày nhìn lại phía chiếc xe ô tô vừa lướt qua,Park Hey Shin theo dõi anh sao? Anh lái xe đến một quán cà phê,anh thắc mắc là sáng nay có số lạ nhắn tin đến cho anh là có chuyện muốn nói,anh chọn một chiếc bàn hơi khuất ở quán,ngồi được một lát thì có một người con trai bước đến,anh khẽ cau mày vì người này khá quen nhưng anh lại không nhớ anh đã gặp ở đâu

"Chào cậu"

Người con trai đó ngồi xuống gọi một ly cà phê

"Anh là người hẹn tôi ra đây?"

"Phải"

"Anh có chuyện gì?"

"Tôi là bạn trai cũ của Hey Shin"

Anh nhìn người con trai đó,đó là người một năm trước đã cùng Hey Shinsang Pháp anh đã từng thấy anh ta một lần ở sân bay,thảo nào lại quen đến thế

"Anh gọi tôi là đây để làm gì?"

"Năm đó Hey Shin rời bỏ cậu là do tôi,tôi đã uy hiếp cô ấy,nếu không cùng tôi sang Pháp thì sẽ không đảm bảo tính mạng của cậu,cô ấy vì lo lắng cho cậu nên đã cùng tôi sang Pháp,cô ấy không muốn cho cậu biết nên....tôi xin lỗi cậu"

Anh trợn mắt nhìn người con trai trước mặt không thể nào,rốt cục là mọi chuyện thế nào anh không thể hiểu nổi,Hey Shin là vì anh sao?Anh đã hiểu lầm cô ấy sao?

"Tại sao anh lại nói với tôi?"

"Bởi vì đến cuối cùng cô ấy vẫn chọn anh,một năm qua mặc dù ở bên anh nhưng lúc nào cô ấy cũng nhớ về cậu,bây giờ tôi hiểu tôi không thể nào chiếm được trái tim của cô ấy"

Anh cười khẩy,nhìn người con trai trước mặt bằng anh mắt khinh bỉ

"Một năm trước anh đã cướp mất người con gái tôi yêu,đưa cô ấy rời khỏi tôi,bây giờ anh quay lại nói với tôi những điều này để làm gì?Bây giờ tôi đã có bạn gái,tôi và cô ấy sắp đính hôn,vốn dĩ tôi không cần biết"

"Xin cậu,đừng đính hôn"

"Tại sao?"

"Bơie vì Hey Shin cô ấy yêu cậu,cô ây đã hi sinh vì cậu,cô ấy đã vì cậu đánh đổi tất cả,nếu năm đó cô ấy ở lại Hàn Quốc thì bây giờ cô ấy đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng,cô ấy đã vứt bỏ ước mơ của mình sang Pháp với tôi để bảo vệ cậu,cô ấy đã sống cùng một người cô ấy không yêu thương,cô ấy đã chịu nhiều đay khổ"

"Lúc đó sao anh không nghĩ như vậy chứ?Bây giờ đang rất ổn tại sao lại muốn cô ấy về bên tôi chứ?Không phải anh rất yêu cô ấy sao?"

"Bở vì cô ấy hiện tại mang trong mình căn bệnh tim,tôi muốn cô ấy sống hạnh phúc,và chỉ có cậu mới có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy"

"Hey Shin bị bệnh tim sao?"

Anh trợn mắt nhìn người con trai đó ,anh vẫn không tin được những gì anh ta nói,Hey Shin đã hi sinh vì anh sao?cô ấy bị bệnh tim sao?Tất cả là vì anh sao?Anh phải làm sao?Mọi thứ đang rối lên và anh không biết phải làm sao để sắp sếp lại chúng,nó thật sự đang rối tung lên

Anh đứng lên và rời khỏi quán cà phê đó,lúc đó Park Hey Shin từ sau bức tường đó bước ra trên môi nở nụ cười khẩy

"Cảm ơn anh,Ji Gun"

"Không có gì,phần của anh đâu?"

Park Hey Shin đặt lên bàn một phong bì màu trắng,người con trai đó nhận lấy hé ra xem rồi nở nụ cười

"Lần sau có việc gì?Cứ gọi anh"

Hắn ta rời khỏi quán cà phê để lại Park Hey Shin từ lúc gia đình hắn phá sản cô đã chia tay hắn,và cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Kim Anna cô quay trở về,hắn ta bây giờ là một kẻ nghèo thèm tiền tức nhiên việc lần này không phải vì tình nghĩa gì?Cô đã bỏ tiền ra mua những lời nói giả tạo đó để đánh lừa Taehyung,quả là thật không đơn giản

"Taehyung,em có chuyện muốn nói với anh,anh lên sân thượng trường có được không?"

Taehyung khẽ tắt điện thoại,đôi mày cau lại rồi cũng sải chân bước đi

Đúng lúc cô mới vừa bước vào lớp thì tin nhắn điện thoại cô reo lên,cô mở điện thoại ra thì nhận một số lạ với nội dung tin nhắn:

"Gặp ở sân thượng tôi muốn nói chuyện với cô"

Vốn tính tò mò nên cô không nghĩ ngợi nhiều mà cất đồ sau đó cũng rời đi,lúc ấy Kim Anna nhìn theo bóng dáng cô rồi nở nụ cười nhếch môi

"Cô gọi tôi lên đây để làm gì?"

Park Hey Shin nhìn anh với khuôn mặt hết sức đáng thương

"Anh Taehyung,mình trở lại như xưa có được không?"

Taehyung nhìn Park Hey Shin,anh không cầm lòng được,người con gái đó đã vì anh mà đã làm rất nhiều chuyện,anh không thể phũ phàng mà bỏ rơi cô,nhưng còn Eun Ri người con gái đó là người anh yêu anh cũng không thể nào mà rời xa cô được,hiện tại anh rất rối,anh phải làm sao cho vừa phải mọi chuyện

"Hey Shin,anh xin lỗi,mình đã kết thúc rồi,người anh yêu không còn là em nữa,anh cảm ơn mọi chuyện mà một năm trước em đã vì anh,anh sẽ không để em thiệt thòi"

Đúng lúc đó Eun Ri từ sân thượng bước lên,Park Hey Shin nhanh chóng bắt gặp được bóng hình của cô,rồi nhìn qua Taehyung,di chuyển đôi bàn chân đến gần chỗ anh rồi đặt một nụ hôn lên môi anh.Eun Ri như trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt,lòng ngực cô bỗng nhói lên một cảm giác rất ư là khó chịu,hốc mắt cô một chất lỏng đang ứa ra

Anh không hề chống cự cũng không hề đáp trả,có lẽ anh nghĩ đó là nụ hôn cuối cùng mà anh dành cho Hey Shin,anh không đành lòng đẩy người con gái kia ra,cũng không muốn đáp trả nụ hôn đó,anh cứ nghĩ đó là một nụ hôn kết thúc một chuyện nhưng không mọi chuyện mới thật sự bắt đầu

Khi cô bỏ chạy khỏi sân thượng,Park Hey Shin mới rời khỏi môi anh,nở một nụ cười ranh mãnh nhưng không để anh bắt gặp

"Vậy hãy để em bên anh như một người bạn thanh mai trúc mã của anh như trước đây có được không?"

Taehyung không nói gì,đôi mày giản ra,anh chỉ ngục đầu nhẹ thay cho câu trả lời

"Cảm ơn anh"

Trên con đường dài đông đúc kia,một bóng hình thơ thẩn,cô bước qua đường nhưng lại không để ý đèn xanh hay đèn đỏ cứ thế mà đi,ngay cả tiếng còi xe reo inh ỏi đang lao về phía cô cô cũng không màn để ý,bất ngờ một cánh tay kéo cô ngược lại vào lề đường,cô nằm gọn trong khung ngực rắn chắc của ai đó

Suga khẽ cau mày khó chịu khi nhìn thấy hốc mắt đỏ của cô

"Có chuyện gì sao?"

Khi anh vừa hỏi câu đó,cô liền bật khóc thành tiếng,nước mắt liên tục rơi xuống,cô ôm lấy anh anh cũbg khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc đen dài mượt của cô

Anh đưa cô đến công viên gần đó,đưa cho cô một chai nước,cô khẽ nhận lấy rồi nói một lời "cảm ơn" với anh,anh ngồi xuống bên cạnh cô

"Cậu ta làm em khóc sao?"

Cô không nói gì chỉ cúi đầu,dòng nước mắt lại chảy ra,anh nâng cằm cô lên nhìn anh,đưa tay quệt giọt nước mắt đó

"Eun Ri,anh thích em"

Cô nhìn anh,tim cô đập lệch một nhịp,như không thể tin được những gì anh nói cô chẳng biết nói gì,mọi chuyện đến với cô quá bất ngờ,anh đặt lên môi cô nụ hôn,cô không chống cự cô như bị thôi miên,đầu óc cô như quay cuồng,bỗng cô thức tỉnh lấy lại lí trí cô đẩy anh ra

"Em xin lỗi"

"Anh đưa em về"

-Hết Chương 28-

Bình luận truyện Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh,Nhưng Tôi Thích Anh!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Senny Takishimi
đăng bởi Senny Takishimi

Theo dõi