Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 30 Thay Đổi

Đang yên đang lành tự nhiên nghỉ hè làm rảnh quá trời.Rảnh nên có thời gian viếti,nên đăng chương sớm nè,truyện đến giai đoạn đau khổ rồi.Tội nghiệp cho nhân vật chính của tui quá mà

-------------------------------------------------

Cô kéo chiếc vali ra khỏi phòng,đúng lúc đó Suga đứng đó đưa tay lấy chiếc vali ra khỏi tay cô,khẽ đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên đôi gò má

"Anh đưa em về"

Cô khẽ ngục đầu rồi đi theo anh trở về.Yoong Ah bước xuống phòng khách nhìn Taehyung

"Eun Ri đã về nhà trước rồi,Suga đã đưa em ấy về"

Taehyung nhìn xuống sàn nhà,đôi bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm rồi đứng lên

"Chúng ta cũng về thôi"

Dừng trước căn biệt thự,Suga xuống mở cửa và lấy hành lí cho cô

"Em cảm ơn anh"

Cô định bước vào nhà nhưng bị Suga nắm cánh tay lại

"Em ổn chứ"

Cô nhìn anh rồi ngục đầu : "Em ổn"

"Em thật sự ổn"

Cô nhìn anh ánh mắt buồn rồi cúi xuống một giọt nước mắt khẽ rơi xuống,anh nâng cằm cô lên rồi gạt đi giọt nước mắt đó

"Em quyết định rồi,em sẽ huỷ hôn ước,em sẽ rời đi"

Suga nhìn cô im lặng một lát rồi lại lên tiếng

"Em có muốn đi cùng anh rời xa nơi này"

Cô nhìn anh,bốn mắt nhìn nhau cô cảm nhận được sự chân thành trong mắt của anh

Cô bước lên phòng đóng cửa lại rồi ngồi lên giường,cô suy nghĩ lại lời của Suga nói rồi nhìn ra cửa sổ trời đang dần tối bóng tối đang hét vào bao quanh căn phòng cô không muốn bật đèn lên vì cô biết khi ở trong bóng tối cô mới thực sự là cô

Eun Bin bước vào căn nhà tối đen cậu bật đèn rồi lên phòng cất hành lí,cậu gõ cửa phòng cô

"Chị,chị không sao chứ?"

Nhưng những gì cậu nhận lại là sự im lặng đến vô tận,cậu thở dài rồi cũng trở về phòng của mình

Màn hình điện thoại cô khẽ sáng lên,trên màn hình là dãy số của anh,cô nhắm mắt rồi cò đầu gối lại vùi đầu xuống

"Thuê bao quý khách vừa gọi không bắt máy"

Anh tắt điện thoại nhìn lên căn phòng cô từ xa

"Song Eun Ri,em ra đây cho anh"

Anh hét lên,cô nhìn ra cửa số thấp thoáng bóng anh ở đó nhưng cô chẳng có ý định ra gặp anh,bây giờ cô không muốn đối diện với anh,cô sợ khi cô nhìn thấy anh trái tim cô sẽ không chịu nổi

"Song Eun Ri nếu anh không ra anh sẽ ở đây cho đến khi em chịu ra gặp anh"

Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống,anh nhìn lên bầu trời có phải ngay cả ông trời cũng đang trách anh sao?Ngay cả ông trời cũng đang trêu ngưi anh sao?Mưa càng lúc càng to và không có dấu hiệu ngưng tạnh,anh đứng đấy mặc cho những hạt mưa đang liên tiếp gián xuống cơ thể anh

Tầm 30 phút cơn mưa mới tạnh hẳn,anh vẫn ở đấy chờ cô xuống gặp anh

Eun Bin lại một lần nữa gõ cửa phòng cô:

"Chị ra gặp cậu ta đi,cậu ta đã đứng đấy hơn 1 tiếng rồi"

Cánh cửa mở ra,xuất hiện khuôn mặt lạnh tanh của cô, ngay cả Eun Bin cũng sợ cái khuôn mặt đấy,cô bước xuống vườn cánh cổng to lớn được mở ra,anh ngước mặt lên nhìn cô trên môi nở nụ cười mừng rỡ chạy đến nắm tay cô,nhưng cô lại nhẫn tâm hất ra

"Anh đi về đi"

"Eun Ri anh xin lỗi em xin lỗi em"

"Xin lỗi,anh tưởng xin lỗi là mọi chuyện xong sao,anh xin lỗi liệu anh có biết anh sai ở đâu không?"

Cô nhìn anh,anh chỉ biết cúi đầu ngay bản thân anh cũng không biết anh sai ở đâu,à không cốn dĩ anh chưa từng tin cô,cô nở nụ cười bất mãn

"Chúng ta chia tay đi"

"Eun Ri em đang nói gì vậy,sao lại như thế chứ?Anh yêu em mà"

"Tại sao lại không thể chứ?Anh nói anh yêu tôi vậy anh có lúc nào hiểu được cảm giác của tôi không?Anh có lú nào nghĩ rằng khi anh thân mật với cô gái khác tôi sẽ như thế nào không?Anh đã bao giờ tin tôi chưa?Anh tưởng chỉ một lời xin lỗi của anh là xong sao,Taehyung à,anh chưa bao giờ hiểu tôi cả,lời xin lỗi của anh không bao giờ làm xoá mờ vết thương của tôi,ở đây này,nó đau ở đây này"

Cô chỉ vào ngực trái của mình,giọt nước mắt cô liên tục rơi xuống,nói cô ghét anh thì không đúng mà chỉ đơn giản là cô hận có yêu mới có hận,vì cô quá yêu yêu đến hận,nhưng nếu có thể cô mong anh có thể hạnh phúc nhưng xin đừng trước mặt cô,cô thật sự sẽ chịu không nổi

"Kết thúc rồi Taehyung à,chúng ta đã kết thúc rồi"

Dứt câu cô xoay lưng bước vào,nước mắt cô rơi xuống,cô đưa tay che miệng,thật sự cô rất đau,tận sâu trong đáy lòng cô thật sự không muốn buông tay càng không muốn anh hạnh phúc cùng cô gái khác

Anh nhìn theo bóng cô khuất dần,khoé mắt anh cay,lồng ngực anh nhói lên,cảm giác này còn đau hơn một năm trước.

Không muốn ai thay mình,chăm sóc em những ngày tới

Thoáng nghĩ đã đau lòng,nhưng trách ai đây ngoài tôi

Em bước đi nhẹ nhàng,nhưng trong anh bão tố

Nghẹn câu em đừng đi nữa,nhưng tại môi mím chặt chẳng thể một lần nói ra

Cô bước vào phòng ngồi xuống một góc phòng rồi khóc,cô khóc rất nhiều khóc cho những uất ức trong lòng cô,khóc vì tình yêu cô dành cho anh quá lớn,khóc vì nỗi đau này đang quây quấn lấy cô,khóc vì trong cô quá đổi tủi thân

Cô bước đến đứng trước một cái gương lớn,khuôn mặt không cảm xúc,đôi mắt sưng lên vì đã khóc quá nhiều,cô di chuyển tay phải cô đang cầm một cây kéo đến mái tóc đen dài của mình,từng cọng tóc rơi xuống cũng như nổi đau cô vậy,mái tóc dài kia anh đã từng chạm lên nó,vuốt ve nó,hôn lên nó,mái tóc anh đã nói là rất thích

Khi những cọng tóc rơi xuống cũng là giọt nước mắt cuối cùng cô đồng lúc rơi xuống,cô sẽ thay đổi cười với những lúc cô cảm thấy bế tắc nhất,cô phải thật mạnh mẽ,bây giờ cô không cho phép cô khóc thêm một lần nào nữa

Sáng hôm sau cô thức dậy thay đồng phục đến trường như thường lệ,nhưng chỉ khác mái tóc dài lượn sóng ngày đó đã thay vào đó là mái tóc ngắn ngang cằm,mái trước lưa thưa trông cô đáng yêu và trẻ trung,cô mặc áo khác màu đen co mũ,cô đội một chiếc nón lưỡi trai che khuất đôi mắt kia,trông cô bây giờ cá tính và bí ẩn,cô bước xuống nhà chào ba mẹ rồi đi,họ chỉ ngạc nhiên vì cô thay đổi mái tóc nhưng chẳng dám hỏi han gì,chuyện đó họ cũng biết họ thông cảm cho cô,chỉ là họ cảm thấy đau lòng khi thấy con gái họ trở nên như vậy

Eun Bin đứng dưới sân thấy cô bước xuống không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô thay đổi như vậy

"Chị muốn tự lái xe đến trường,em đi trước đi"

Giọng nói băng lãnh cùng khuôn mặt không cảm xúc kia bất giác khiến cậu rùng mình

"Đượ.....được rồi"

Chiếc xe nhanh chóng dừng ở sân trường cô bước xuống trước sự ngỡ ngành toàn bộ học sinh,trước đây cô xinh đẹp với mái tóc dài thì bây giờ cô cá tính với mái tóc ngắn

Cô bước vào lớp,cả lớp đưa mắt nhìn cô cô không quan tâm rồi trở về,nhìn về phía bàn của cô anh đã ngồi trước cô chọn một cái bàn khác rồi đặt balo xuống

"Này sao tóc của cậu"

Huyn Mi đến rồi nhìn mái tóc của cô,cô khẽ đứng lên không nói gì mà tiến ra khỏi lớp

"Này cậu đi đâu đấy"

"Mình đi tìm Suga"

Nói rồi cô bước đi,anh nhìn theo bóng cô rồi mím chặt môi

Cô gõ cửa phòng kỉ luật rồi bước vào đã thấy NamJoon và Suga nói chuyện với nhau

"Không phiền chứ?"

"Không,nhưng mà em mới cắt tóc đấy à"

NamJoon đứng lên nhìn mái tóc của cô,cô không nói gì cảm nhận được cái liếc của Suga NamJoon mới hiểu được sự việc

"Vậy thôi anh ra ngoài em cứ nói chuyện với Suga đi"

Suga rồi xuống rót trà vào tách:"Em ngồi đi"

Cô ngục đầu rồi ngồi xuống đối diện anh

"Em tìm anh có việc gì sao?"

"Em muốn..."

"Muốn sao?"

"Em muốn đi cùng anh"

Suga im lặng nâng tách trà lên uống một ngụm rồi nhìn cô

"Em chắc chứ,em thật lòng muốn đi cùng anh"

Cô ngục đầu anh đứng dậy đi lại ngồi bên cô,anh nâng cằm cô lên tháo chiếc mũ của cô xuống xem xét gương mặt của cô,anh khẽ cau mày,cô có vẻ đã khóc rất nhiều vào đêm qua,thông qua khuôn mặt và mái tóc ngắn kia của cô anh nhận ra được đêm quá cô đã tồi tệ thế nào

"Em đã khóc đủ rồi chứ?

Cô nhìn anh rồi ngục đầu,bỗng lồng ngực cô có cảm giác khó chịu cô che miệng rồi chạy vào nhà về sinh,Suga cau mày đến gõ cửa

"Eun Ri em sao vậy?"

Cô nhìn vào chiếc gương kia,chẳng lẽ...cô lắc đầu nhưng mà từ cái hôm đi du lịch kia từ lúc xảy ra chuyện đó cô không hề uống thuốc,một tháng nay cô vẫn chưa đến chu kì,nghe tiếng gọi của Suga cô bước ra ngoài

"Em có sao không"

"Em không sao?Chuyện đó em đã suy nghĩ khĩ rồi,em sẽ cùng anh đi"

Nói rồi cô bước ra ngoài Suga nhìn theo bóng dáng cô trong lòng trỗi lên cảm giác đau lòng

Em đừng khóc trước mặt anh,nước mắt của em khiến anh xót xa.Có buồm thì cũng đã đi qua một cuộc tình đã lỡ,người ấy mất đi một người mà người ấy có buồn đâu.Em đừng làm anh đau,khi giật mình nhìn hình bóng vụt loé lên trong ký ức,có những niềm đau day dứt,ám ảnh cuộc đời ta mãi trong giấc mơ dài.Anh sẽ mãi là anh,ở bên em,che chở và dõi theo em theo cách riêng chỉ mình anh có,niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó.Em có biết,anh chưa bao giờ mong đợi nhiều hơn...

Cô đưa lên ngang mắt chiếc que thử thai hai vạch đỏ song song,khoé mắt cô lại cay,đưa tay lên đặt ngay bụng,trong cô đang mang sinh linh của người đàn ông cô muốn từ bỏ,phải chăng ông trời đang trêu ngưu cô sao?

Suga đặt tách cà phê xuống,vài ngày nữa anh lại trở về Mĩ và mang theo cả cô anh biết cô đồng ý đi cùng anh chỉ vì quên đi mọi thứ ở đây,anh cũng chẳng mong ánh mắt cô hướng về anh,chỉ cần được nhìn thấy cô hạnh phúc anh đã mãn nguyện,anh cần điện thoại gọi cho ai đó

"Đặt cho tôi hai vé máy bay sang Mĩ vào tuần sau"

Anh đặt điện thoại xuống bàn anh ngửa cổ ra chiếc ghế,anh đưa tay day vầng thái dương rồi thở dài,anh biết nếu anh đưa cô đi là anh ích kỉ nhưng mà,nếu người con gái đó muốn anh sẵn sàng làm tất cả để được cô ấy hạnh phúc

"Anh đã đặt vé,tuần sau sẽ bay,em...đã suy nghĩ kĩ chưa"

"Em đã quyết định rồi anh đừng hỏi em nữa có được không?"

"Được rồi,nếu em đã muốn như thế thì anh sẽ đưa em đi"

"Được rồi em ra ngoài mua chút đồ nha"

Suga ngục đầu,cô rời khỏi thư viện anh định đi lấy nước thì không may làn rơi chồng sách của cô,anh cúi người xuống nhặt thì phát hiện một bức anh được kẹp trong một cuốn sách anh liền rút nó ra xem,đó là một bức hình siêu âm anh nhìn xuống bên trong cuốn sách còn có một tờ giấy kết quả,anh trợn tròn mặt đó là kết quả của cô,cô đã có thai được một tháng rồi sao? Đôi tay anh run run đặt bức hình và tờ giấy kết quả vào cuốn sách lúc nãy rồi đặt lên bàn đúng lúc đó cô bước vào

"Này đừng chạy như vậy chứ?"

"Em có sao đâu?"

Cô đặt hai tách cà phê xuống bàn thì bị anh giật lấy

"Cà phê không tốt"

"Này đưa cho em,thường ngày em vẫn uống mà"

"Vậy thì từ giờ đừng uống nữa"

-Hết Chương 30-

Bình luận truyện Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh,Nhưng Tôi Thích Anh!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Senny Takishimi
đăng bởi Senny Takishimi

Theo dõi