Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 34 Trở Về



Ở sân bây có một cặp đôi trai tài gái sắc cùng nhau bước ra ở giữa là một cậu con trai lém lỉnh

"Thỏ trắng ngoan,lần đầu tiên đi xa như vậy mà vẫn chịu được"

Suga đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc

"Nhiêu đó thì nhằm nhò gì chứ,Min Huynh có thể làm hơn vậy nữa"

"Thật sao?"

"Baba xem thường Min Huynh quá rồi đấy"

"Này Min Huynh,lát nữa về đến nhà mama đưa con đi mua sắm nhé,chịu không nào"

"Year mama là nhất,baba cùng dsi nhé"

"Min Huynh à,baba xin lỗi baba còn có việc ở bệnh viện,con đi với mẹ lần sau baba sẽ bù lại cho con nhé,được không nè?"

Anh ngồi xuống rồi béo tay vào cái má bánh bao của cậu nhóc,mọi người xung quanh nhìn thấy cậu nhóc quả thực rất ghen tị với anh và cô vì đã sinh ra một đứa con xin xắn như vậy

"Dạ"

Mặt cậu bé xì xuống,cậu bé cúi mặt,cụp mi

"Sao thế?Sao lại xì mặt như bánh bao nhúm nước thế này?Này,cười lên hôm nào ba dẫn Min Huynh đến bệnh viện chơi nhé!"

"Thật không ạ?"

"Thật chứ?Còn bây giờ chúng ta ra xe về nào?"

Anh bế Min Huynh trên tay và chạy trước,cô chỉ biết đứng nhìn theo cười rồi đi theo ra xe

Chiếc xe dừng lại ở toà chung cư lớn cô bước xuống,người của anh giúp cô mang hành lý lên

"Em vào nhà đi,anh phải đến bệnh viện"

"Em biết rồi"

"Min Huynh,tạm biệt con nhé mai ba lại đến thăm con"

"Vâng,tạm biệt bố"

Sau khi anh đi,cô và nhóc Min Huynh lên nhà,cô đưa tay ấn mật mã rồi vào nhà,quả là một ngôi nhà rất tốt và sang trọng,xung quanh chủ đạo là màu xám,đối diện sopha là tivi màn hình cong,phía sau shopha là ban công,đứng ở đây như có thể thấy được cả thành phố khi về đên chắc hẳn rất đẹp,ngôi nhà có ba phòng,Min Huynh đã chạy lên dành phòng trước phòng Min Huynh khá rộng tông màu xám,bàn học màu trắng,chiếc giường màu xám lớn,đối diện là tivi

"Này nhóc,phòng này không hợp với con đâu"

"Sao lại không hợp ạ?"

"Phòng này là phòng của người lớn"

"Thế mẹ nhìn xem ba căn phòng,phòng nào cũng trang trí theo kiểu người lớn,thê mẹ muốn con sống sao đây?"

"Con...được rồi tuỳ con vậy,mau thay đồ rồi cùng mẹ đi ăn"

"Vâng ạ"

Thế là hai mẹ con cùng nhau dắt tay nhau vào nhà hàng,nhìn hai người như hai chị em,chị cả và em út

"Thưa quý khách,quý khách dùng gì ạ?"

"Min Huynh,con muốn ăn gì nào?"

"Con muốn ăn bò bít tết"

"Được rồi anh cho tôi tôi hai phần bò bít tết,một ly nước cam và một ly sữa"

Sau khi hai người họ cùng nhau bước vào trung tâm mua sắm,liền thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài nổi trội của cô và vẻ đáng yêu của cậu nhóc kia

"Này Min Huynh,con thử chiếc đồng hồ này xem"

"Con muốn mua cho bố một cái giống như con vậy"

"Được rồi,bé con"

"Anh Taehyung,chúng ta sang bên kia xem đồng hồ nhé?"

Kim Anna khoác tay anh bước vào trung tâm mua sắm,khuôn mặt anh lạnh tanh nhưng vẫn đọng chút mệt mỏi

"Anna anh thật sự rất bận,em có thể nào tự đi mua không?"

"Em muốn mua cho anh mà,ta đi thôi"

Kim Anna nở nụ cười rồi kéo anh qua khu đồng hồ

"Của quý khách,cảm ơn quý khách"

Cô mỉm cười rồi nhận lấy túi từ tay cô nhân viên rồi rời đi,vừa lúc đó anh bước đến,anh khẽ nhíu mày dáng mắt nhìn bóng lưng đó lẫn vào dòng người,bỗng trong anh nhói lên ở lòng ngực

"Anh...anh xem cái này thử....anh...anh Taehyung"

Anh chẳng nói gì rồi bỗng anh chạy theo người đó,anh chẳng biết tại sao anh lại chạy theo,cứ như có một cái gì đó thúc dục anh tìm kiếm hình bóng ai đó

Anh xoay người tìm kiếm hình bóng đó nhưng chẳng thấy,người đó đã đi rồi,trong anh bỗng có cảm giác hụt hẩng và đau lòng

"Eun Ri..."

"Anh Taehyng anh sao vậy?"

"Không có gì?Anh phải về công ty,chúng ta mau về"

"Nhưng..."

Chưa kịp để Kim Anna nói xong anh đã sải chân bước đi,sáu năm qua Kim Anna cũng như mọi người thay đổi rất nhiều,cô có phần chuẩn chạc hơn so với năm đó,sáu năm qua cô luôn ở bên cạnh anh,hiện tại cô làm trở lý của anh,sáu năm qua cô ở bên cạnh và chăm sóc cho anh nhưng anh đều từ chối tình cảm của cô,cô đau lòng nhưng vẫn căm chịu, thời gian đai như vậy nhưng hình bóng của Song Eun Ri trong anh vẫn còn đó không hề phai,cô cũng bất lực,cô nhớ lại năm đó mình thật ngu ngốc nhưng mà đó là vì tình yêu của cô quá lớn,cô sẵn sàng tranh giành anh để kéo anh về bên cạnh mình

Nhưng mà liệu rằng có phải đó là tình yêu hay cô đang ngộ nhận bởi một tình cảm nào đó,bởi lẽ trong chúng ta không hề phân rõ ràng nhưng loại tình cảm,điều đó khiến chúng ta ngộ nhận chúng ta đều quy vào đó là Tình Yêu

------------Hết Chương 34------------

Bình luận truyện Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh,Nhưng Tôi Thích Anh!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Senny Takishimi
đăng bởi Senny Takishimi

Theo dõi