Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 37 Giải Cứu-Bàn Tay Đã Dính Máu


"Cái gì,Kim Anna là em gái mày Kim TaeMi ư?"

J-Hope không giữ được bình tĩnh mà hét lên,chuyện này quả là một chuyện hết sức vô lý nhưng điều vô lý đó là sự thật

"Bây giờ không phải là lúc ngạc nhiên,em gái tao đang gặp nguy hiểm"

Anh không ngưng bước chân của mình nhìn J-Hope,anh rõ là rât đàn lo lắng cho Kim Anna phải đó là em gái anh,người em gái mà anh cất công tìm kiếm bấy lâu nay lại ở bên cạnh anh suốt gần ấy năm,nhưng anh thì sao,anh chán ghét,anh xua đuổi,thậm chí có lần anh còn muốn em gái mình biến mất khỏi cuộc đời của anh,anh thật là một người anh trai không tốt.

"Nhưng bây giờ chúng ta không biết được Kim Anna đang ở đâu,điện thoại của cô ta à không của em ấy cũng chẳng định vị được,bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"

J-Hope nhún vai nhìn Kim Taehyung,anh bất lực ngồi xuống sopha rồi suy nghẫm

"Tao chắc chắn một điều là em gái tao đang ở trong tay Kim Sun Chun,vì lúc đó em gái tao đã kịp nói ra"

"Để tao điều người bên Minh Chỉ Hội thêm lực lượng tìm kiếm"

Vừa nói Jungkook móc điện thoại ra gọi cho người bên Minh Chỉ Hội,vừa giao việc xong thì có cuộc gọi từ Song Eun Ri tới,Jungkook nhìn anh rồi ra một khoảng cách không quá xa để nghe điện thoại

"Alo,mình nghe"

- Cậu đang ở đâu đấy?

"Mình đang ở nhà Taehyung,à Eun Ri à Kim Anna thực ra là em gái thất lạc của Taehyung và bây giờ em ấy đang ở trong tay Kim Sun Chun người bắt cóc Kim Anna từ nhỏ"

- Vậy sao?Khó tin thật

"Cậu không sao chứ?"

- Mình thì có sao chứ?Thôi cậu giúp anh ta đi,mình cúp máy đây

Cô đặt điện thoại lên bàn,rồi đi vòng lại bàn làm việc và ngồi xuống ghế cô ngã người ra phía sau:

"Kim Anna là em gái ruột của Taehyung sao?"

Cô nghĩ một hồi rồi mở máy tính lên:

"Kim Sun Chun"

Cô khẽ nhếch môi rồi cầm điện thoại lên bấm dãy số của ai đó:

"Điều tra gấp cho tôi chỗ ở của Kim Sun Chun,ngay lập tức"

Cô đặt điện thoại xuống,ngón tay thon thả lướt trên bàn phím,chưa đầy mười lăm phút,trên màn hình máy tính có hộp thư từ gmail,cô ấn vào có hồ sơ lý lịch,chỗ ở của Kim Sun Chun.

Kim Sun Chun đây không phải là cái tên lần đầu tiên cô nghe đến,ông ta là một trong những cổ đông trong tập đoàn TaeMin ông ta là một lão xáo già mưu mô,luôn muốn đạp đổ ông cô để leo lên vị trí chủ tịch,quả thật cô đang ghim ông ta rồi.Cô di chuyển lại tỷ quần áo,lấy một chiếc áo thun màu đen và chiếc quần da bó sát vào thay cô khoác thêm chiếc áo khác màu đen có mũ và rời khỏi chung cư.

Đứng bên căn biệt thự,cô khẽ nhếch môi rồi đội mũ áo lên,nhanh chóng cô leo từ hàng rào vào và đột nhập thành công vào bên trong căn biệt thự.Cô nhanh chóng nấp vào tán cây để tránh tên thuộc hạ kia nhìn thây cô,vì là buổi tối nên thuận lợi cho cô hơn.Cô đột nhập vào bên trong căn biệt thự bằng cửa cô,cô men theo hàng lan trên lầu thì vô tình đi ngang qua phòng Kim Sun Chun

"Kim Anna, sao rồi?"

"Vâng,tiểu thư vẫn không chịu ăn uống"

"Mặc nó,nhưng không được để nó chêt,cứ nhốt nó trong phòng"

Sau khi nghe đoạn hội thoại đó,cô liền đi qua,đúng lúc đó tên thuộc hạ từ trong phòng Kim Sun Chun bước ra và đóng cửa lại,đi được hai bước thì từ phía sau,một cánh tay đáng vào cổ tên thuộc hạ đó ngất định,cô dùng tay kéo tên kia vào một cái góc để tránh người khác nhìn thấy,cô lục lấy chìa khoá phòng:

"Phòng nào đây ta?....Thôi cứ tìm đi đã"

Không nghĩ gợi nhiều cô liền đứng dậy và tiếp tục hành trình của mình.Đi được vài bước cô thấy một căn phòng đặt biệt hơn các phòng khác,vì phòng đó có một tệ thuộc hạ canh gác,theo kinh nghiệm mười mấy năm hành tẩu giang hồ của mình,thì đó chắc chắn là phòng Kim Anna bị giam giữ,cô nhếch môi rồi khẽ di chuyển chân lại gần đó,cô đưa tay lên vỗ nhẹ vào tai tên kia,hắn vừa quay lưng thì đã bị cô đánh vào mặt và gất tại chỗ,cô đá hắn một cái rồi mở cửa phòng ra:

"Ra ngoài"

"..."

"Tôi đã kêu mấy ngừoi ra ngoài mà"

"Cô đối xử với người liều cả mạng sống để đến cứu cô như vậy sao?"

Kim Anna khẽ quay người lại trố mẳ nhìn cô

"Song Eun Ri,sao cô?"

"Không có thời gian đâu mau đi theo tôi"

Chưa kịp để Kim Anna nói gì thì cô đã nắm tay Kim Anna chạy đi,nhưng khi ra tới cổng thì đã có một đán khoảng tầm mười người và người đứng đầu là Kim Sun Chun

"Ai đây,giám đốc tập đoàn TaeMin tiểu thư Song Eun Ri không phải sao?Ngọn gió nào đã đưa cô đến nơi này?"

Cô khẽ nhếch môi nhìn Kim Sun Chun:

"Kim Sun Chun,tôi đến đưa người đi"

"Xin lỗi,nhưng cô không đưa Anna đi được,con bé là con gái tôi mà"

"Ông im đi,ông không phải là ba của tôi"

"Anna à,con đang nói gì vậy chứ?Sao ba không phải là ba của con chứ?"

"Ông..."

Chưa kịp để Kim Anna nói nữa,cô đưa tay lên trước mặt Kim Anna ra tín hiệu ngưng

"Kim Sun Chun,tôi không quan tâm Kim Anna có phải là con của ông hay không nhưng hôm nay tôi phải đưa người đi"

"Như vậy,thì thưa tiểu thư tôii xin khách sáo rồi"

Vừa dứt câu,cả mười người đến chuẩn bị xông lên,cô rút trong túi áo ra một băng vải đưa lên bịt mặt Kim Anna:

"Đừng tháo khăn xuống và hãy quên chuyện này đi"

(Ôi nay thành soái ca khi nào vậy?)

Buộc vừa xong băng vải,cả đám đều xông lên cô kéo Kim Anna lùi về sau rồi lấy trong túi áo một con dao bấm,vừa tung dao lên cũng là lúc tên kia xông tới cô đưa dao lên kề vào cổ tên kia và ấn đến bật máu,rồi cứa một đường qua cổ đến tắt thở,cứ thế chưa đầy mười phút mười tên kia đã nằm trên vũng máy và tất cả đều không còn sống,khí lạng từ người cô toả ra,khuôn mặt không cảm xúc và vài giọt màu văng lên má và cổ,tay cổ vẫn cầm dao đầy máu lan hết cả đôi bàn tay,cô bước đến bên Kim Sun Chun và đưa dao lên cổ ông ta

"Kim Sun Chun,ba tháng trước ông đã gây ra một tai nạn cho ông tôi khiến ông tôi nằm viện cả một tháng,ông mưu mô đạp đổ ông tôi để ông leo lên vị trí đó,ông thèm cái vị trí đó đến vậy sao?"

Kim Sun Chun cười lớn: "Đúng đấy, cái lão già chết tiệt nên chết sớm thì đúng hơn,tao tiếc là lúc đấy tao không mạnh tay một chút để lão ta không còn sống nữa"

"Câm miệng"

"Con nhãi ranh như mày nên chết từ cái lúc đó mới đúng, không ngờ mày còn sống và mang một diện mạo khác khiến tao không thể nhận ra,à há nếu không mà mày đã chết dưới tay tao rồi"

"Là ông sao,sáu năm trước vụ tai nạn khiến tôi chếg đi sống lại là do ông gây ra sao?"

"Đúng vậy,nhưng tao không ngờ mày mạng lớn,bị đâm mạnh như vậy vẫn còn sống"

"Không,tôi đã chết rồi nhưng tôi được trời thương muốn tôi sống lại và trừng phạt ông và bây giờ hãy tạm biệt cuộc sống đi"

Vừa dứt câu cô di chuyển dao cứa ngang cô ông ta,khiến ông ta tắt thở chết ngay lập tức,Kim Sun Chun khuỵ xuống trước mặt Kim Anna,Kim Anna trừng mắt nhìn người đó rồi nhìn cô,cô quay qua nhìn Kim Anna:

"Quên chuyện này đi"

Kim Taehyung và mọi ngừoi bước xuống xe và chạy vào căn biệt thự nhưng trước mắt họ là những xác chết nằm la liệt trên vũng máu và cả Kim Sun Chun.Jimin ngồn xổm xuống bên Kim Sun Chun đưa tay gần mũi ông ta rồi nhìn Kim Taehyung

"Đã chết rồi"

"TaeMi"

Anh chạy vào nhà tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy Kim Anna,rốt cục ở đây đã có chuyện gì xảy ra,Kim Anna đâu?Em gái anh đâu?Rốt cục em gái anh đã xảy ra chuyện gì?

Cô đứng trước gương nhìn mình trong đó,khuôn mặt không cảm xúc cùng vài giọt máu trên đó khiến cô càng thêm đáng sợ,cô cụp mi mặt xuống vặn vòi nước rửa tay dính máu và thay cho mình một chiếc áo phông màu trắng cùng quần đùi.

Cô bước xuống phòng khách và ngồi xuống đối diện Kim Anna

"Eun Ri sao cô lại làm như vậy?Tôi đã...không tôi tốt với cô"

"Vậy bây giờ,cô có thể tốt với tôi"

"Eun Ri cô không ghét tôi sao?"

"Có chứ?Nhưng mà tôi không phải là người để bụng.Kim Anna cô là em Taehyung?"

Kim Anna khẽ cúi mặt

"Được rồi,đi ngủ đi"

"Chị"

Cô đứng dậy xoay lưng định bỏ đi,cô quay lại nhìn Kim Anna

"Cảm ơn và xin lỗi chị"

----------Hết Chương 37----------

Bình luận truyện Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh,Nhưng Tôi Thích Anh!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Senny Takishimi
đăng bởi Senny Takishimi

Theo dõi