Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 38 Đã Bao Giờ Em Nghĩ Em Muốn Bên Cạnh Ai?


Cô và Kim Anna đi trên một chiếc xe màu đen,khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước,chỉ Kim Anna lâu lâu lại nhìn lén cô với ánh mắt rụt rè.Một lúc thì mới lên tiếng:

"Chị không nên đến gặp anh Taehyung sao?"

"Tại sao phải đến?"

"Dù gì thì chị và anh ấy cũng đã từng huống hồ gì chuyện của sáu năm trước là hiểu lầm"

"Cô biết đấy tôi và anh ta dù gì cũng là đã từng,cũng chỉ là đã từng,nên việc có hiểu lầm hay không bây giờ không còn quan trọng nữa.Tới nơi rồi,cô vào đi"

Kim Anna bước xuống xe rồi nhìn cô qua cửa xe:

"Chị thực không muốn vào gặp anh ấy thật sao?"

Cô không nói gì chỉ cười với Kim Anna một cái rồi cửa kính xe được kéo lên đồng thời chiếc xe cũng di chuyển đi.Kim Anna chỉ biết nhìn theo rồi thở dài rồi cũng quay đầu vào trong căn biệt thự đó

"TaeMi,em đã ở đâu?"

Kim Taehyung ôm lấy Kim Anna cùng lúc ấy mọi người bên trong nhìn ra,Kim Anna khẽ đẩy anh ra

"Cho em vào nhà trước được không?"

"Em vào đi"

Sau khi Kim Anna bước vào anh đóng cửa lại,cô ngồi xuống sopha cùng với mọi người

"TaeMi em có thể có anh biết là có chuyện gì đã sảy ra không?"

"Kim Sun Chun,ông ta đã chết rồi sao?" Kim Anna nhìn mọi người rồi nhận được cái ngục đầu,mi cô hơi cụp xuống

"Đã có chuyện gì xảy ra?" Jimin nhìn Kim Anna không khỏi nhíu mày thắc mắc

"Là Eun Ri đã cứu em,tối qua em ở cùng với chị ấy"

"Eun Ri?"

Taehyung nhìn Anna,cô khẽ ngục đầu

"Nói vậy Kim Sun Chun là Eun Ri ra tay?" Jungkook đứng lên nhét hai tay vào túi quần,Kim khẽ ngục đầu,cậu không nói gì khẽ di chuyển chân về khuôn cửa sổ,đưa ánh mắt nhìn xa xăm

"TaeMi em ở nhà nhé,anh phải đến công ti"

Nói xong anh đút hai tay vào túi rồi rời khỏi căn nhà.Mọi người chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu

"Hôm nay chúng ta có cuộc gặp gỡ cùng với tổng giám đốc Song để bàn về kế hoạch" Thư kí gấp bản tài liệu lại

"Cô chuẩn bị cho tôi"

"Vâng" cô thư kí cúi người chào rồi nhanh chóng ra ngoài,anh đi lại cửa kính nhìn ngôi trường trung học ở đằng kia ở đây anh có thể nhìn thấy nó nó khá là gần tập đoàn của anh,sáu năm qua mỗi khi nhớ về cô anh đều nhìn ngôi trường đó,nơi mà chất chứa bao kỉ niệm giữa anh và cô,ngày cô đi ngôi trường đó bỗng trống vắng đến lạ mặc dù vẫn luôn có những học sinh vui chơi cùng nhau nhưng đối với anh mọi thứ thật sự rất vô vị,đối với anh cô mới có thể đem lại cho anh niềm vui,hạnh phúc và tình yêu,mất cô anh như người mất hồn,anh suốt ngày vào clup uống say bè nhè,sau một tuần đó,sau khi nhận cú đấm của J- Hope thì anh như thức tỉnh,anh lao đầu vào học tập và công việc để giết chết thời gian,anh không cho mình thời gian để rảnh rỗi không cho mình có thời gian để nhớ đến cô.Nhưng mà sáu năm qua,thời gian đó thực sự rất dài,rất khó khăn đối với anh,anh đã chật vật,đau khổ đến mức nào,mọi người cho anh là một tổng tài,lạnh lùng,cao ngạo anh đã tạo nên mình một vỏ bọc hoàn hảo nhưng mà chẳng ai biết bên trong anh như thế nào,anh cũng là con người,cũng có cảm xúc.Anh thực sự đã rất đau

"Thưa tổng giám đốc,cô Song đã đến"

"Ừm"

Anh ngồi xuống sopha đúng lúc đó cô bước vào,cũng là dáng vẻ lạnh lùng và cao ngạo đó,môi cô hơi cong lên:

"Chào anh,tổng giám đốc Kim"

Cô đưa tay ra anh theo phép lịch sự mà đưa tay bắt lấy tay cô,nhưng mà anh không có ý định buông mà trong vô thức anh lại nắm chặt hơn,cô đặt lên môi mình nụ cười:

"Tổng giám đốc Kim,xin anh thận trọng"

Anh buông tay cô ra rồi mời cô ngồi xuống sopha:

"Xin lỗi"

Cô ngồi xuống nâng tách trà lên miệng uống

"Eun Ri,chuyện của TaeMi à không Anna anh cảm ơn em"

"Giám đốc Kim trong giờ làm việc tôi không muốn xen lẫn việc riêng"

Cô nghiêng đầu nở nụ cười rồi cầm tập tài liệu lên:

"Dự án lần này quả thật rất thuận lợi..."

Anh và cô bàn công việc tầm khoảng ba mươi phút thì điện thoại cô kêu lên

"Alo"

- Em đang ở đâu đấy?Anh và con đến đón?

"Em đang bàn công việc ở Dearm High,bây giờ xong rồi anh có thể đến"

- Được rồi,năm phút nữa anh đến.

Cô tắt máy,anh hơi nhíu mày nhìn cô nhưng cũng giả vờ nhìn xuống tài liệu trên tay

"Việc cũng đã xong tôi cũng xin phép"

"Được rồi,không tiễn"

Cô đứng lên chào anh rồi cũng rời khỏi phòng làm việc của anh,khi anh liếc mắt xuống bàn thì thấy điện thoại của cô vẫn còn ở đấy,anh cầm lên và chạy theo

"Eun Ri"

Cô quay đầu lại đã thấy anh,cô khẽ nhíu mày,có việc gì mà anh lại theo cô xuống tận lòng đường thế này

"Em để quên điện thoại"

Anh đưa điện thoại cho cô,cô nhận lấy rồi cảm ơn anh,đúng lúc đấy một chiếc xe màu đen dừng bên cạnh,Suga bước xuống nhìn cô cười:

"Xong rồi sao?"

"Cũng vừa xong thôi"

Cô mỉm cười nhìn Suga,anh nhìn Suga cau mày,suốt sáu năm qua cô vẫn luôn gặp gỡ Suga à không cha chẳng lẽ chính Sáu năm trước cô đã đi cùng Suga

"Chào cậu Kim Taehyung,lâu rồi không gặp"

Suga đưa tay ra,anh cũng không ngần ngại đưa tay đáp lại,đúng lúc đó cậu bé từ trên xe lon ton chạy xuống xe nhìn cô và Suga rồi khoanh tay trước ngực

"Này con đợi hơi lâu rồi đấy?"

"Bé con sao con lại chạy xuống xe vậy hả?"

Suga bế xóc Min Huynh lên

"Tại ba mẹ lâu quá,con là người không muốn chờ đợi"

"Này Min Huynh không thấy ba mẹ nói chuyện với người khác à?"

Cô cau mày nhìn Min Huynh,Min Huynh khẽ thụt cổ rồi ôm lấy Suga

"Ba ba mẹ nổi giận rồi"

"Con lại làm mẹ nổi giân,ba ba không giúp con nữa được đấy"

Min Huynh chu mỏ phồng má lên khoanh tay ngắc đầu đi chỗ khác tỏ vẻ hờn,Suga chỉ biết bật cười,đứa trẻ này quả thật rất đáng yêu.

Còn anh,như một cú sốc,đứa bé kia gọi họ là ba mẹ họ đã có có con với nhau,một đứa bé đáng yêu và thông minh nhưng khi nhìn đứa bé đó lồng ngực anh lại nhói lên,anh đưa tay lên đặt trước ngực,mái tóc màu nâu khẽ bị gió tung lên,anh như không nói nên lời,cảm giác này thật khóc chịu,đau đau lắm,còn hơi gấp bội cảm giác của sáu năm trước.

Cô nhìn dáng vẻ thất thần của anh mà lồng ngực nhói lên,cô cũng thật khó chịu:

"Tổng giám đốc Kim vậy chúng tôi xin phép đi trước"

Anh không nói gì chỉ khẽ ngục đầu,cố ngượng trên môi một nụ cười phớt lờ.Suga nở nụ cười

"Chào cậu,hi vọng chúng ta sẽ gặp lại...Min Huynh à,chúng ta về nhà được không?"

"Không,về nhà mẹ sẽ rượt con,con muốn đi chơi"

"Ba ba không quyết định được đâu"

Anh nở nụ cười bất cần,họ là một gia đình rất hạnh phúc,vậy sáu năm qua,anh đã trông chờ vì điều gì? Để bây giờ lại nhận lại thứ cảm giác này chứ.Anh nhìn lên bầu trời xanh kia nở nụ cười,ông trời sao lại đối xử với anh như vậy?

Trên xe,Suga nhìn cô nở nụ cười:

"Em không sao chứ?"

"Em thì có sao chứ?"

Anh nắm lấy tay cô rồi mỉm cười:

"Eun Ri à,anh biết trong lòng em nghĩ gì và muốn gì,chỉ là lí trí em không cho phép,anh yêu em nhưng anh tôn trọng em,nếu em muốn ở bên cậu ta em hãy làm điều đó,em cũng đừng vì anh mà quyết định sai.Quyết định của em không còn là của mình em nữa mà cả Min Huynh.Anh không sao?Anh yêu em,nhưng mà anh không muốn ép buộc em,anh không muốn người con gái anh yêu lại không được hạnh phúc,anh càng không muốn bị cho là thương hại.Nhưng mà nếu em thực sự muốn bên anh,anh sẽ chấp nhận mọi thứ thuộc về em,ngay cả tình cảm em dành về ai,anh đều chấp nhận hết.Nhưng mà,em đã bao giờ tự hỏi liệu em muốn ở bên cạnh ai,trong em muốn gì?Hãy làm nhưng gì em muốn,những gì em cho là đúng.Hãy làm theo con tim em mách bảo,vì em và cả Min Huynh"

-------------Hết Chương 38-----------

Bình luận truyện Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh,Nhưng Tôi Thích Anh!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Senny Takishimi
đăng bởi Senny Takishimi

Theo dõi