Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 42 Chúng Ta Là Kẻ Thù

-Giám đốc Song, có người gửi cái này cho cô

-Cứ để đó rồi ra ngoài

-Vâng
Cô đặt sấp tài liệu xuống rồi cầm cái phong bì màu vàng kia lại salong, đưa tách trà lên nhấp môi rồi cô mở phong bì kia ra. Đọc từng chữ trong phong bì kìa, mày cô hơn cong lại đó là cuộc điều tra về tai nạn của ba mẹ cô được gửi từ phía cơ quan cảnh sát, đôi mắt cô trợn tròn cái phong bì từ trên tay cô rơi xuống, người đứng sau chuyện này là...

-Min Huynh à, con có muốn đến công ty để đón mẹ không?

-Dạ muốn

-Vậy ta đi nha

-ô sờ kê

Cô lái xe trên con đường cao tốc với tốc độ chết người, đôi mắt cô đỏ ngầu,chiếc xe dừng lại một bờ biển, cô bước xuống đôi chân trần dạo trên bãi cát, đôi mắt cô xa xăm nhìn ra biển xanh, gió lồng vào làn tóc khiến nó tubg bay, trên má cô bỗng dưng đọng lại mọpt chất lỏng trong suốt mặn chát, khuôn mặt vô không cảm xúc, giống như cô đã chịu mọg cú sốc chạm đến tận cùng của nỗi đau.

-Em đã đi đâu mà về trễ vậy, anh và con đến công ty nhưng không có em ở đó

-Anh về đi

-Em sao vậy?

-Tôi đã bảo anh về đi, anh có nghe không hả?

Kim Taehyung nhìn cô, đôi mắt anh hiện rõ sự ngỡ ngàng,anh cụp mi xuống như có gì đó thất vọng, anh cười nhẹ rồi quay lưng đi,nước mắt cô lại rơi xuống, cô ôm từ phía sau anh

-Anh đừng đi

Anh quay lại ôm lấy lấy cô từng ngón tay anh đan vào làn tóc cô như an ủi cô

-Có chuyện gì, khóc đi, có anh ở đây

Sau câu nói đó của anh cô như vỡ lòng, trái tim cô như thắt lại, lại một lần nữa một lần nữa trái tim cô rạn nứt, chỉ ngày hôm nay thôi,cô hứa chỉ ngày hôm nay thôi, cô ích kỉ thêm một ngày hôm nay nữa thôi, cô sẽ giữ anh ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai, ngày mai cô sẽ buông bỏ, buông bỏ anh, để anh không phải dằn vặt, để anh không phải khó xử.

Hôm nay,cô đã thức dậy từ sớm và đến công ty,cô nhìn từ phía cửa kinh trong suốt nhìn cả thành phố ở dưới kia, dòng người tấp nập nhưng ở đây cô thật cô đơn,cô như một cô công chúa nhốt trong một chai lọ thủy tinh.Hạnh phúc đến rồi đi,vui rồi buồn, rồi đau đớn, có phải kiếp trước cô đã làm điều gì không đúng nên kiếp này ông trời trừng phạt cô bằng cách này không? Như vậy có tàn nhẫn với cô quá không?

Tin nhắn điện thoại cô vang lên, là của anh, nội dung tin nhắn chỉ vọn vẹn năm chữ "gặp nhau ở công viên"cô đặt điện thoại xuống và thở dài.

Tại công viên

-Có việc gì sao?

-Hôm qua, anh thấy em không được khỏe, nên hôm nay anh muốn gọi em ra đây để thoải mái hơn thôi

-Em rất bận

-Em có chuyện gì sao?

-Chúng ta... Dừng lại đi

-Em... Đang nói gì vậy?

-Chúng ta thực sự không thuộc về nhau, chúng ta nó ở hai phía đối lập, chúng ta gặp nhau là để gieo đau khổ cho nhau, chúng ta ở bên nhau nó chỉ là nghịch lý,cho nên chúng ta hãy dừng lại đi.

-Em có biết em đang nói gì không hả?

-Tôi xin anh đấy, đừng làm tôi khó xử nữa có được không?

-Vì điều gì là vì điều gì hả?

-Vì chúng ta là kẻ thù

-Kẻ thù?

Giọt nước mắt cô rơi xuống,trái tim cô như bị ai đó thắt chặt đau lắm chứ, nhưng biết làm gì, cô chỉ biết chịu đựng thôi

-Anh có biết là ai đã hãm hại gia đình tôi không? Là ba anh đó...

Lời nói của cô như sét đánh ngang tai,anh như không đứng vững được, đôi mắt anh trợn to

-Em, em nói cái gì?

Cô nở nụ cười bất cần-Anh không tin được chứ gì? Vì ai mà tôi phải sống như thế này, vì ai mà tôi phải trở thành trẻ mồ côi, phải sống chật vật, vì ai mà tôi phải chịu sự mất mác lớn đến như vậy, vậy mà tôi tôi lại đi yêu con trai của kẻ thù,người đã giết chết ba mẹ tôi, tôi đúng thật đã tạo nên một tội lỗi lớn, tôi đã có lỗi với ba mẹ, kẻ thù trước mắt nhưng lại kính trọng họ, yêu thương con trai họ, trao những gì đáng quý nhất của người con gái cho con trai kẻ thù, mang trong mình giọt máu của con trai kẻ sát hại gia đình mình, ông trời thật biết trêu ngươi ngươi khác đúng không? Chúng ta cứ lơ nhau mà sống, à không chúng ta hãy chém giết nhau,dù gì chúng ta cũng là kẻ thù mà...

Cô quay lưng đi, những bước chân không vững, giọt nước mắt mặn chát rơi lả chả trên khuôn mặt xinh đẹp

Anh thật sự không hiểu những gì cô nói, cũng không muốn hiểu, cô và anh là kẻ thù sao? Người thân duy nhất của anh giết hại gia đình của người anh yêu, người anh yêu lại xem anh là kẻ thù, một lòng muốn giết anh, cuộc đời của anh thực sự là cái gì đây, anh sống trên đời này là vì cái gì đây,anh có tất cả nhưng lại không có một gia đình êm ấm,anh có tất cả nhưng lại không có người con gái anh yêu.Anh chỉ muốn có một gia đình bình thường, một tình yêu bình thường như bao người khác là khó lắm sao, những gì anh làm, anh nỗ lực nó không đáng gì sao?

Hết chương

Bình luận truyện Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh,Nhưng Tôi Thích Anh!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Senny Takishimi
đăng bởi Senny Takishimi

Theo dõi