Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 43 Mất Tích



Trên cánh đồng bồ công anh năm đó, nó vẫm vậy nhưng khác ở chỗ nó không đầy đủ cả hai người, khung cảnh anh và cô hiện lên khiến cô như thắt chặt lòng ngực, giọt nước mắt nặng trỉu khẽ lăn dài xuống má, tại sao mọi chuyện lại như vậy, tại sao lại là anh, giá như cậu bé năm xưa không phải là anh, giá như cô không trọng sinh, giá như cô không gặp lại anh, giá như cô không yêu anh, giá như cô không mang gịot máu của anh,giá như đó không phải là anh thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn, cô sẽ không đâu lòng thế này nhưng tất cả mọi chuyện đều chỉ là giá như

Có lẽ kiếp trước cô đã có lỗi gì đó kiếp này cô phải trả, nhưng mà bằng cách này có tàn nhẫn với cô không. Hay kiếp trước cô và anh có ân oán với nhau nên kiếp này dùng tình yêu để làm khổ nhau,thật nực cười

Cô quay đầu đi, nhưng cô có cảm giác ai dó đứng phía sau cô dùng khăn chắn ngay mũi cô,không xong rồi khăn có thuốc mê, nếu cô không nhầm thì cô đang bị bắt cóc và trong trạng thái bị động, mắt cô lu mờ, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo,đôi mắt cô sập xuống và ngất đi, người đang ông mặc đồ đen kia ra hiệu cho đồng bọn lên xe rồi ông ta bế cô lên

"Baba ơi, sao mẹ vẫn chưa về, đã trễ vậy rồi mà? "

"Con trai yên tâm,chắc mẹ có việc lát nữa mẹ sẽ về ngay con mau ngủ đi"

Anh vuốt mái tóc con trai mình rồi cười hiền,đợi con trai lên giường anh nheo mắt nhìn điện thoại đã mười giờ khuya cô còn đi đâu, điện thoại không bắt máy, liệu có chuyện gì chăng?

Anh lướt tay trên điện thoại gọi cho một dãy số

"Alo, Jimin hả?Anh gọi mọi người qua nhà Eun Ri gấp, có chuyện rồi"

"Có chuyện gì mà mày gọi tụi tao qua đây gấp vậy? " J-Hope vừa nói vừa đưa tay lên che miệng

"Hình như Eun Ri mất tích rồi"

"CÁI GÌ? " cả bọn trố mắt nhìn anh, anh khẽ nhăn mặt đưa tay lên làm hành động im lặng

"MinHuyn đang ngủ"

"Tại sao lại mất tích, mất tích là thế nào?"

"Theo suy đáng là vậy, bởi vì bây giờ vẫn chưa liên lạc được với cố ấy"

"Việc này chắc nhờ vào anh rồi, Jimin"

Jungkook nở nụ cười đặt tay lên vai Jimin, Jimin cười trừ rồi lôi một chiếc laptap lên bàn,

"Vẫn may là điện thoại của Eun Ri vẫn còn khởi động" Jimin khẽ thở dài

Ngón tay thon thả của anh lướt trên bàn phím, từng tiếng gõ trên bàn phím khiến mọi người càng thêm lo lắng khoảng tầm ba mươi phút sau Jimin thở nhẹ

"Đã xác định được vị trí"

J-Hope nhanh chân nhìn vào màn hình máy tính rồi nheo mắt nhìn Taehyung

"Này Taehyung, đây là khu nhà của mày mà?

Hết Chương

Xin lỗi mọi người vì chương này hơi ngắn, vì chương sau là Chương cuối nên mình phân đoạn cho đồng đều, chúc các bạn đọc truyện vui vè

Bình luận truyện Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh,Nhưng Tôi Thích Anh!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Senny Takishimi
đăng bởi Senny Takishimi

Theo dõi