Tùy Chỉnh
Đề cử
Tới lượt Anh Yêu Em!!

Tới lượt Anh Yêu Em!!

Chương 10:

Sáng cũng như mọi ngày cô nấu ăn cho anh xong dọn dẹp.
"TÍNH TINH..TÍNH TINH" chuông cửa vang lên cô ra mở cửa xem ai tới.
"A...thì ra là Bách Liên học trưởng" cô vui mừng kêu lên. Vì cô đã quen kêu cậu là học trưởng giờ không dễ sửa.
"Ừm!,chào em ông nhờ anh đem qua cho em ít trái cây ngon trong vườn ông trồng cho em với anh Minh" cậu cười nói.
"Dạ, mời học trưởng vào nhà ngồi chơi" cô cười tươi né đường mời cậu vào.
Cậu vào phòng khách ngồi, cô chạy vào bếp lấy nước cho cậu.
"Phiền học trưởng quá! Có gì thì cứ điện em qua lại phiền anh qua đây" cô đặt ly nước trước mặt anh đưa tay ra mời anh uống, cười nói.
"Có gì đâu, cũng sẵn qua thăm em vs anh Minh luôn" cậu cười nói rồi năng ly nước lên uống.
Cứ thế hai người trò chuyện đến gần trưa.
"Hay học trưởng ở lại ăn trưa cùng em đi, dù gì Bạc Minh cũng không ăn trưa ở nhà" cô cười cười nói. Trước kia cô nghĩ anh bận không về ăn cơm nhà đã đem cơm cho anh nhưng anh không ăn còn đem đổ và nói với tiếp tân từ nay không cho cô tới nữa. Cô đã khóc như mưa ngày hôm ấy.
"Vậy cũng được.Hihi" cậu cười trong lòng cậu dâng lên tia hạnh phúc.
Cô bày thức ăn ra mời cậu ngồi ăn. Đối với cô đó như bữa cơm gia đình người thân, còn với cậu cũng như cảm giác gia đình nhưng mà là vợ chồng.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ trong suốt bữa ăn. Ăn xong cô dúng lên dọn dẹp.
"Học trưởng ra phòng khách đi để em dọn dẹp. Rồi cắt trái cây cho anh ăn nhá!" Cô cười vừa dọn vừa nói.
"Hay để anh phụ cho" cậu ngõ lời.
"Thôi, thôi anh lên trước đi" cô nói đi qua đẩy cậu ra, cậu cũng thuận theo.
1 lát sau cô đem ra một đĩa táo và con dao nhỏ.
"Táo anh đem qua nhiều quá! Em với A Minh ăn không hết đâu" cô cười rồi cầm trái táo ra gọt. Sợ cô bất cẩn nên anh đưa ray ra lấy.
"Hay để anh làm cho" cậu cầm lấy vô tình xoẹt qua tay cậu. Làm một đừng hơi sâu máu tanh chảy ra đau rát. Cậu hơi nhíu mày lại vì đau.
"A...a em xin lỗi, em thành thật xin lỗi" cô rối lên.
"A không sao, chỉ đứt đầu ngón tay thôi không sao đâu" cậu trấn an cô lại. Cô không nghĩ liền đưa ngón tay bị đứt vào miệng hút máu để máu ngưng chảy. Đôi môi mềm mại của cô chạm vào đầu ngón tay anh nhẹ nhàng làm anh thoáng chóc đỏ mặt.
"A...xong rồi máu bớt chảy rồi" ngồi yên em đi lấy băng cá nhân" cô nói rồi chạy vội đi lấy đã vô tình không để ý anh đã đừng ngoài của tựa bao giờ. Ánh mắt anh đen lại lòng anh dâng lên nỗi khó chịu u ám điếu thuốc trên tay bị anh dụi mạnh vào tường không thương tiếc. Nhưng anh lại không vì sao khó chịu vì anh khẳng định anh chả tình cảm gì với cô.
*Lâm Gia Hân cô dám câu dẫn nam nhân ngay tại căn nhà này còn...lại là em trai tôi nữa!!cô hay lắm!!*
Anh thầm nghĩ rồi lại nhếch môi cười. Bước vào phòng khách mở nụ cười xã giao. Nhưng nhìn mặt anh làm cô nuốt ngụm nước bột. Vì mặt anh tối sầm lại nhunge lại nở nụ cười.
*Thai..Thái độ ạnh ấy như vậy chắc hẳng là mình lại làm sai gì rồi!*
"Anh về rồi à!" Cô cười vui vẻ. Anh thì không thèm để ý đến cô. Lòng cô đau nhói.
"Bách Liên, em đến chơi à!!" Anh
"Dạ, ông nhờ em đem ích trái cây cho anh và Gia Ân ăn" cậu cười nói.
"À!! Cậu tập kêu Gia Ân là chị đi chứ kêu tên hay kêu em không đúng lẽ" anh vừa nói vừa đi lại ngồi ôm vai cô xích vào lòng anh cuối xuống ghé vào tai cô ở gốc anh thì thấy anh hôn nhẹ lên tóc cô.
^Cô vắng hơi nam nhân cô không chịu nỗi à. Ha^ anh thì thầm vào tai cô. Giọng anh thật ấm áp nhưng đó là lời mỉa mai cô lòng cô bỗng chốc đau nhói từng cơn.
"Em..." cô vừa định nói ra lý lẽ để anh không hiểu làm thì anh lại...
"Tay em bị mèo ngậm à!" Anh nói.
Cậu biết chứ biết anh thấy rồi nhưng hà cớ gì phải nói như vậy.
"Không, tại em sơ ý bị dao cắt trúng thôi"cậu nói."Thôi cũng trễ rồi em về"
"Ừ, em về. Gửi lời thăm sức của ông" anh nói. Cậu đi nhanh ra khỏi đó.
"Ây để em ra tiễn Bách Liên về" cô có ý muốn thoát khỏi sát khí đen trên người anh nhưng làm vậy anh càng ngày càng tức hơn. Tay anh nắm tay cô lại sức nắm rất chặt và mạnh cô hoie nhíu mài vì đau.
"An..Anh sao vậy? Anh làm em đau" cô nói trong đau đớn.
"Cô xa nó xíu cũng không nỡ a~. Cô thật không thể thiếu hơi nam nhân" anh hắc mạnh tay cô ra không thương tiếc. Làm cô ngã xuống đất thật đau.
"Nữ nhân dơ bẩn" anh liếc cô một cái rồi đứng dậy đi lên lầu trong tim anh có chút xót khi cô ngã nhưng anh cũng bỏ mặt cái suy nghĩ sót xa trong tim anh.
Cô thì cứ ngồi đó thành thật mà nói cô không muốn khóc nữa vì khóc sẽ càng làm anh chán ghét cô muốn anh có thiện cảm với cô thêm một chút để rút bớt khoảng cách giữa anh và cô dù chỉ là một chút nhưng giờ nước mắt cô không thể giữ được mà rơi ướt cả khuôn mặt. Cô nhanh gạt đi giọt nước mắt.

Bình luận truyện Tới lượt Anh Yêu Em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

*Bồ Công Anh
đăng bởi *Bồ Công Anh

Theo dõi