truyen

Tôi muốn bên em

- Mấy nhóc làm gì đó?

Một quyển sách bay thẳng vào đầu đám nhóc mới 5, 6 tuổi. Chủ sở hữu của quyển sách kia chính là cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc đồng phục cấp ba kia. Đám nhóc thấy vậy liền bỏ chạy, để con mèo đáng thương nằm bệt dưới đất đầy vết thương. Cô thấy con mèo kia bị thương đầy mình liền động lòng trắc ẩn mang nó băng bó và chăm sóc nó.

Đến khi nó hoàn toàn khỏi thì cô thả nó đi. Con mèo kia không muốn rời xa cô, nhưng gia đình cô lại không cho cô nuôi mèo. Cô đã lén nuôi nó vài ngày rồi, không thể nuôi thêm nữa. Con mèo dù không muốn nhưng nó tự hiểu điều đó. Cô đặt nó tỏng 1 nhà gỗ nhỏ do cô tự làm.

- Sống tốt nhé mèo con.

Nụ cười của cô thật đẹp. Nó biết ơn cô lắm nhưng lại chẳng thể nói lên lời nào. Nhìn bóng dáng cô rời đi, nó lại buồn biết bao. Ngày nào cô cũng đi ngang qua chỗ nó. Nụ cười ấm áp của cô khiến nó nhớ mãi. Tự bao giờ nó có suy nghĩ muốn ở bên cô, muốn được ngắm nụ cười của cô mọi lúc. Điều ước nhỏ nhoi của nó chính là được trở thành người và được nói lời cảm ơn khi ấy với cô.

Nó biết một sự tích tương truyền rằng :"Vào đêm trăng rằm sáng nhất có một ngôi sao nhỏ le lói dưới ánh trăng. Ngôi sao đó chưa từng được để ý tới vì ánh sáng của mặt trăng đã che lấp nó. Nhưng cứ vào đêm trăng rằm nó lại xuất hiện trong khoảng khắc. Ai có thể nhìn thấy nó và ước nguyện thì mọi điều ước trở thành sự thật."

Hôm nay chính là ngày trăng rằm. Khi mặt trăng lên cao, nó cứ nhìn lên trời cao. Nó hồi hộp đợi chờ sự xuất hiện ngôi sao ấy. Nhưng đã đến nửa đêm rồi, vậy mà ngôi sao kia, nó vẫn không thể thấy. Nước mắt nó bắt đầu rơi. Nó không biết bao giờ nó chết, nó có cảm nhận rằng đây là cơ hội cuối cùng của nó. Những giọt nước mắt tuôn rơi càng nhiều. Bỗng qua đôi mắt đẫm nước kia, nó có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên của ngôi sao. Ngôi sao gần như bị che khuất bởi mặt trăng kia thật sáng. Đôi mắt nó sáng lên. Khoảng khắc nó chờ đợi đây rồi. Bỗng trước mặt nó xuất hiện một người con trai có vẻ khá trẻ với mái tóc đen và khuôn mặt bị che đi một nửa do mặt nạ bạc. Chàng trai mặc một áo vest đen và cà vạt đỏ, trên đầu đội một cái nón giống nón của các ảo thuật gia.

- Điều ước của cậu là gì?

- Tôi muốn trở thành con người.

Nó ngạc nhiên. Những gì nó nghĩ trong đầu bỗng xuất thành lời nói. Nó đã có thể nói rồi.

- Cái gì cũng có cái giá của nó. Ta chỉ cho cậu 1 năm trong hình dạng con người. Sau một năm, toàn bộ cơ thể cậu sẽ biến mất mãi mãi và những người mà cậu tiếp xúc đều quên đi cậu. Cậu chấp nhận chứ?

- Chỉ cần trở thành người thì mọi thứ tôi đều chấp nhận.

- Được! Thỏa thuận xong.

Chàng trai kia chìa đôi tay ra, ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ đôi găng tay trắng khiến nó chú ý. Xung quanh nó chỉ còn lại một màu trắng. Đến khi mở mắt thì cơ thể nó đã thành hình người. Nhìn vào vũng nước đọng gần đó, nó có thể thấy khuôn mặt của nó. Không quá đẹp nhưng ưa nhìn là đủ. Nó nhìn quanh, ở đây vẫn là chỗ cũ nhưng chàng trai bí ẩn kia đã không còn ở đó.

Ngày đầu tiên, cậu được đi học. Phép mầu thật thần kì, cậu và cô gái đó chung một lớp. Cậu được sắp xếp ngồi ngay cạnh cô.

- Chào cậu!

Nụ cười mà cậu hằng mong nhớ hiện hữu kia. Cô như ngàn tia nắng đang rọi chiếu vào cậu vậy. Nụ cười làm cậu say nắng. Sau một lúc ngẩn người, cậu cũng trở về thực tại. Cậu cảm thấy bối rối vì cô cứ nhìn cậu.

- Ch... Chào cậu...

- Yên tâm! Tớ sẽ giúp cậu thích nghi.

Cậu không biết làm gì trước con người kia, chỉ khẽ gật đầu. Cô chỉ cần dịu dàng thế, nhiệt tình thế là đủ đối với cậu rồi. Ước mong nhỏ nhoi cậu hằng mong kia cũng thành sự thật.

Những ngày học hành đối với học sinh bình thường có lẽ rất mệt mỏi. Nhưng với cậu mỗi ngày đến trường là mỗi cơ hội được lại gần cô ấy. Hằng ngày, cậu và cô cùng nhau học bài, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau vui chơi. Đối với cậu, thời gian đến trường là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Cậu nghĩ rằng khoảng khắc này sẽ mãi không biến mất.

Bỗng một ngày, cô có vẻ tránh né cậu. Thời gian học bài cùng nhau ngày càng ít dần, tới giờ ăn trưa cũng chẳng mấy khi thấy cô thì nói chi đến việc đi chơi cùng nhau. Cậu bắt đầu đi tò mò lý do cô cứ tránh mặt mình. Sau khi dò hỏi nhiều người, cậu cũng biết được cô là hội trưởng hội học sinh. Sắp tới ngày kỉ niệm thành lập trường nên giờ cô rất bận rộn, vì thế mà cô chẳng thể cùng cậu ăn cơm trưa hay học bài chung với cậu. Cậu quyết tâm xin vào hội học sinh để được bên cạnh cô.

Ngày đầu mới vào hội học sinh, cậu dường như bị choáng vì khối lượng công việc mà hội học sinh phải làm. Dù mệt cỡ nào thì chỉ cần nhìn thấy cô thì mỗi ngày vẫn thật có ý nghĩa. Mỗi ngày giờ ra chơi cậu luôn cùng cô đến phòng hội học sinh. Sau giờ học cậu không ra về mà ở lại cùng cô xử lý công việc. Cứ tới giờ cơm trưa cô lại không rời bàn để mua gì cả. Cậu luôn chuẩn bị sẵn một phần cơm và nước trái cây cho cô. Mỗi khi thấy cô ngủ gục trên bàn thì cậu lấy quyển sách quạt cho cô ngủ. Ngày nào cũng thế, như một thói quen vậy. Đến ngày kỉ niệm thành lập trường, cậu đứng phía sau cô, giúp đỡ cho cô từng việc nhỏ nhặt nhất. Một ngày lễ thành công tốt đẹp.

Sau hôm đó, cô cũng có nhiều thời gian học bài cùng nhau hơn, ăn trưa cùng nhau hơn. Ngoài ra, giờ cậu còn có thể nhìn thấy cô trong phòng hội học sinh nữa. Chắc mấy chốc, học kì một đã trôi qua. Sau thi học kì chính là kì trại xuân. Mỗi lớp có năm người đi thôi và đương nhiên là cậu và cô nằm trong ban tổ chức rồi. Công việc tổ chức này rất cực khổ. Chẳng biết từ lúc nào mà cậu cứ như trợ lý của cô vậy, làm việc cùng cô còn nhiều hơn cả cô bạn hội phó kia nữa. Dần dần bàn làm việc của cậu chẳng phải ở cuối phòng kia nữa mà ngay bên cạnh cô. Cậu cạnh cô, làm hết phần việc của mình thật tốt rồi làm luôn cả phần việc của cô mỗi khi cô tranh thủ nghỉ trưa.

Kì nghỉ trại cuối cùng cũng diễn ra. Cô trong ban tổ chứ kiêm luôn trưởng ban kỉ luật của trại, còn cậu như cái đuôi cứ lẽo đẽo theo sau cô giúp cô từng công việc. Cậu làm tất cả để được nhìn thấy cô ấy cười, cười thật tươi như mọi ngày vậy. Chỉ cần ngày nào cậu còn là con người, cậu sẽ cố gắng hết sức để mỗi ngày với cô đều là ngày vui. Kì trại sau khi xử lý những việc cần thiết, cô hay kéo cậu hòa mình vào đám đông vui chơi. Cậu tuy không thích chỗ đông người lắm nhưng chỉ cần cô muốn thì thế nào cũng được. Kì trại cũng kết thúc với nụ cười tỏa nắng của cô, có nhiều kỉ niệm với cô là điều tôi yêu thích nhất lúc này.

Một ngày nào đó. Nó chẳng có gì đặc biệt lắm. Thế nhưng bầu trời ngày hôm đó không có nắng. Cô bước vào lớp với khuôn mặt buồn bã lắm. Trong giờ học đôi khi cô như người mất hồn khiến cậu cực kì lo lắng. Hết buổi, cậu lẽo đẽo theo cô như mọi lần đến phòng hội học sinh. Hôm nay như mọi ngày, chẳng có ai ở trong phòng cả. Ngồi trong phòng, cô lại rơi vào trạng thái vô hồn.

- Có gì khiến cậu buồn hãy nói với tớ đi. Nếu muốn khóc, không sao cả, tớ sẽ cho cậu mượn vai mà, cậu cứ thoải mái khóc đi.

Cậu nói rồi ôm lấy cô. Cô bật khóc trước mặt cậu. Cô gục vào vai cậu. Áo cậu ướt một mảng lớn nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô. Cô kể cho cậu nghe tâm sự của cô bằng giọng nói nghẹn ngào. Một buổi chiều ảm đạm chỉ có cô và cậu. Sau khi khóc xong cô liền lăn ra ngủ. Cậu gấp áo khoác để cô gối đầu rồi đi ra ngoài thấm ướt khăn để lau khuôn mặt lấm lem của cô sau khi khóc. Sau khi làm xong những việc cần làm thì cậu cũng tranh thủ nghỉ trưa một chút.

Cô tỉnh dậy. Điều cô thấy đầu tiên là chiếc gối cô gối chính là áo khoác của cậu. Người con trai kia đang ngủ ngon lành ngay cạnh cô. Cô sực nhớ tới công việc cần phải làm. Mọi thứ đã hoàn tất rồi. Cô nhìn cậu và biết chắc rằng người đã làm hết công việc giùm cô. Nhìn cậu ngủ thật yên bình. Lần đầu cô nhìn kĩ khuôn mặt này, nó cũng thật ưa nhìn khiến cô chỉ chăm chú vào nó. Cô đưa tay chạm vào mái tóc cậu, nó thật mềm quá mức như cô đang chạm vào bộ lông mèo vậy. Bỗng trong cô dấy lên một cảm xúc bất an, cô cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cô vẫn không biết nó là gì.

- Cậu có thể ở bên cạnh tớ mãi không nhỉ?

Cô khẽ nói. Cậu đã nghe thấy. Cậu đã tỉnh giấc khi cô chạm vào mái tóc mình. Cậu vui khi nghe cô nói điều đó nhưng chỉ trong khoảng khắc, cậu rơi vào tuyệt vong, thời khắc của cậu sắp đến. Cái "mãi mãi" kia chẳng thể nào thực hiện được. Cậu bỗng nghĩ rằng nếu cô biết sự thật sẽ phản ứng sao nhỉ? Thôi tới đâu thì hay tới đấy vậy.

Chẳng mấy chốc hội thao tới. Mọi người vẫn thấy hình ảnh cũ, một chàng trai bê thùng đồ lẽo đẽo đi sau một cô gái. Ngày nào mà chả thấy hình ảnh này, thấy quen luôn rồi. Cậu vẫn như thường lệ làm giùm cô những công việc cô yêu cầu. Hôm nay cậu cũng thi chạy bền. Cậu hơi buồn, giờ cậu thi đấu thì cô lại bận việc chẳng thể xem cậu thi đấu. Dù cô không thể xem nhưng cậu vẫn muốn cố gắng để có thể khoe với cô. Trước cậu là mèo, chạy nhanh là chuyện bình thường rồi. Cậu chạy trước mấy người kia cả nửa vòng mà cậu chẳng hề hấn gì. Đến gần tơi đích, cậu nhìn thấy cô đang xem cậu thi đấu từ bao giờ. Cô cười nhìn cậu khi cậu chạy qua vạch đích. Cậu cũng cười đáp lại cô. Khi trao giải xong, cậu chạy ngay xuống chỗ cô đứng khoe với cô chỉ để được nghe một câu.

- Cậu làm tốt lắm.

Nhưng điều cậu không ngờ nhất là ngày ấy lại đến nhanh đến thế. Ngày tổng kết năm học chính là lúc cơ thể cậu cảm giác không ổn rồi. Tuy là biết thời gian đã đến nhưng cậu vẫn cố mỉm cười bên cạnh cô, vui vẻ cùng cô. Hôm nay là ngày cậu phải nói lời cảm ơn đó cùng tình cảm bản thân dành cho cô.

Cậu đã hẹn cô sân sau của trường. Cậu đứng trước mặt cô và mỉm cười như mọi khi. Cô cũng cười đáp lại cậu.

- Những gì tớ sắp nói tớ không mong cậu nhớ nhưng xin cậu đừng cắt ngang những gì tớ nói.

- Được thôi. Cậu nói đi tớ nghe.

- Tôi nói em nghe rằng tôi không phải con người. Tôi cảm ơn vì thời gian qua ở cạnh em. Tôi cảm ơn vì số phận đã cho tôi gặp em. Tôi cảm ơn em vì đã cho tôi được bên em. Tôi cảm ơn vì em đã cứu tôi khỏi đám nhóc hôm đó. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi, tôi chỉ muốn nói thêm rằng...

Cô sững người khi nghe lời đó. Cô nhớ rồi, đó là lí do khi chạm vào tóc cậu cô cảm giác như chạm vào lông mèo vậy. Chính là con mèo mà cô đã cứu và chăm sóc trong ít ngày. Từ khi cậu xuất hiện cô không còn nhớ tới con mèo đó. Vài ngày trước cô không thấy nó ở ngôi nhà cô làm cho nó nữa làm cô cứ nghĩ nó đã được nhận nuôi, không ngờ nó lại ở bện cạnh cô hằng ngày.

Cậu mỉm cười nhìn cô trong khi cô lại nghẹn ngào trong nước mắt. Cậu đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia. Cậu không muốn rời xa cô trong nước mắt, thứ cậu muốn chính là cô mỉm cười khi cậu rời khỏi thế gian này. Dù có đau lòng thế nào nước mắt của cậu cũng chỉ thể chảy ngược vào trong. Đến giờ rồi, người con trai đeo mặt nạ bạc kia đã xuất hiện. Ánh sáng kia lại phát sáng. Cơ thể cậu sáng lên.

- Chúc em hạnh phúc. Tôi chỉ muốn nói thêm rằng...

Cô chỉ kịp nghe lướt qua những lời cuối, những câu từ không hề rõ ràng. Khi thấy cậu tan biến, cô muốn ôm chặt lại cậu, ôm cậu lại để cái gọi là số phận không mang cậu rời khỏi cô. Thế nhưng những gì cô ôm lại chỉ còn là bộ quần áo vô tri kia thôi. Ngày hôm đó trời nắng thật đẹp, ánh sáng lung linh kia như muốn trêu đùa với cô vậy. Tại sao cậu lại bị cướp đi nhanh thế, cô còn chưa kịp nói tình cảm của mình mà. Giờ nói còn kịp không? Nói rằng:

- Tớ thích cậu.

Cô khóc thật nhiều. Nước mắt cô không ngừng rơi trong ngày hôm đó.

Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Cô đã khóc rất nhiều đến nỗi cô như chẳng còn tí nước mắt nào để khóc tiếp nữa. Nhưng lời của người kia đã thành sự thật khi mà chẳng còn ai nhớ đến cậu hay con mèo kia, kể cả cô. Cô thức dậy với cái đầu đau nhói. Nhưng người con trai kia không muốn cậu bị lãng quên nên không khiến cô quên hẳn cậu. Cô vẫn đôi khi nhớ đến cậu nhưng chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt hay tên của người con trai ấy. Điều mà cô nhớ nhất chính là:

- Tôi muốn được bên em thêm chút nữa.

- Cậu là ai vậy? Có ai trả lời giùm tôi cậu là ai vậy?

Mỗi khi hình ảnh đó hiện ra nước mắt cô vô tình rơi trên khuôn mặt dù cô chẳng thể biết được lý do. Dường như người đó là một người rất quan trọng với cô thì phải thế nhưng lại là quan trọng đến nỗi chẳng thể nhớ người đó là ai. Một người từng khiến cô tiếc nuối cả một thời học sinh. Dù cô không nhớ người đó là ai nhưng vẫn tin rằng người đó rất tốt bụng và cô luôn cầu mong cho người cô không thể nhớ ra kia luôn được hạnh phúc.

Tôi cảm ơn em vì tất cả. Tôi cảm thấy được đưa đến thế giới này, được gặp em là điều hạnh phúc nhất của tôi rồi. Tôi không hối hận khi ở cạnh em một khoảng thời gian ngắn để rồi bị tan biến. Chỉ là hơi tiếc nuối khi dường như em chẳng thể nhớ đến tôi và chẳng nghe thấy câu cuối khi tôi nói "Tôi muốn bên em thêm chút nữa, một chút nữa là mãi mãi rồi"

Tôi chẳng thể nhớ người con trai kia nhưng tôi tin rằng người đó từng hiện hữu, từng khiến con tim tôi rung động rồi. Cậu từng là người quan trọng nhất với tôi, đến giờ không thể nhớ nhưng tình cảm đó vẫn chẳng thể phai mờ. Chúc cậu hạnh phúc nhé người con trai tôi từng thương.

P/s: Tác phẩm lấy cảm hứng trên một bài hát của LIPxLIP

Bình luận truyện Tôi muốn bên em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Kim Sa

@penink2002

Theo dõi

1
0
9

Truyện ngắn khác

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Jesper 09

126

Duyên Âm

Duyên Âm

Tiểu Bánh Bao- 小饺子

123

Em cảm ơn ông xã

Em cảm ơn ông xã

Mây Ôm Núi

134

Anh chàng Giáng sinh

Anh chàng Giáng sinh

Mây Ôm Núi

98

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

93

Vì em là diên vĩ

Vì em là diên vĩ

Mọi Người Hãy Gọi Ta Là Phong Nguyệt

50