Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 10: Gặp Lami

Sân bay Nội Bài, 7h tối...

Vy mở cửa xe Audi. Trời nhá nhem màu tối. Sân bay đông nghịt người. Gió thổi ù ù bên tai cùng cảm giác đôi chút hoảng sợ xâm chiếm. Cô còn đang ngỡ ngàng chẳng biết mình sẽ làm gì thì một bàn tay ấm áp vội nắm lấy tay Vy. Vy giật mình nhìn lại, anh đã siết chặt tay cô trong tay anh, dẫn về phía trước. Ánh đèn sân bay dần đổ, anh dần hiện lên. Sân bay cả ngàn người lập tức im bặt. Vy tròn mắt nhìn anh.

Một người cao lớn nhưng to béo từ xa bước đến.

- Dạ... ngài Erik, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ rồi ạ!

Nhìn bộ dạng cung kính của tên đó, Vy bất giác tự hào về Erik. Cô cảm tưởng như anh là cả một bầu trời vững chắc mà cô có thể dựa đến suốt cuộc đời nay. Vy thở sâu. Cô đang hưởng thụ nốt những phút giây tự do bên anh, trước khi quá muộn... (Nở nụ cười tự (kỉ) mãn!!!).

- Joke thích sự giản dị!

Anh chỉ buông lời lạnh lùng như vậy. Tên kia vội xin lỗi rối rít, nhường đường cho Erik. Vy nhìn quanh, khắp sân bay đều dọi ánh mắt vào cô. Tất cả đều sửng sốt trước người con gái đi cùng Erik siêu nổi tiếng kia. Vy nhận ra những ánh mắt ganh tị, tức tối, ngạc nhiên, khó hiểu, kinh ngạc, ngưỡng mộ, ... và rất rất nhiều ánh mắt nữa... Nhưng Vy chỉ quan tâm đến bàn tay anh bên mình. Cô sẽ không bỏ phí bất kì giây nào đâu!

Gió sân bay vẫn thổi vù vù. Ngoài kia trời tối đen. Vy không thấy Tứ Vệ đâu cả. Có điều gì đó kì lạ đang xảy ra...

- Erik...
- Tứ Vệ bận việc của họ, chốc nữa sẽ đến. Em đi cùng tôi, và nhớ là đừng mở miệng khi tôi chưa cho phép!

Vy nhìn lưng anh đi trước mà bất giác mỉm cười. Lời anh nói ra, cảm giác bất an trong cô liền biến mất ngay lập tức. Anh từng nói cô chỉ có thể tin vào bản thân mình, nhưng Vy thấy cô còn tin anh hơn chính cô!

Gió vẫn lồng lộng bên tai, người trong sân bay vẫn lặng ngắt như tờ từ khi Erik đến. Vy cũng thấy anh rất khác, chứng tỏ Ngài Joke là con người không bình thường...

Anh dẫn cô đến chỗ chờ. Một chiếc máy bay VietNam Airlines kiêu hãnh đáp xuống đường băng. Nhìn ánh mắt Erik, Vy chắc chắn Ngài Joke đang ở trong chiếc máy bay ấy. Người quyền lực như Joke mà lại đi bằng máy bay công cộng như vậy ư? Có... đúng không vậy?

Máy bay đáp xuống. Tay anh nắm tay Vy chặt hơn. Vy không hiểu, nhưng cô không dám hỏi anh.

Người trên máy bay bắt đầu đi xuống. Và, Vy để ý, một ông già mặc bộ quần áo giản dị, có phần cổ điển nhưng lại rất thân thiện, được mọi người nhường đi đầu. Điều đặc biệt là ông ấy dành chỗ cho một cụ già xuống trước, sau đó ông mới xuống. Vy cá Joke là ông đó. Nhân phẩm quả không tầm thường, và Vy thấy được tầm ảnh hưởng của ông ta đến hơn 500 000 trong sân bay này.

Erik nhìn ông già đó, ánh mắt như đón một người cha thân thương lâu ngày về nhà. Khi ông ta đến gần, đủ để 2 cha con nhìn thấy nhau, Erik buông tay cô tiến về phía ông, để lại vài lời cuối.

- Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng nói câu nào hết! Đừng đi đâu. Em ở đây đợi tôi!

Tay Vy bất chợt hụt hẫng khi anh rời đi. Vy nắm lấy tay anh nhưng không kịp... Cô biết, đó có thể là giây cuối cùng... 2 cha con vui vẻ rảo bước. Vy chỉ đứng nhìn anh.

- *Ê! Cầm túi cho tôi!* (Những câu có ** là nói bằng tiếng anh nhé!)

Một chiếc túi to chà bá từ đâu tung đến, rơi xuống tay Vy. Vy vội đỡ lấy và ... suýt ngã! Nó nặng đến cả yến ấy chứ! Và, từ sau chiếc túi, một cô gái bước đến. Mái tóc vàng óng, nhuộm bạch kim. Bờ môi đỏ chót đúng kiểu Châu Âu (kiểu khỉ đ*t đỏ thì có!). Đôi mắt mèo xanh liếc tới liếc qua, hàm răng trắng lại còn cắn môi nữa chứ! Chiếc đầm hồng phấn có vẻ hơi thiếu vải, trong khi đôi giày hồng nhạt thì cao đến 20 phân! Quả thực cô gái này rất xinh, vô cùng xinh đẹp, mới đến nhưng đã hớp hồn tất cả đám người trong sân bay rồi! Nhưng vẻ xinh đẹp đó có phần giả tạo, khiến người đối diện không thoải mái khi nhìn vào...

- *Anh Erik đâu rồi?*

Cô ta cất cao giọng hỏi. Giọng nói cao vút và ... Vy thấy hơi lẳng lơ! (điệu chảy nước!). Cô định trả lời là không biết, nhưng Erik đã dặn là không được nói gì cả. Vy ngậm miệng.

- *Con nhóc này được thật đấy! Mày có điếc không hả?*
- …
- *Ha... Chắc điếc thật. Sao anh Erik lại cho nó đến chứ! Khó hiểu quá! Phải hỏi ảnh mới được! Đi! *

Cô ta ngúng nguẩy bước đi. Vy vẫn đứng nguyên. Anh nói cô đứng đây chờ anh! Lami bước vài bước. Sau đó quay lại, chống tay nhìn Vy.

- - *Tôi nói đi theo tôi! Cô chỉ bị điếc thôi hay đầu óc còn bị nước vào thối não rồi hả?* – Cô ta ra hiệu.

Vy im lặng.

- *Ơ hay! Cô dám cãi tôi à!? Cô có biết tôi là ai không hả! Victoria Laminis! Nghe rõ chưa? Laminis, hôn phu của anh Erik đấy! Đi!* – Cô ta quát thẳng mặt không thèm để ý đến danh dự của Vy. Vy cắn răng không nói một lời.

- Em đang làm gì vậy!?

Băng bất ngờ từ đâu chạy đến. Chị nhìn Vy, mở to mắt ngạc nhiên:

- Đồ ai đây?
- Đồ em! Chị Băng! Dạo này chị khỏe không? – Lami nói tiếng Việt, tương đối chuẩn.

Băng Như bơ lời Lami nói, đưa tay hất túi trên tay Vy cái "bịch" xuống đất không thương tiếc.

- Sao em không bảo chị!
- Chị Băng...
- Erik đâu rồi em?
- Anh ấy... đi với Ngài Joke rồi!
- Vậy hả? Thế em...
- Chị Băng! – Lami gào lên.

Chị Băng nhìn cô ta.

- Sao chị vứt túi của em?
- Túi của cô?
- Vâng, túi đó của em!

Băng khoanh tay:

- Vậy cô có biết đây là ai không mà bắt phải xách túi của cô?
- Đây là... người Erik đưa đến...
- Để xách đồ à?
- K... không...
- Giới thiệu cho cô biết: Một Louis Rose - Louis Cherry!

Lami ngạc nhiên tột độ, há mồm nhìn Vy.

- Chị Băng... em tưởng anh Erik...
- Cô tưởng là một chuyện. Sự thật là một chuyện khác. Đi thôi Cherry!

Chị Băng kéo tay Vy đi, để lại Lami ngơ người không biết nói gì...

* * *
- *Sao ba đến sớm vậy?*
- *Lâu lắm ba chưa về Việt Nam mà!*
- *Sao ba đưa Lami sang?*
- *Tại bà nội con và mẹ con cứ đòi, làm sao ba chịu được, đành phải...*
- Ngài Joke! Erik!

Chị Băng tiến về phía hai người. Đi đằng sau là Vy mặt mày nhăn nhó. Erik khẽ nhướn mày.

- *A! Băng Như! Cháu khỏe chứ!?*
- *Cháu vẫn khỏe! Ngài thì sao?*
- *Hơn bao giờ hết!* – Ánh mắt ngài dừng ở Vy. – *Đây là ai?*
- *Một Louis Rose*

Erik cục cằn trả lời. Ngài Joke khẽ gật gù.

- *Nhớ là rất tốt...*
- *Và quên khi nào tốt nhất để quên!*

Anh cắt ngang lời Joke. Joke nhìn anh.

- *Ba nghĩ đây là lúc thích hợp*
- *Con thì chưa!*
- *Con sắp đính hôn với Lami rồi đó!*
- *Rất sẵn lòng nhường cho ba!*
- *Thằng Shit*

Rồi 2 cha con cười vang. Đúng là 2 cha con nhà không bình thường.

- * Cô bé, cô tên gì?*

Bất chợt Joke hỏi Vy.Vy đưa mắt nhìn anh. Anh gật đầu.

- *Dạ... là... Louis Cherry ạ!*
- *Là tên thật à?*

Anh lắc đầu.

- *Dạ... không ạ! Là anh Erik đặt cho cháu.*
- *Vậy cháu tên thật là gì?*

Anh gật đầu.

- *Dạ... là Hạ Vy ạ!*
- *Tên rất hay! Rất hay!*

Nói xong ngài Joke bỏ đi. Để lại Vy thẫn thờ. Cả Băng cũng rất ngạc nhiên, chỉ có Erik cười thầm.

* * *

- *Sao anh lại làm vậy!?*
- Đây là Việt Nam!
- Sao anh lại làm thế?
- Tôi... thích!

Anh bước lên xe BMW đen. Để Lami xì khói đầu bên ngoài.

- Vy!
- Dạ?
- Lên xe!
- Nhưng...

Anh nhìn cô. Vy không dám cãi lại. Cô lên xe, chỉ kịp nhìn thấy Lami nổ đom đóm tức giận đùng đùng mà chẳng thể làm gì.

- Cứ đợi đấy!

Cô ta nói vậy xong bỏ đi. Erik nói qua tai nghe, bảo Tứ Vệ đến một nơi nào đó, và hỏi họ đã chuẩn bị xong chưa. Sau đó anh bắt đầu lái xe đi.

- E... Erik!
- Có chuyện gì?
- L... Loius Rose là ai?

Anh yên lặng.

- Là người yêu cũ của tôi!

Bình luận truyện Tôi sẽ là ác quỷ bên em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanhh Maii
đăng bởi Thanhh Maii

Theo dõi