Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 11: Trộm lô hàng

Xe BMW vù vù lao trong gió.

Sau câu nói băng giá kia, Erik và Vy cùng chìm trong im lặng.

Cô đau đến mức không thể nói lời nào. Ha! Người yêu cũ, là người yêu cũ của anh! Vy cảm thấy thật ngu ngốc, cô thấy mình như con khờ, yêu anh làm chi để rồi đau như vậy! Hết vị hôn phu lại đến người yêu cũ chưa quên... Sao anh cứ làm cô phải đau như thế chứ! Sao anh cứ làm cô phải khổ... Nước mắt Vy rơi, từng giọt từng giọt. Cô quay mặt đi không để anh nhìn thấy, anh là ngôi sao quá sáng trên kia, còn cô chỉ là nhà thiên văn ngắm những vì sao dưới mặt đất... Vy ước mình đừng đi vào cái ngõ ấy, đừng cứu anh, đừng đi nhờ xe anh... Như vậy sẽ không đau như thế này! Còn gì khiến con tim đớn đau hơn yêu một người không yêu mình chứ! Vy nở nụ cười đau khổ. Cô nghĩ về những ngày sau này... và lại nhớ đến lúc anh cứu cô... Cô sẽ xin rút ra khỏi BW sớm nhất có thể. Cô sẽ rời xa anh. Dù sao vị hôn phu xinh đẹp kia rất xứng với anh, còn cô... Một Louis Rose, là một Louis Rose, cô chỉ là một kẻ thế thân, một con manơkanh để anh nhớ về người yêu cũ mà thôi!

- Hôm nay em rất đẹp!

Bất ngờ anh lên tiếng.

Vy giật mình, quên mất những giọt nước mắt đang rơi mà lại ngoảnh sang nhìn anh. Anh cau mày hỏi:

- Khóc?

Cô vội lau nước mắt:

- À! Không! Chỉ là bụi...
- Cửa sổ đóng!

Vy cúi mặt. Cô biết anh tinh tường đến mức nào!

- Vì sao em khóc?
- Tôi... tôi... Tôi không nói được không?

Anh chần chừ. Lần đầu tiên cô thấy anh phân vân như vậy. Cuối cùng, anh trả lời.

- Được, nhưng tôi cấm em khóc. Tôi không thích thấy nước mắt em rơi!

Vy giật mình nhìn anh. Anh vừa nói... anh vừa mới nói...

Xe BMW dừng lại. Bờ biển hiện ra. Cô... ra biển ư? Nhưng đúng kà có tiếng sóng, và mùi biển! Đúng mà!
Anh mở cửa bước xuống xe. Cô lặng lẽ bước theo.

- Tối nay chúng ta sẽ ở đây!

Vy há mồm nhìn anh dựa lưng vào cửa xe, nói. Tối nay? Hai người? Anh giải thích:

- Chúng ta, Tứ Vệ, và...

- Anh Erik! – Âm thanh mật ngọt kéo dài ra trong màn đêm.

Vy quay lại. Lami nhõng nhẽo bước tới. Vy liền quay lưng bước đi:

- 2 người nói chuyện đi!

Anh giật mình nhìn cô. Bóng Vy thấp thoáng xa xa mà lòng anh có gì hụt hẫng, thẫn thờ...

- Anh! Mẹ anh nói tháng sau chúng ra sẽ đính hôn! Bà thì cứ đòi tuần sau cơ! Anh chọn đi! Bao giờ thì mình đính hôn?
- Cô chọn đi! - Anh lạnh lùng nói.
- Em á... em á... hì hì... ngay ngày mai luôn nhé!
- Mai tôi bận.
- Vậy ngày kia!
- Bận
- Vây... tuần sau?
- Bận.
- Tháng sau!
- Bận.
- Vậy bao giờ anh hết bận?
- Bao giờ tôi yêu cô thì tôi hết bận!
- Anh....
- Ha! Tại cô mà chắc tôi bận 10 đời 10 kiếp quá!

Nói xong anh bỏ đi. Loại con gái này càng dây vào càng rối!

* * *

Vy nhìn thấy Tứ Vệ đang bâu quanh cái bàn đằng xa. Cô vội chạy tới. Nở nụ cười toe nghì lên vết đau...

- Oa! Sinh nhật ạ?
- Suỵt! – Hoàng ra hiệu, mắt liên tục nhìn sang 2 bên. – Hôm nay là sinh nhật Ngài Joke đấy. Đây là bất ngờ...
- Anh cá chắc sinh nhật lần này em nhớ đến năm 80 tuổi luôn đấy! – Phong nhìn Vy cười khà khà.

Đôi mắt anh cong lên nhìn hút hồn đối phương...

- Chuyện... chuyện gì ạ?
- À! – Chị Băng lên tiếng. – Erik sẽ tuyên bố một tin đặc biệt...
- Tin đặc biệt? – Rất tự nhiên, tim Vy đập thình thịch. Anh... tuyên bố tin... rất quan trọng ư?
- Là... là... bí mật nhé! Là...
- E hèm!

Cả Tứ Vệ giật bắn mình. Bóng bay anh Phong đang thổi bay tứ tung. Hoàng đánh rơi tay mình vào chiếc bánh cookie nhỏ nhắn, tự bôi lên mặt màu đen socola, anh Kì còn làm đổ cả một dãy ghế. Chỉ có riêng chị Băng không gây nên đổ vỡ gì cả, vì chị đang đổ vỡ sự dũng cảm...

- Cậu... cậu... cậu Erik...
- Băng đi làm việc đi. Đừng có cố ý gây chuyện đấy!

Băng lườm anh, cười. Có vẻ chính Băng cũng không ngờ đến sự dịu dàng hiếm có này!

- Chị Băng!

Băng không cần quay người lại cũng biết đó là ai. Chị giơ hai tay lên đầu:

- Tôi đâu phải Erik đâu mà cô bám theo hoài vậy?
- Chị! Chị cứ nói quá... Có gì em giúp được không? Hôm nay là sinh nhật bố chồng em mà! (cái con người vô duyên nhất trần đời!)
- Ai là bố chồng? – Anh cộc cằn tiếng. Vy và tất cả mọi ng đều thấy trong không khí ám muội vẻ chết chóc từ lời nói của anh... Anh đang rất rất rất không hài lòng!
- Anh à... Thì sớm muộn gì cũng thế mà! Dù sao bà và mẹ cũng đặt lịch rồi!

Anh quay lưng bỏ đi. Vy thấy đôi mắt anh tối sầm, bàn tay nắm chặt cố không cho con sói bên trong bộc phát.

Vy nhìn lại Lami. Cô nhóc trơ trẽn còn đang tự "độc cười", vài phút sau mới chịu biến đi cho. Vy lắc đầu, lặng lẽ thở dài ...

- Sao vậy?

Vy giật mình quay lại. Là... Trony Long!

- Anh... anh Trony!
- May là Hạ Vy vẫn nhớ tên tôi! Tưởng em cho tôi vào không khí rồi chứ!

Vy cười. Nụ cười thật thà đầu tiên trong ngày.

- Anh... anh quen Ngài Joke ạ?
- À... – Trony bước cùng Vy đến bàn sắp ly. Vy ngửi thấy mùi nước hoa năng động từ người anh. Khác hẳn sự lạnh băng của Erik – Joke là... chú ruột của anh!

Vy á khẩu. Vậy tính ra... Erik phải gọi Trony là anh ư?

- Đừng nhìn tôi ngạc nhiên thế chứ! Tôi cũng chỉ là người thường như Vy thôi! – Đôi môi quyến rũ nở nụ cười rạng rỡ đêm đen. – Như vậy tính ra Erik phải gọi tôi là anh, nhưng thằng em này bướng lắm luôn! Nó bảo nó sẽ gọi tôi là anh khi nào tôi gọi nó là bố! Vy thấy không? Em trai đó! Chậc chậc!
- Ha ha! Bản tính của anh Erik đúng là bá đạo ngang ngược quá đi!

Vy ôm bụng cười. Trony cũng cười, Anh đã thành công việc chọc cô cười như kế hoạch "cưa cây" đã định!

- Vậy... anh rất muốn hỏi em...
- Dạ? – Vy ngây thơ, không để ý đôi mắt tối sầm đầy sấm chớp đang yên lặng tiến tới.
- À... Ý tôi là... Tôi làm bạn Vy được chứ!?

Hả? Cô có nghe nhầm không? Trony đang... tiếp cận ư?

- Anh...
- Đương nhiên là có thể! Làm bạn! Và, mãi mãi!

Cả hai người giật bắn nhìn Erik như hiện ra từ không khí vậy! Lúc đi thì vụt đi, lúc đến cũng vụt đến! Tiếng bước chân nhẹ như lông hồng, nhưng giọng nói có trọng lượng đến mức có thể đổi chiều xoay của trục Trái đất!

Trony nhìn Erik, cười:

- Mãi mãi?
- Phải! Tôi nghĩ đến lúc Long tiên sinh xem xét bàn tiệc rồi!
- Được, tôi đợi trước thưa Kiệt tiên sinh!

Trony và Erik chào nhau như kiểu phim kiếm hiệp, nhưng trước khi đi, Trony còn để lại một câu hàm ý phơi rõ rành rành:

- Bạn là bạn, nhưng mãi mãi thì không! Tôi và anh là công bằng, Tuấn Kiệt ạ!

Erik nhíu mày. Những lần Trony gọi thẳng Tuấn Kiệt đều là những chuyện không đùa được! Tên này chẳng nhẽ lại có hứng thú với Hạ Vy ư? Anh gầm gừ trong cổ họng, có chút gì đó không vừa ý nổi lên trong tim. Trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ và chỉ cần 0.000000001 giây là biến thành định lý vững chắc, tương đương việc trái đất quay quanh mặt trời và mặt trăng quay quanh trái đất: Anh không bao giờ để Vy rơi vào tay ai khác, không một ai, kể cả Trony, dù Trony là chí cốt của anh! Vì sao nhỉ? Anh tự hỏi. Có lẽ là do cô nhóc này đã liều mạng cứu anh, anh chưa bảo vệ cô đến hoàn toàn thì không thể để cô đi được!

- Erik...

Anh nghe tiếng cô gọi liền nhướn mày ra ý "Nói đi!".

- Mai... ngày mai là thứ 2, tối nay về muộn thì...
- Tôi đang muốn cho em nghỉ học đây!

Anh buông hờ một câu khó đoán y bản chất của anh, sau đó nắm tay cô bước về phía bàn tiệc.

* * *

- *Cái vòng đó đâu rồi ???*
- *Ngài ơi cứ ra ngoài bờ biển, con nhớ là con để cái vòng của Ngài ở đó mà!*
- *Ta phải tự đi tìm đồ từ bao giờ đấy!?*
- *Thì tại mọi người đi đâu hết cả rồi... Về mình trị tội sau, còn bây giờ con tìm nốt lần nữa ở đây xem có không?*
- *Liệu hồn đó thằng quỷ nhỏ!* – Ngài Joke tếu. Vy còn nghe tiếng anh Hoàng cười hờ. – *Đợi bọn bất hiếu kia về xem... Tìm nhanh lên, ta ra ngoài này!*

Tất cả đều đứng nghiêm chỉnh tề. Vy nghe anh bảo: "Joke phát hiện rồi!".

- Hả? Nhưng chúng ta giữ kín lắm mà! – Băng kêu lên.
- Chắc không vậy cậu Erik?

Nghe anh Kì hỏi cùng ánh mắt dò xét của Khải Phong, Erik cau mày. Bọn họ đều hiểu tính Erik: Không chắc không nói! Chỉ còn mỗi Vy ngơ ngơ:

- Nhưng chúng ta dấu kĩ lắm mà!
- Đối với Joke, những thứ dấu được ông ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay!

Vy giật mình. Anh... là Superman?

- Tôi không phải Superman mà em nhìn kinh vậy!

Cô kinh hãi. Đây không phải lần đầu anh đọc được suy nghĩ của cô, nhưng nó khiến cô run sợ trước sói đầu đàn này.

- *Nếu ngươi mà không tìm ra thì...* – Ngài Joke gọi với vào và dần bước ra.

Bất ngờ bài hát "Happy birthday" vang lên. Ngài Joke khoanh tay nhìn bàn tiệc lộng lẫy. Nhìn ông lúc này, Vy mới hiểu vì sao Joke lại có tầm ảnh hưởng quan trọng đến vậy! Ông trông thoáng qua có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần nhìn quá 2 giây thôi sẽ thấy sự tàn ác sự mưu mô, sự đầy kinh nghiệm, sự từng trải và thậm chí là cả cái chết...

Vy khẽ rùng mình!

- *Vậy ra Ngài biết hết rồi ư?*

Anh Phong la lên rồi chạy tới, khoác vai Ngài Joke, đưa ông đến bàn tiệc.

- *Nhưng chuyện này được dấu kĩ lắm mà!*

Kì vẫn băn khoăn không hiểu. Ngài Joke cười:

- *Tiếng bóng bay nổ tứ tung, vừa đưa ta đến đây đã biến mất, rồi còn dấu cái vòng... Bọn bay tưởng ta quên sinh nhật ta rồi hả?*

Tất cả cười ồ lên. Hóa ra họ còn nhiều sơ hở quá!

- *Bố con muốn nói chuyện này!*

Erik bất chợt lên tiếng. Bầu không khí lập tức trầm lại.

- *Con cứ nói, nhưng nên nhớ, bà nội đang bệnh, và hôm nay là sinh nhật ta!*

Vậy là đã rõ hàm ý của Ngài Joke. Ông biết Erik không thích Lami, nhưng ông không cho phép Erik hủy hôn, vì đối với những người thuộc tầng lớp như ông, vợ chồng đến với nhau không vì tình yêu, mà vì quyền lợi mà 2 gia đình được hưởng. Nhà Lami đang quản lý gần nửa Trung Đông, nơi chiến tranh xảy ra. Nếu kết thân với Lami, số lượng vũ khí bán ra sẽ cực khủng. Nụ cười trên môi Joke biến mất. Thay vào đó là sự chờ đợi đáng sợ. Erik khẽ thở một hơi, sau đó anh tuyên bố, lời tuyên bố lạnh lùng sắt đá:

- *Con muốn...*

"Reng reng..."

Điện thoại anh rung. Erik cau mày, nhưng liền sau đó vội nghe máy khi thấy số máy gọi đến. Sắc mặt anh tối dần sau mỗi lời hỏi.

Anh cúp máy. Hất đầu với Tứ Vệ.

- Hắc Gia cướp lô hàng T-419.

Sau đó anh nhìn Joke.

- *Xin lỗi bố!*

Ngài Joke nhìn anh, cười hiền từ.

- *Đi nhanh nhé!*

Lami vội với theo Erik thì bị Joke giữ lại bằng ánh nhìn nghiêm khắc.

Anh nhìn Vy:

- Đi theo tôi! Trony, cậu không muốn bỏ lỡ trận hay chứ!
- Ở đâu vậy...??? – Trony uể oải hỏi, không chút lo sợ, tựa như đây là chuyện hằng ngày anh gặp.
- Từ Hà Nội bay đến Tam Giác Vàng, sau đó qua Trung Đông.
- Sân bay tư Last?
- Phải. Lô hàng bị đánh cắp sẽ được chuyển đến đó.
- Ha! Đúng là người Hắc Gia mới có thể liều trước mặt Erik đại nhân đây! Đi thôi!

Trony rạng rỡi hớn hở. Erik gật đầu, ra hiệu Trony ra xe trước sau đó nắm tay Vy bước đi, những bước đi vội vã...

- Erik!
- ?
- Last... là sân bay tư nhà chủ Mẫn Phương. Tôi sợ... bạn ấy sẽ gặp nguy hiểm...
- Ai không liên quan sẽ cho tha hết. Chơi đúng người chơi! Đó là luật.
- Nhưng nếu người BW bắn trúng...
- Em muốn đi cùng?

Anh đứng lại, nhìn cô. Ánh mắt anh sâu thẳm...

Vy gật đầu.

- Anh nói tôi không được rời anh mà...

Anh nhìn dáng bộ cô, đôi môi bất giác cười. Anh xoa nhẹ mái tóc cô.

- Tôi sẽ bảo vệ em!

________________________
Xin lỗi mọi người nhé, do máy tính hỏng hôm nay mới sửa đc nên mãi bây giờ mới đăng! Thông cảm nha!!!
(Cho tác giả xin comment nhận xét với!)

Bình luận truyện Tôi sẽ là ác quỷ bên em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanhh Maii
đăng bởi Thanhh Maii

Theo dõi