Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 12: Linh cảm rất không hay

Vy không nghĩ cô muốn đi theo anh là vì Mẫn Phương. Một phần nào đó thôi. Còn thực ra, cô... đang lo. Một thứ cảm xúc gì đó bất an và sợ hãi xâm chiếm, lan dần ra toàn bộ trí óc cô. Linh cảm không hay ư?

- Erik!

- ? - Anh nhướn mày.

- Liệu... anh không đi được không?

- Em lo sao?

- Không. Chỉ là một thứ linh cảm không hay...

- Thứ nhất: Tôi sẽ không sao. Thứ hai: Đây là việc không thể không làm, và cũng không thể để ai khác làm hộ. Với cả... sáng mai em ra trường sớm đi!

Vy ngỡ ngàng nhìn anh:

- Nhưng ... anh ...

- Em nghĩ tôi cho em theo thật hả? Đây không phải chuyện đùa, rất có thể tôi không bảo vệ được em... Với Hắc Gia, không thể nói trước chuyện gì!

- Nhưng anh...

- Em lên xe đi!

Anh và cô đã đến bên xe BMW đen quen thuộc. Anh mở cửa xe, đặt cô vào trong. Sau đó anh vòng sang cánh cửa bên kia, ngồi vào bên cạnh.

- Với tôi, đây là chuyện thường ngày. Có ai làm lão đại mà không một lần đối mặt với cái chết chứ!

- Anh đừng nói vậy! - Vy lập tức chặn lời anh. - Anh... anh... sẽ không chết!

Anh phì cười.

- Tôi đâu nói tôi sẽ chết! Chỉ là... em đang lo lắng sao?

Mặc dù đang lái xe với tốc độ 70 km/h, nhưng đôi mắt của anh vẫn hướng sang Vy đầy dò xét tinh quái. Vy đỏ mặt, quay đi.

- Ai...ai...ai quan tâm anh chứ! Tôi chỉ... chỉ... Nếu anh chết đi, ai sẽ bảo vệ tôi đây?

- Ờ ha! Nếu tôi chết đi, ai sẽ bảo vệ em đây!

Anh cười. Nụ cười thoáng vẻ hài lòng với câu trả lời của Vy. Cả khuôn mặt đỏ ửng kia nữa, làm như anh chưa xem phim bao giờ ấy! (Mặc dù đúng là anh chưa xem phim bao giờ :))

Suốt chặng đường dài, không ai mở lời với ai câu nào nữa. Anh nghĩ về lô hàng kia, còn cô nghĩ về anh.

T-419, đó là lô vũ khí hạng nặng được sản xuất ở TQ, mới đưa về VN qua biên giới hôm kia. Đây là lô hàng hết sức được chú ý, không chỉ vì cả thế giới chỉ có duy nhất 2 lô, mà còn vì người mua lô hàng không phải tay tầm thường. Để mất, coi như anh để mất tất cả. Mà anh đã nghĩ tới chuyện để mất bao giờ đâu cơ chứ!

Vy lại nghĩ đến anh. Đồng hồ âm vang từng tiếng "Tích tắc" không âm sắc, nhưng dường như mỗi sự điểm nhịp của nó càng làm sự bất an trong cô tăng cao. Con tim Vy nóng rực lên và thình thịch nghe thấy rõ. Cô không muốn tin vào linh cảm này, nhưng nó cứ ở đó, quấn lấy và nhắc nhở cô không thôi...

- Đến nơi rồi!

Biệt thự Sói đêm hiện ra.

"Nhanh quá!". Vy ngỡ ngàng.

- Em vào đi, tôi phải đi luôn bây giờ!

Vy quay sang nhìn anh. Đôi mắt anh có vẻ gì đó rất lạ.

- Anh cá đi. Anh sẽ không chết!

- Tôi không dễ chết vậy! - Anh nói nhưng không nghĩ thế.

Vy cắn môi. Cô mở cửa xe và bước xuống. Bên ngoài không khí nóng bức, cô lại thấy nó lành lạnh.

- Anh... Anh...

- Sao vậy?

- Anh... - Vy thẹn nhìn anh. - Em đợi anh về!

Rồi cô đi thẳng vào nhà, để lại anh đơ trong xe, mất 5 phút để ngẫm xong chữ "em" vừa rồi. Chỉ là xưng "em" thôi mà, sao phải như thể nghe mặt trời mọc đằng Tây thế! Mà, sao trong lòng anh lại dậy lên thứ tình cảm rất... khó lý giải thế nhỉ!? Anh ... vui ư? Vì lời cô nói ư? Chỉ là xưng hô thôi mà! Nhưng... đợi anh???

Anh mỉm cười, lái xe đi.

Thực ra đây là lần thứ 3 anh đi xử lý việc kiểu này. Hai lần trước, một là gẫy tay gẫy chân, hai là hôn mê 5 ngày trong viện, thương tích đầy mình.

Anh lái xe trở lại bãi biển. Tứ Vệ, Trony và Ngài Joke đã đợi sẵn.

- *Không khó hiểu vì sao Hắc Gia ăn cắp lô hàng này, nhưng quả thật nó nhanh hơn chúng ta tính toán.*

Ngài Joke phân tích. Thực ra lý do ông đến Việt Nam là vì lô hàng này.

- *Hắc Gia đã huy động lực lượng vô cùng lớn.*

- *Bọn chúng cũng có kế hoạch rất tỉ mỉ. *

Nghe Kiệt và Phong nói, Joke hơi cau mày. Ông nhìn Erik.

-* Con nghĩ sao?*

- *Con đã lên kế hoạch, nhưng dù sao đi nữa, lần này vô cùng nguy hiểm...*

- *Để ta đi!*

Tất cả sửng sốt. Tứ Vệ há mồm nhìn Joke, đến cả Erik cũng nhìn Ngài ngạc nhiên. Tuy nhiên, Joke chỉ cười trừ như ngày mai mặt trời vẫn mọc (thì đúng là ngày mai mặt trời vẫn mọc mà!)

- *Tất cả chuẩn bị đi đi. Một tiếng nữa chúng ta sẽ đi!* - Ngài phất tay.

Nghe nói vậy, những người khác hiểu ý đứng ra, để lại một mình Erik với Joke.

- *Bố đừng đùa nữa!*

- *Con cho là ta đùa sao?*

- *Bố muốn con cũng không cho bố đi. BW cần bố hơn con!*

- *Việc này không phải con quyết định...*

- *Việc này con quyết định! Bố cũng phải trải qua vài trăm lần sắp chết mới được như hôm nay, còn con, mới lần thứ ba thôi!*

- *Nhưng Hắc Gia khác với những Tổ chức kia!*

- *Vì con giỏi hơn bố!*

Ngài Joke ngửa người ra ghế. Khuôn mặt ông trông rất giận dữ, nhưng ánh mắt ông lại ánh lên niềm vui, sự tự hào. Con trai ông quả rất xứng đáng!

- *Con nghĩ kĩ chưa?*

- *Nghĩ từ lúc nghe máy.*

- *Nghĩ 5' nữa đi. Đây không phải chuyện đùa!*

- *Con đã quyết!*

Ngài Joke đứng dậy. Ông đến bên Erik, đứng sau lưng anh và vỗ vào mặt anh như vỗ vào mặt thằng cu Erik hồi nhỏ khiến mặt anh méo xệch.

- *Con có thể sẽ chết!*

- *Nếu con chết, Trony sẽ lên.*

- *Con...*

- *Nếu con chết, còn một điều nữa con muốn nhờ bố!*

- *Điều gì?*

- *Cô gái vừa nãy... Hãy chắc chắn cô ấy sống hạnh phúc!*

- *Con! Erik à! Chuyện gì vậy? Con ... yêu cô ta ư?*

Anh ngồi yên, không nhìn ông. Anh chỉ hướng mắt về phía khoảng không vô định.

- *Con không biết. Nhưng chắc là không. Con chỉ... không yên tâm...*

- *Bố hứa!*

- *Cảm ơn bố!*

Tiếng điện thoại reo.

- *Đến giờ con đi rồi!* - Anh đứng dậy.

- *Bố đợi con về!*

Anh sững người. "Em đợi anh về"...

- *Sao vậy?*

- *À!* - Anh bừng tỉnh. - *Con không sao. Con đi đây!*

Anh quay đi.

- *Nhớ cẩn thận!*

Anh mỉm cười.

10 phút sau, chiếc Hennessay Venom GT lao đi.
___________________________

Anh không nghĩ anh có thể trở về. Với Hắc Gia, có thể anh chưa đủ sức. Nhưng anh sẽ đấu hết sức với bọn chúng.

Trong lòng anh chỉ đang trỗi dậy thứ cảm xúc khó gọi tên. Anh... đang nghĩ tới Vy.

Cô nhóc nhỏ bé tự dưng chui vào cuộc đời anh, tự dưng phá vỡ bao nhiêu quy tắc anh đề ra, lại còn khiến anh... khác ngày thường nữa chứ! Nhiều lúc anh cũng tự hỏi vì sao cô gái nhỏ ấy lại khiến anh thay đổi như vậy, cô ấy khiến anh cười!

Và lần này, anh nói dối cô. Vì sao? Chưa bao giờ anh nói dối, nhưng trông ánh mắt cô lúc ấy, anh không thể nói thật ra sự nguy hiểm lần này đi. Quả thực, anh chưa muốn rời xa cô. Thời gian hai người bên nhau quá ít ỏi,anh muốn kéo dài nó. Nhưng anh còn có thể?

Câu hỏi của Joke lại hiện ra. Anh... yêu cô ư? Chắc là không phải, anh biết tình yêu không dễ dàng thế! Nhưng... có lẽ gọi nó là cảm nắng, hay là chịu nợ, chắc vậy!

Còn Vy, cô nằm dài trên giường. Lăn qua lộn lại trằn trọc không yên. 2h sáng mới có thể thiếp đi chút ít...

- *Mình rơi vào bẫy rồi!*

- *Băng cố lên! Cố lên!*

Mò mẫm trong bóng tối.

Ánh sáng lóe lên phía sau.

- *Erik! Phía sau!*

Anh quay lại, nhưng không kịp. Con dao ấy đâm xuyên từ phía sau qua phía trước, máu!

- *KHÔNGGGGGGGGGGGGGG...!!!*

- KHÔNGGGGGGGGG!

Vy giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở to hoảng loạn. Linh tính của cô chưa bao giờ sai.

Vy vớ lấy chiếc áo khoác, vội trốn đám vệ sĩ đi ra ngoài, bắt taxi.

- Cô đi đâu?

- Sân bay tư nhân Last!
_________________________

9/6 thi rồi! Lo quá! Có mem nào tốt bụng chúc tác giả thi tốt đi! Mà có ai ở Hà Nội thi trường C2 Việt Hùng ko?
Xin lỗi ra chap muộn, nhưng chap tiếp phải sau 9/6 nhé! Đây là chap kỉ niệm trước khi thi mà, ahihi!

Ps: Xin lỗi bạn Cô gái xương rồng vì ra chap muộn nhé!

Bình luận truyện Tôi sẽ là ác quỷ bên em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanhh Maii
đăng bởi Thanhh Maii

Theo dõi