Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 14: Hy sinh

Trong hầm tối như hũ nút. Không khó để nhận ra một chiếc bẫy sập kiên cố với bê tông cốt thép làm sàn cứng nhắc mới đỡ mọi người rơi xuống. Màu đen che mắt tất cả, chỉ còn có thể lờ mờ nhận ra bóng hình người đứng trước.

- Không sao chứ?

Giọng của Erik vang lên, đập vỡ sự im lặng ghê sợ này.

- Tôi ổn!
- Không ai sao hết đại ca ạ!
- Tôi... hình như bị trệch khớp cổ chân rồi… – Giọng của Băng khe khẽ vang lên, và thấy rõ sự đau đớn bị kìm nén của chị trong đó.
- Băng... Cô đâu rồi? – Tiếng Khải Phong vô cùng lo lắng.
- Tôi... tôi ở đây..

Dù là bóng tối bao phủ, Khải Phong nhờ vào thần giao cách cảm của mình, đến bên Băng, đỡ cô lên. Anh khoác tay Băng lên vai mình. Tiếng súng lên nòng vang lách cách…

- Băng ổn chứ? – Erik cất tiếng hỏi.
- Cậu yên tâm, tôi vẫn ổn. Chỉ là... bất tiện đi lại một chút mà thôi...
- Cái thằng Hắc Thiếu Kình lần này không biết lại giở trò gì ra nữa đây… Đại ca, bây giờ phải làm thế nào?

Erik hơi cau mày suy nghĩ. Lâm Hoàng cùng mọi người đang hồi hộp chờ đợi sự phán xét của anh.

- Lối ra, chắc chắn nằm ở cuối con đường này. Nhưng đi từ đây đến đó, không đơn giản. Kì, đưa tôi chiếc đèn pin.

Tưởng Kì lấy trong túi áo ra một chiếc đèn pin tí hon. Không hiểu vì sao lúc trước khi đi, Erik lại dặn anh chuẩn bị cái này. Không ngờ hoá ra lại có lúc dùng đến.

- Đại ca… Cậu biết trước chuyện này sao mà có sẵn đèn pin?
- Không phải, chỉ là linh cảm…

Giọng anh nhỏ dần. Anh lặng lẽ tiến về phía trước. Đèn pin tuy nhỏ nhưng công suất lớn, chiếu sáng cả một khoảng. Có thể nhận ra ánh đèn ở cuối con đường, chứ ở đây thì hoàn toàn tối.

- Khoan đã! Lâm Hoàng dừng lại!

Bất ngờ giọng Erik vang lên, đanh lại cứng như thép tôi.

- Giữ nguyên chân ở đó.

Chân Hoàng cứ thế giơ chỏng chơ trên không trung. Mọi người khác cũng đứng im bất động. Erik từ từ tiến tới, đỡ lấy tay Lâm Hoàng và lôi anh chàng láu táu này về phía sau.

- Đại ca… Có chuyện gì vậy?

Erik không trả lời mà hướng đèn lên bức tường hai bên. Đến bây gờ, tất cả mới chú ý. Nền và sàn làm bằng bê tông, nhưng hai bên tường lại là đá granite.

- Đá granite tính vốn vững chắc, khó đập. Nhưng ở đây có nhiều vết rạn nứt, lại rất đều và tương đối to, chứng tỏ những cái lỗ này được tạo ra có mục đích.

Erik lùi về sau. Mọi người cũng theo đó mà lùi lại. Anh rút súng, chĩa xuống nền đất.

“Pằng Pằng”

Lập tức, từ hai bên tường, hàng trăm hàng nghìn mũi tên bắn ra rào rào như mưa, tạo thành một màn chắn đen kịt không kẽ hở. Thậm chí con ruồi cũng không thể bay qua nổi. Quả này, nếu mà Lâm Hoàng vừa nãy sơ hở bước qua thì chắc chắc cả người đã bị chia ra thành mồi cho cá ăn rồi!

- Đúng là đậm chất Trung Quốc mà! Thật thâm độc quá!

Trony chặc lưỡi lắc đầu, khuôn mặt biểu lộ không chút sợ hãi mà chỉ có sự bất ngờ ngạc nhiên.

- Bọn chúng đã phải dồn rất nhiều công sức vào đây. – Erik lạnh lùng nói. Tiếng anh lẫn trong tiếng tên bắn.
- Mà… cửa hầm đóng kín rồi… – Băng ngước cổ lên nhìn, nêu ra một sự thật vô cùng nguy cấp.

Tất cả cứ vậy, từ từ đợi cho màn tên dứt hẳn. Kì cúi xuống, cầm lấy một mũi tên gần chân anh:

- Là Ricin. Chi cần ngấm một chút vào máu là xong đời.

Nói xong, Kì lập tức quẳng mũi tên đi ngay, như thể nó có thể sống dậy mà quay lại đâm anh một phát “xong đời” vậy!

- Chất cực độc đó đại ca, cẩn thận! – Kì nói với Erik.
- Cậu yên tâm! – Erik cười. Anh dùng mũi giày vẩy lớp tên ra, để lộ sàn nhà. Lớp tên ấy phải dày độ 3cm!
Anh tiếp tục bắn một phát súng nữa, nhưng tên không còn bắn ra. Có lẽ hết tên rồi. Erik cau mày suy nghĩ. Tốc độ di chuyển của các nơ-ron trong não anh nhanh gấp 100 lần người bình thường. Rồi anh từ từ bước tới, sự cẩn trọng tạo nên từng bước chân anh tiến về phía trước. Anh dừng chân ở cuối lớp tên, an toàn.

- Bước lên đi!
Nghe vậy, ai nấy mới dám nuốt nước miếng, chậm rãi tiến lên. Đợi mọi người lên hết, Erik cầm súng bắn một phát đạn nữa xuống nền. Hai bên tường bây giờ là đá liền, đang di chuyển và ráp lại vào nhau. Vừa khít. Nghiền nát không khí ở giữa.

Căng thẳng đến tột độ, không ai dám thở nữa.

- Thật… quá kinh khủng.
- Ôi mẹ ơi… Bọn này khiếp quá!

Erik đứng im. Anh đang suy nghĩ. Trí óc với IQ trên 200 đang điều khiển dây thàn kinh. Và bát ngờ, anh cúi xuống, rờ thử các mép tường.

- Nếu bọn chúng đã tạo ra cái này, thì chắc chắn phải có công tắc ngừng hoạt động để bọn chúng có thể đi qua hay có thể sửa chữa. Vậy thì…

Tronylờ mờ suy đoán, rồi anh cũng ngồi xuống và lần mò y nhứ Erik. Chắc cái mép tường đã mòn đi hẳn 2, 3 cm dưới cái nhìn như thiêu đốt của 6 người trong căn hầm này. Ai cũng căng mắt ra, cố gắng tìm…

- Đây rồi! – Khải Phong reo lên, tay anh chỉ vào một lỗ nhỏ rất khó phát hiện trên gờ tường.
- Thử xem! – Erik nói.

Phong ấn vào cái lỗ đó, và Erik bẳn thử một phát súng. Hai bức tường ục ịch di chuyển, chậm chạp hơn trước rất nhiều.

- Thoát rồi. Có thế chứ! – Lâm Hoàng cười lớn.
- Đúng là với Erik thì không gì là không thể!
- Cậu ấn lại lần nữa xem. – Erik hớt lờ mọi người, anh chỉ tập trung vào bức tường trước mặt.

Phong ấn lại lần nữa, và, Erik vụt chạy qua đó, với tốc độ của sói.

- An toàn!

Anh thông báo, sau đó quay lại nìn mọi người.

- Sang được, không sao, mọi người sang đi.

Nhưng, anh nhìn thấy, không còn là Tứ vệ hài hước lúc nào cũng cười nói và trêu chọc nhau nữa, mà là Tứ Vệ rưng rưng khóc, thậm chí Băng Như đã sụt sùi.

Anh nhướn mày khó hiểu.

- Đại ca… Sao anh phải mạo hiểm thế?
- Đại… đại ca…

Anh bật cười, lắc đầu chán nản nhìn mấy nhóc tì mít ướt này:

- Mấy cậu có phải là Tứ Vệ của Black Wolf đấy không hả? Sang đi!

Anh là Erik Sói đêm, là người đứng đầu Black Wolf, nhưng anh luôn nghĩ cho người của mình trước. Điều này ai cũng biết, tuy vậy, ai cũng xúc động mỗi lần anh hy sinh mạo hiểm như thế… Có lẽ, đó cũng là lý do khiến những người đã là đàn em của Black Wolf thì trung thành tuyệt đối, không bao giờ có ý phản bội hay rời bỏ. Tất cả đều nhờ vào tình cảm cùng sự nghĩa tình Erik dành cho đàn em được truyền qua tai người này đến tai người nọ.

Trony sang trước, rồi dần dần đến Tưởng Kì, Lâm Hoàng, cuối cùng là Khải Phong và Băng Như. Nhưng đến lượt Băng, chị bị bức tường quái gở ấy kẹp bàn chân bé nhỏ, dù Phong đã hết sức chạy mà vẫn không kịp.

- Băng! Cô có sao không?
- Tôi … có lẽ tôi bị gẫy cổ chân rồi… - Băng kêu khẽ lên, giọng nói chứa đựng sự đau đớn.

Phong nín chặt môi, cố không bật ra thành tiếng. Băng hiểu cảm xúc gì trong anh, nên cô mỉm cười.

- Không sao, cố gắng ra khỏi đây là được rồi…
- ERIK!

Bất ngờ Lâm Hoàng hét lên. Từ đâu, 4 tên áo đen nhảy xổ ra, chĩa súng vào Erik. Nhanh như cắt, anh bắn 4 phát đạn. Chỉ hạ được 1, 3 tên còn lại bị thương, nhưng chúng vẫn liều đến cùng, giơ súng vào Erik và người của Black Wolf.

- Bảo vệ Trony. – Anh nói, đôi mắt hằn lên ánh nhìn đáng sợ.

Tiếng súng vang lên. Trony giúp Erik hạ một tên, hai tên còn lại Tưởng Kì và Duy Hoàng xử nốt. Tuy nhiên, bọn chúng đã kịp để lại một viên chì cho Erik, trúng bụng.

- Erik! – Lâm Hoàng kêu lên và chạy đến. –Đại ca không sao chứ?
- Cậu nghĩ tôi dễ chết thế à? – Erik cười rồi đứng dậy. – Có ai không mặc áo chống đạn không đấy?

Tất cả ngậm ngùi cúi mặt xuống, không ai dám lên tiếng, kể cả Trony.

- Mấy người được lắm! Quy tắc của Tổ chức mà cũng dám vứt sang một bên. Đợi đấy, về trụ sở biết tay tôi.

Anh răn, sau đó quay lưng bước đi. Để lại đằng sau là những khuôn mặt não nề thất vọng. Anh là vậy, công tư phân minh, dù có sắp chết, ai phạm tội vẫn là tội phạm thôi, nghĩa là vẫn bị trừng trị thích đáng. Mọi người cứ thế lầm lũi bước theo. Anh để mọi người đi đầu, mình đi cuối, quan sát lại toàn bộ căn hầm đồ sộ của Hắc Gia. Ánh sáng đã ở trước mặt. Erik mỉm cười. Hắc Gia quả là kì công mà! Và anh bước đi. Nhưng…

- Đại ca! – Tưởng Kì la lớn. Mặt anh cắt không một giọt máu. Mọi người nhìn về phía sau.

Erik cũng quay lưng lại, nhưng không kịp. Một tên áo đen nhảy từ trên xuống. Chiếc đèn pin chỉ kịp soi khuôn mặt bịt kín của hắn…

- VY! ?
- VY?
- VY?

Tất cả sững sờ. Con dao chém xuống, nhưng không trúng người Erik mà… trúng lưng Vy. Cô nhỏ xuất hiện lúc nào vậy? Tại sao lại ở đây? Chuyện gì đã sảy ra? Không đủ thời gian để hỏi nữa! Erik giang tay ôm Vy vào lòng, súng của anh nhả 5 viên đạn, máu bắn túng toé, tô đỏ và nền tường.

- Sao em lại ở đây?
- Em… em… Em biết trước… Em…
- Ngốc vừa vừa thôi chứ! Chính em bảo tôi phải bảo vệ em còn gì! Thế mà còn chạy đến đây…

Anh càu nhàu, đôi mắt anh ánh lên tia nhìn vô cùng khác, một cảm xúc xưa lắc xưa lơ trỗi dậy trong anh…

- Em có sao không? – Băng hoảng hốt.
- Em… em…

Vy không nói được nữa, cô bé chỉ lặng im.

- Tất cả tìm lối ra, nhanh lên! – Erik gầm lên. Con sói trong người anh đang sống lại.

Không ai bảo ai, mọi người đều chạy về phía trước. Anh bế Vy lên. Máu từ lưng Vy nhỏ xuống tay anh. Anh đau. Erik cắn môi. Cô nhóc này…

- Anh đừng lo… em… vẫn ổn mà…
- Đỡ hẳn một dao…Về em chết với tôi!
- Anh... Anh....

Trông sự sợ hãi của cô, tim anh cắt ra từng mảnh. Anh lao về phía trước, cả người anh rừng rực một ngọn lửa, một con sói... Lâu lắm rồi con sói ấy mới sống dậy mạnh mẽ như lúc này, sống dậy bằng cả trái tim chứ không riêng gì chỉ là khối óc...

Bất chợt, có thứ gì nong nóng rơi vào ngực áo anh. Anh giật mình nhìn Vy. Cô đang khóc. Những giọt lóng lánh như pha lê ánh lên dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo...

- Em... Sao vậy? Đau?
- Em không đau... Em chỉ... Nếu vừa nãy không phải em mà là anh đỡ thì...

Nghe cô nói, anh chỉ biết lặng im. Tim anh cứa lên thứ gì đó, nó đau, và ấm áp. Lạ!

- Đại ca...
- Có chuyện gì?

Anh trông vẻ mặt hốt hoảng của Tưởng Kì, lờ mờ nhận thấy điều không bình thường...

- Có cánh cửa khóa...

Cái gì? Lại thêm một cánh cửa khóa ư? Anh nhìn Vy trong tay, mặt đang tái dần đi...

- Đập vỡ.
- Nhưng nó có gắn bom, nếu chúng ta...

Quai hàm Erik siết chặt lại. Chuyện quái quỷ gì đang sảy ra thế này? Deam it! Hơi thở của anh nóng và sặc mùi máu hơn bao giờ hết. Tên Hắc Thiếu Kình này đang muốn chọc anh chết tức đây! Hắn được lắm, được lắm...

- Không thể phá vỡ ư? – Trony hỏi lại Kì.
- Phải phá bom trước đã...
- Khoan! Đừng động vào đó!

Tất cả quay người lại. Là... Mẫn Phương?

Cô nhỏ chạy vụt đến như tên bắn.

- Nó có cảm biến nhiệt, sẽ phát nổ nếu có người động vào.
- Cô là ai?
- Không có thời gian giải thích đâu! – Cô nhóc bỏ qua lời hỏi của Trony. – Để tôi nhập mật mã, sau đó mọi người đi qua nhanh lên!

Mặc kệ sự ngỡ ngàng bủa vây, Mẫn Phương thuần thục bấm mật khẩu. Cánh cổng mở ra, để lộ... một mê cung!

- Cái thằng chó này nữa! – Lâm Hoàng cau mày chửi rủa. – Mẹ nó thừa tiền hay sao ý!
- Không phải thời gian để nói nhiều đâu! Tôi sẽ đưa mọi người ra khỏi đây, nhớ phải...
- Ở đây có sử dụng tia hồng ngoại?

Erik hỏi, cắt ngang lời cô bé.

- Phải. Anh...
- Tôi dính rồi!

Anh buông một câu hết sức thản nhiên, thậm chí giọng nói không chút sợ hãi.

- Chết rồi... Anh đi cuối mà ... Vậy thì tôi... Để tôi phá!
- Mất bao lâu?
- Khoảng 20 phút.
- Vậy cô... – Anh ngắc ngứ. Lần đầu tiên anh ngắc ngứ. Tuy đang tình thế nguy cấp mà Tứ Vệ vẫn nhận ra rõ cái bất thường mà há mồm nhìn đại ca không-giống-đại-ca của mình. – Cô đưa Vy ra trước, sau đó trở lại cứu tôi cũng chưa muộn.
- Anh...
- Có được không?
- Được!
- Trên kia còn cái bẫy nào không?
- Cái cuối đây rồi. Chỉ có bẫy khi đi nhầm đường thôi.
- Vậy đi đi. Trony!

Anh ra hiệu. Trony hiểu ý, cẩn thận bước tới.

- Anh không lo, có một tia duy nhất thôi... Vừa nãy tôi quên mất...

Erik đưa mắt nhìn Vy. Cô nhóc lịm dần đi...

- Vy! Vy!
- H... hả?
- Em buồn ngủ?
- Vâng... em... em hơi buồn ngủ...
- Em không được ngủ! Em mà ngủ xem, em biết hậu quả đấy!

Nghe thế, Vy lập tức bừng tỉnh. Đôi mắt cô mở thao láo. Erik bật cười. Tất cả một lần nữa đơ trước phản ứng sốc thuốc của sói dính bả!

- Đưa Vy đây! – Trony nhắc Erik.
- Anh... Em... – Vy ấp úng.
- Em ra trước, tôi ra sau.
- Nhưng anh...

Anh hừ nhẹ. Vy không dám cãi nữa. Cơn đau cũng đã lấy phần nào sức của cô đi ít nhiều...

- Anh đợi ở đây, chúng tôi đi trước. Tôi sẽ quay lại sau. – Mẫn Phương nhìn anh, cái nhìn có những tia khó hiểu.

Nói xong, tất cả bước đi vội vã. Ánh mắt Erik cảnh cáo ai còn dám ở lại. Chẳng mấy chốc, họ đã mất hút. Trong đầu Erik ong ong. Anh đang lo. Lòng anh như lửa đốt. Bỗng, câu hỏi của Joke vang lên trong tâm trí anh: Anh yêu Vy? Không, tình yêu không dễ dàng gì đến như thế! Nhưng... cái "như thế" vừa rồi là "dễ dàng" ư?

Anh yêu Vy! Anh chắc chắn!

_______________________
Cảm ơn tất cả các nàng đã ủng hộ Erik với Hạ Vy, đa tạ mọi người nhiều lắm!

Bình luận truyện Tôi sẽ là ác quỷ bên em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanhh Maii
đăng bởi Thanhh Maii

Theo dõi