Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 17: Gặp lại Lami - Câu chuyện bắt đầu...

Bên ngoài trời nhỏ mưa từng giọt. Đã xẩm tối, trời buông màu xám lặng lẽ, nặng nề...

Vy ngồi trên giường trắng, 2 tay ôm cái điện thoại, gõ gõ chạm chạm tía lia. Cạnh đó là khuôn mặt thiên thần băng giá đang lăn ra ngủ, gối đầu lên cánh tay.

- Em bao tuổi rồi còn chơi cái đó?

Chị Băng đi ngang qua, cười hỏi Vy.

- Hay mà chị! Em sắp lên level rồi này!
- Mà, điện thoại ai đấy? Sao trông giống của Erik thế nhỉ?
- Của anh ý đấy chị! - Vy rất hồn nhiên trả lời. - Anh ý đang ngủ mà!
- Em... em... em...

Vy ngước mắt lên nhìn. Băng đang chết trân tại chỗ, miệng há to, mắt trợn ngược, lắp bắp không nói được hết câu.

- Chị... chị... sao thế?
- Em... điện thoại... Erik... Em...
- Vâng! Anh ý mệt quá... nên cứ yên tâm đi! Mà anh ý hoang thật đấy, máy xịn mà chẳng tải game gì về cả! Bộ nhớ còn đầy này! Người đâu mà đồ xịn không biết dùng, khéo còn chẳng biết chơi game ý chứ! Đúng là...

Vy cứ thế tấm tắc nói xấu Erik với Băng, không hề hay biết ai đó mới tỉnh ngủ, với khuôn mặt tối sầm đang từ từ ngồi dậy, ghé sát tai cô:

- Vậy... hả?

Vy dừng màn hình ngay lập tức. Thậm chí dừng cả thở. Tim cũng dừng đập. Cả người căng cứng không phản ứng. Băng lập tức chuồn ngay ra ngoài, nếu không...

Vy nuốt nước bọt cái "ực", khó khăn lắm mới nhoẻn được nụ cười khô khan trên môi. Vy cười hờ, chờ đón dung nham chuẩn bị phun trào...

- Mấy cái trò này mà không biết chơi, em nghĩ tôi điều khiển Black Wolf bằng mắt hả?

Hả?

Anh bực mình giằng lại máy.

- Phải đi đằng này... Nó ra Công Hỏa thì dùng Thiết Thổ mà đỡ, nó ra đòn sau mới dùng Vũ Thủy, vì Công Hỏa dùng được hai lần. Em mà chơi thế này hỏng hết thanh danh tôi còn gì nữa hả?

Hả?

Vy nhăn mặt nhìn anh, không tin vào mắt mình. Cô đưa tay lên trán anh. "Không ốm...", Vy lẩm bẩm. Rồi cô xem gáy anh, "Không bị thương ở đầu...". Rồi Vy véo má anh, "Dây thần kinh bình thường...". Rồi, bất ngờ, Vy "À" lên rõ to:

- Chết chết... Anh mệt quá! Phải không? Em đã bảo mà! Em đã có chị Băng với Mẫn Phương chăm sóc rồi, sao anh còn... Để bây giờ ra nông nỗi này thì làm sao em ăn nói với ngài Joke được đây! Anh ngủ tiếp đi! Ngủ tiếp đi! Chắc là thiếu ngủ đây mà! Em biết ngay mà! Chặc chặc...

Và Vy ấn anh nằm xuống, đặt gối của mình để anh gối đầu. Cô đắp chăn cho anh, sau đó cầm lại cái điện thoại, chơi tiếp.

Erik cạn lời.

- Em...
- Anh cứ ngủ đi! Mau mau! Đừng làm em lo kiểu đấy! Ngủ đi!

Vy xua xua tay, cô đặt một tay lên mắt anh, ra hiệu cho anh nhắm mắt lại.

Bất ngờ, anh nắm lấy tay cô, kéo cô xuống. Vy nằm bên anh, NẰM GỌN TRONG LÒNG ANH.

Mùi hương anh lập tức vây lấy, quấn quanh người Vy. Hơi thở của anh phả vào tóc cô, Vy nghe rõ mồn một. Tim Vy đập "thình thịch" nghe thấy rõ. Mặt cô thì đỏ ửng hết lên. Anh... đang làm cái gì vậy? Anh... có thật sự bình thường không đấy nhỉ?

- Anh...

Vy định ngồi dậy thì anh vòng tay giữ chặt lấy cô, nhốt cô trong lồng ngực anh. Anh muốn giữ cô bên mình, không đi đâu cả! Vy là của anh! Anh đã giăng lưới xung quanh cô rồi, chỉ đợi cô mắc phải là chén thôi... Một con bướm nhỏ như cô, làm sao thoát nổi con nhện lão niên như anh chứ! Vy đẩy anh ra, nhưng anh không cho, anh cứ thế giữ cô cho riêng mình, tận hưởng Vy trong vòng tay anh...

- Yên! Em bảo tôi ngủ còn gì?
- Nhưng...
- Không có em, tôi ngủ không được!

Vy ngớ người. Hình như tai Vy hơi lùng bùng thì phải! Nghe Erik nói thành... thành...Cái gì mà "Không có em, tôi ngủ không được!" chứ! Tai Vy lãng quá rồi!

- Anh nói...
- Em lo cho tôi hả?

Tim Vy liền tăng huyết áp vù vù. Sao... anh lại hỏi cái đó chứ! Mà... Vy chỉ buột miệng thôi mà!

Không thấy Vy trả lời, chỉ thấy người trong tay mình đang nóng ran dần lên, Erik hiểu ngay mọi chuyện. Anh mỉm cười. Anh biết mà, trong trái tim cô nhóc này, anh đã chiếm phần không nhỏ! (thực ra là rất lớn!)

- Ngủ đi! - Anh ra lệnh.

Vy biết chẳng thể cựa mình nổi, mà thực ra cô cũng đâu muốn ra đâu! Vy cứ thế lặng lẽ chìm trong vòng tay anh, lặng lẽ ngủ, đôi môi mỉm cười...

Bất chợt, cửa mở.

- *A... Tôi xin lỗi, tôi vào nhầm phòng! Xin lỗi! Xin lỗi!...*

Erik hé mắt nhìn. Ai dám làm phiền Vy ngủ chứ?

Tuy nhiên, đó là...

- *Dạ...dạ... Con thành thật xin lỗi ngài, mong ngài bảo Erik tha cho Vy với! Em ý chưa hiểu chuyện, còn non trẻ! Thấy Erik ngủ say quá nên mới mượn điện thoại... Dù sao Vy cũng từng cứu Erik, đâu đến nỗi mọi chuyện như thế... Mong ngài bảo giùm Erik với ạ, nếu không... Vy đang bị thương, con sợ em ý không sống nổi mất! Mong ngài...* - Băng từ ngoài lao thẳng vào, lay tay ngài Joke, miệng đau khổ, nước mắt nước mũi giàn giụa.
- *Sống không nổi... là vậy đó hả?*

Joke hỏi Băng, rồi ngồi xuống ghế sofa. Ông rót một cốc nước.

- Hả... hả...????

Băng quay đầu, nhìn Erik đang đỡ đầu Vy xuống gối. Cô vội xin lỗi.

-* Xin lỗi vào nhầm phòng... À mà...*

Băng quay lại nhìn lần nữa, rồi...

Ngất!

Erik ngồi bên cạnh Joke:

- *Chào ba!*
- *Con không sao chứ?*
- *Con không sao, chỉ thương nhẹ thôi!*
- *Có vẻ con thương cô bé Louis Rose này quá nhỉ?*
- *Vy đã cứu con! Con tưởng ba biết?*

Joke mỉm cười.

- *Cô ta là Louis Rose thật sao?*

Erik cười. Anh biết sớm muộn gì ông cũng phát hiện ra, nhưng ... sớm quá!

Nghe tiếng động, Vy tỉnh. Cô nhóc ngồi dậy, và... nhảy bắn ra khỏi giường! (nói quá thôi! tôi đùa đấy!). Vy chết lặng.

- *Con khỏe chưa?*

Nụ cười thân thiện của Joke khiến Vy vững tâm lại một chút. Cô cà lăm trả lời:

- *Con... con... con... con ổn... ổn ... ổn rồi ạ...*
- *Vậy thì tốt quá! Ta định đến thăm con, nhưng có lẽ con đã có y tá tốt rồi nhỉ?*

Và ông quay sang nhìn Erik. Anh cau mày với ông. Từng đấy tuổi rồi còn đùa như trẻ con ý!

- *Dad à... Dad à...*

Giọng nói đáng ghét ấy vang lên. Vy nhìn nhanh ra cửa. Là Lami. Lại là cô nhóc đáng ghét đó!

- *A! Dad đây rồi! Anh Erik! Sao mấy ngày qua anh biệt tăm biệt tích đi đâu hả? Làm em lo sốt vó cả lên! Trời ơi! Anh có sao không? Có bị thương không? Có bị đau chỗ nào không? Sao anh không gọi cho en hả? Anh có...*

Đến khi thấy Vy đang ngồi trên giường bệnh, cô ta mới chịu ngừng màn chào hỏi của mình lại.

- *Đây chẳng phải là... Louis Kepi sao?*
- Louis Chery.

Băng đính chính lại. Chị vừa mới lóp ngóp bò dậy, tiến tới ngồi cạnh Vy.

- Kia là Erik hả em?
- Vâng chị. Sao ạ?
- Ôi trời ơi!

Băng chỉ thốt lên có vậy, sau đó lại lăn ra giường.

- Chắc chị ý mệt quá!

Vy cười hì hì. Cô nhóc đắp chăn cho chị, rồi quay sang nhìn Erik.

- *Ê này!? Sao cô lại ở đây hả? À... à... Cô bị thương mà! Erik đến thăm cô hả? Rảnh việc! Anh! Đi! Em mới chọn váy cưới! Mình đi xem thử nhé! Bà vừa gọi điện giục cưới đó! Đi thôi anh!*

Vy sững lại trước điều Lami vừa nói. Một sự thật chua xót ùa về, chiếm lĩnh trái tim cô... Vy hụt hẫng...

Erik nhìn thấy. Tim anh quặn thắt lại. Cảm giác rất lạ, nhưng anh không phản đối cảm giác đó. Anh gằn mắt nhìn Lami. Lami giật mình. Chiếc túi hàng hiệu trong tay cô ta dừng ngay việc lủng lẳng lại. Lami chớp mắt lo sợ.

- *Anh...*
- *Ở đây hết việc rồi. Cô về đi!*
- *Em... Anh... Cô ta chỉ là một Louis Rose thôi mà! Có gì phải làm quá lên thế chứ!*
- *Tôi và Erik sẽ ra sau.*

Joke lên tiếng. Lami giậm chân giận giữ nhưng chẳng làm gì được. Cô bỏ đi.

- *Việc ta bàn với Trony, con thấy sao?* - Joke liền thay đổi chủ đề.
- *Rất đáng để liều một phen.*

Và Joke đưa mắt nhìn Vy, sau đó ông đứng dậy:

- *Ta nghĩ chúng ta cần bàn một số chuyện kĩ càng hơn!*

Và ông bước ra ngoài. Erik đứng dậy theo. Anh tiến về phía Vy, đôi mắt chứa cả đại dương sâu thẳm... Anh ngồi xuống, nhìn Vy, thật lâu...

Rồi bất ngờ anh ôm lấy khuôn mặt cô. Mặt Vy nằm gọn trong tay anh.

- Mai em ra viện rồi đấy!

Vy định nói vài lời với anh, nhưng có gì đó nghẹn ở cổ chặn mất mấy câu ấy... Khóe mắt Vy cay cay.

Anh nhìn Vy, và anh hiểu cả. Đây đúng là rắc rối hơn cả đối phó vớ Hắc Gia mà! Anh đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cô, rồi đi ra ngoài. Vy lặng nhìn theo anh, cảm tưởng như có bức tường vô hình giữa hai người, xa cách...

***

Mưa.

Đêm, trời mưa. Tiếng mưa lộp độp nặng nề. Nghe thật buồn...

Băng vươn vai tỉnh dậy. Có một giấc ngủ êm đềm sau mấy ngày vất vả qua, thật là sung sướng quá đi! Nhưng chị giật mình. Vy đang ngồi đó, co ro trong chiếc ghế sofa, đôi bờ vai run run...

À, Lami... Vy buồn là phải rồi... Tội nghiệp cô bé quá! Chuyện xã hội đen lằng nhằng phức tạp, Vy lại dính phải. Hơn nữa, lại còn yêu một người như Erik...

Băng chạm tay vào vai Vy, ngồi bên cạnh cô. Băng vòng tay ôm Vy vào lòng.

- Sao em phải khóc? - Băng nhẹ hỏi.
- Chị Băng... Em... em... - Giọng Vy thổn thức trong nước mắt. - Em... thực sự... rất ... rất... rất...yêu anh ấy... Nhưng ... nhưng...

Băng bật khóc theo. Chị hiểu được cảm xúc của Vy, hiểu từng chút một.

- Chị biết!
- Nhưng... Lami... Lami...

Băng không biết nói gì nữa. Chị chỉ có thể ôm Vy thật chặt, khóc cùng cô nhỏ... Nước mắt cứ thế lăn, tưới đẫm đôi gò má...

- Chị! Em vẫn không hiểu... - Vy vội vùng dậy, nhìn Băng. Đôi mắt đẫm lệ khiến Băng thương vô cùng.
- Sao em?
- Louis Rose... là gì?

Băng thở dài. Chị ôm Vy, vuốt mái tóc dài của cô.

- Đó là một câu chuyện dài, một chuyện tình của Erik, năm cậu 17 tuổi, cô gái có tên Louis Rose...

____________________
Lịch ra chap: Thứ ba và thứ sáu hàng tuần nhé!
Cảm giác bị bơ lần hỏi trước ý!

Bình luận truyện Tôi sẽ là ác quỷ bên em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mia
đăng bởi Mia

Theo dõi