Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 19: Vy thay đổi rồi?

Sáng sớm hôm sau, khi Vy tỉnh dậy thì đã không thấy đống lộn xộn kia đâu nữa. Đang ngạc nhiên thì chị Băng và Mẫn Phương đã bước vào. Chị nhìn Vy, mỉm cười, tuy ẩn trong đôi môi ấy có thứ gì đó chua chát và xót xa:

- Em dậy rồi hả? Có nhớ hôm nay ra viện không đấy?

Vy cười đáp lại:

- Đương nhiên là em nhớ rồi! - Và trong một giây phút vô tư, cô quên mất mà lại nói ra. - Anh Erik dọa em mãi ngày này mà...

Để rồi nói xong, nụ cười vụt tắt. Đôi mắt Vy lại rưng rưng...

- Vy! Cậu sao vậy?

Phương tiến tới giường Vy, đặt tay lên vai cô an ủi. Vy nhìn sang bàn tay còn lại của cô bạn cũng đăng quấn băng trắng.

- Phương! Tay cậu...
- À... - Phương cười coi như chuyện bình thường. - Lần đó mình không may dẫn anh Erik đi nhầm một ngã rẽ... Cũng may là anh ấy kịp xoay người mình, chứ nếu không thì mình không sống nổi...
- Anh ấy luôn tốt như thế... Thế mà bề ngoài lại tỏ vẻ...
- Tỏ vẻ gì?

Vừa nhắc đên Tào tháo, Tào tháo đã tới ngay! Vy giật mình nuốt nước bọt cái ực, dần dần ngước cổ lên nhìn anh:

- Em... đâu có! Đâu có gì đâu! Bên trong tốt, bên ngoài cũng tốt hết mà...

Nhìn Vy cười hì hì thảm hại, Erik bước tới, đặt một nụ hôn lên trán cô:

- Tốt với một người thôi!

Băng liền quay sang Phương, lè lưỡi:

- May là sáng nay uống thuốc trợ tim rồi, với cả mấy cú sốc hôm qua nữa... Đâm ra cũng đỡ ngất!
- Hử?

Erik cau mày. Dù không nhìn hai người nhưng hai người cũng biết thế lảng đi:

- Vậy... Mình với chị Băng đi ra trước nhé!

Và nắm tay nhau chuồn lẹ. Có vẻ Mẫn Phương rất được mọi người tin tưởng. Cô nhỏ cũng đã liều mạng cho Black Wolf. Trông chiếc nhẫn lấp loáng trên ngón tay Phương, Vy cũng thấy vui hơn. Nhưng... anh...

- Em sao vậy? Mặt biến sắc kìa!
- Em...không sao. Em chỉ...

Bất ngờ, điện thoại Erik kêu. Anh càu nhàu xoa đầu cô rồi ra ngoài nghe điện. Vy thở dài, đôi môi mỉm cười yếu ớt. Anh ấy là người của công việc, sinh ra để làm sự lớn. Không thể vì cô mà... Hình ảnh Lami xinh đẹp lại khiến Vy chực rơi nước mắt... Tim cô một lần nữa đau đớn...

- Anh Erik! Anh Erik à...

Vy quay mặt ra cửa, lau vội giọt lệ sắp sửa tràn. Cô ta đến đây làm gì? Đến...tìm anh ư?

- A! Ra là Vy! Cô hỏe không? Hôm nai ra viện nhỉ?
- *Tôi ổn. Cô đến có chuyện gì?* - Vy hỏi lại bằng tiếng Anh. Hóa ra, Lami không quá xấu xa như cô tưởng. Chỉ là... một lần nhường, chứ cô ta sẽ không có lần thứ hai. Và sẽ quyết tâm giành lại Erik, dù bằng bất cứ giá nào, bất cứ thủ đoạn nào...
- *Ồ... OK. Coi như cô hiểu chuyện đấy! Anh Erik đâu? Hôm nay hẹn đi xem váy cưới mà đi đâu rồi nhỉ?*

Rồi Lami lạch cạch gõ đôi cao gót ra ngoài, cũng lạch cạch đâm từng mũi giày nhọn hoắt vào tim Vy...

Vy không trách cô ta, chỉ trách số phận của cô, thân thế của cô... Thiên thần và ác quỷ, không thể đi bên nhau.

Nhưng, trước khi là ác quỷ, anh cũng từng là thiên thần đấy thôi! Cũng rất yêu cô gái đó đấy thôi! À, cô gái đó... Vy phải núp dưới cái bóng cô gái đó, dù là cô ấy đã an nghỉ...

Vy thở dài. Cô đã quyết sẽ xa anh, chỉ có điều, liệu cô có đủ dũng cảm để làm điều đó! Tình yêu là thứ lớn mạnh và đầy uy quyền, chống lại nó thật sự không hề dễ dàng gì...

Nhưng vì anh, đương nhiên là cô có thể!

- Vy! Em xong chưa?

Anh từ cửa bước vào, loay hoay đeo nốt cái đồng hồ.

- Em xong rồi! Về nhà thôi!
- Về nhà?
- À... Thì biệt thự "Sói đêm" chả là nhà còn gì!

Anh cười. Cô cũng cười, che đi một trái tim băng đầy vải và đang rỉ máu.

Anh tiến tới, bế bổng Vy ra ngoài. Vy không lạ. Kiểu hành xử trời biết của anh dạo gần đây, cô đã đề phòng sẵn. Vy cố tận hưởng khi cô còn có thể. Cô vòng tay qua cổ anh, áp mặt vào lồng ngực anh và hít hà hương nước hoa đặc trưng không lẫn đi đâu được ấy.

Anh đặt cô vào trong BMW đen, thắt dây an toàn cho cô, rồi mới ngồi vào ghế của mình. Anh đang chuẩn bị lái thì Vy... thò tay vào túi quần anh.

- Em...???
- Em mượn điện thoại! Sắp lên level rồi!

Anh cau mày. Cô hơi lạ. Nhưng anh vẫn để cô nghịch cái điện thoại của anh.

- Anh này!?
- Sao?
- Mua cho em một cái!

Anh cau mày lần nữa. Vy chưa bao giờ nhờ vả anh việc gì, nhất là liên quan đến tiền bạc hay quà tăng. Lần duy nhất là hôm mua quần áo ở Khu mua sắm. Mà lần đấy là anh cố tình sắp đặt để cô phải lọ mọ chạy đến chỗ anh. Nhưng cô bây giờ...

- Nhá anh!
- Sao tự dưng em lại cần cái đấy?
- Thì... em...thích, thế thôi! Với cả như vậy gọi cho anh cũng dễ, nhỉ! Một phút mà không nói chuyện với anh, em nhớ lắm ý!

Anh giật mình. Kiểu nói chuyện này không giống Vy chút nào. Và đây cũng là kiểu anh ghét nhất. Y như mấy đứa con gái bám quanh anh, lúc nào cũng cái giọng điệu đó. Anh yêu Vy cũng vì sự đặc biệt ở cô, thế mà...

- Nhá anh???

Thấy Vy nhõng nhẽo, anh đưa tay sờ trán cô.

- Không sốt... Em có thấy khó chịu ở đâu không?
- Không ạ!
- Thật?
- Vâng, thật mà! Em đang bảo là mua một cái điện thoại mà... mua một cái đi...

Anh thực sự thấy lạ, nhưng vẫn gật đầu.

- Em chọn đi!

Vy hí hửng, quay ra lẩm bẩm một mình.

- Xem nào... cái của anh là Iphone 6S... Mua cho em cái Iphone 7 nha anh! Mà sao anh chỉ dùng cái Iphone 6s nhỉ? Anh đổi sang cái 7 nốt đi! Thế nhé!
- Rốt cục là em lấy cái nào?
- Một Iphone 7 vàng kim. OK?

Anh ậm ờ đồng ý. Vy cười:

- Em yêu anh lắm lắm lắm luôn ý... Sau này mua nhiều thứ cho em nữa nha anh!

Rồi đeo tai nghe, nhìn sang cửa sổ và khe khẽ hát. Cô không nhìn anh, nhưng cô biết anh đang không vui. Cô cũng thế. Cô còn đau, còn xót nữa cơ! Nhưng môi vẫn phải cười, miệng vẫn phải hát, và vẫn phải nói mấy lời kinh khủng đó với anh...

Vy dằn lòng lại. Nếu không cô sẽ khóc mất!

Suốt quãng đường, Vy chúi mũi vào cái điện thoại, chẳng nói năng gì với anh. Cùng lắm cũng chỉ mấy câu anh hỏi, cô trả lời cho có.Anh định giằng lại điện thoại, nhưng thấy cô đang mải mê, lại thôi. Anh không biết anh đang bị cái gì nữa! Hay cô có bình thường hay không!?

Xe dừng trước cổng biệt thự, đợi cổng mở rồi đi vào. Khi xe dừng hẳn, Vy mở cửa xe bước xuống, coi anh như tài xế mà đi thẳng vào nhà. Chị Băng, Mẫn Phương cùng những người khác đã đợi sẵn. Mấy tuần Vy nằm viện, lôi anh phải trông cô theo nên Tứ Vệ nam phải đi giải quyết công việc hết, cô chẳng gặp được ai. Có mỗi chị Băng và Mẫn Phương thôi!

Vy bước vào phòng khách, trên tay lủng liểng cái điện thoại của anh. Tứ Vệ nhìn cô, há mồm.

- Điện thoại... điện thoại...
- Của anh Erik ạ!

Vy vội giải thích mấy lời cho Phong, Hoàng và Kì đang trố mắt chuẩn bị ngất. Sau đó cô vội ngồi gác chân lên sofa.

- Nhà mình có giúp việc nhỉ? Chị giúp việc ơi!

Tất cả há mồm nhìn Vy, cứng lưỡi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Vy hành xử kiểu này cả! Cô... lây bệnh dây thần kinh chập mạch của Erik rồi sao? Tứ Vệ cưa cứng lưỡi hết nhìn Vy lại nhìn nhau, chẳng biết nói gì.

- A! Anh Erik! Em bảo này, chiều nay mình đi mua điện thoại, tiện thể cho em mượn thẻ luôn nhá! Giờ mới nhớ ra, quần áo của em lỗi mốt hết rồi!

Vy nhác thấy bóng Erik liền nói vậy chứ mắt vẫn dán tít vào màn hình điện thoại. Erik cau mày khó chịu. Tứ Vệ tim không dám đập. Còn Băng, chị biết đã có chuyện xảy ra... Chị nhìn Vy với ánh mắt như mũi đạn. Cô bé này... lại nghĩ linh tinh gì nữa đây?

Bình luận truyện Tôi sẽ là ác quỷ bên em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mia
đăng bởi Mia

Theo dõi