Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 21: Không còn yêu nhau?


Đã 1 tuần rồi...

Đã 1 tuần cả hai sống trong căng thẳng và ức chế...

Đã 1 tuần cả căn biệt thự chìm trong khó chịu, bực bội...

Cách hành xử của Vy, cái cách hành xử ấy, nó khiến ánh mắt mọi người nhìn cô xoay 180 độ.

Vy luôn tìm cách moi thẻ tín dụng của Erik. Cô gọi đồ ăn bừa bãi, thậm chí mới mang đến, ăn được một miếng, là lại gọi bà vú già bứt đi vì không vừa miệng.

Tủ quần áo của Vy chật cứng. Cô nhóc cứ thấy mốt mới là lao theo rầm rầm, quần áo cũ vứt cho bà vú già, bảo bà đem đốt đi.

Vy ăn nói hỗn xược với người làm trong biết thự, Vy nhuộm tóc, Vy mua đủ thứ mới mẻ về trang hoàng, Vy đánh móng tay, Vy chơi bời với lũ bạn lêu lổng trong trường, Vy đánh son, Vy thường đi đâu đó đến đêm khuya mới về, lũ do thám của Erik bảo cô ấy vào bar, vào sòng bạc, và nhờ cái nhẫn trên tay Vy, cô nhóc không gì là không thể làm...

Chỉ sau một tuần, tên Vy đã nổi khắp thành phố, khuôn mặt Vy đã được gắn đều trong trí nhớ khắp người ở khắp quán bar, khắp sòng bạc, khắp các party...

Anh đã không nói chuyện với cô, cũng một tuần nay...

Anh bảo anh bận, anh công tác, anh dụ dỗ cô bằng thẻ tín dụng của anh...

Vy biết anh đang rất chán ngán cô, kế hoạch của Vy sắp thành công rồi! Cố lên! Sắp rồi... sắp rồi... đáng lẽ cô phải vui chứ sao lại khóc sướt mướt thế này chứ... sao lại khóc... sao lại khóc...

Bình thường, khi anh về, có lẽ anh sẽ lao ngay vào bếp, ôm Vy một cái từ phía sau, ngắm xem Vy đang nấu món gì, hỏi xem cô hôm nay có chuyện gì không, có thể là sẽ hôn vào trán Vy, có thể sẽ ôm cô mà nói chuyện điện thoại, còn Vy xem TV... có thể sẽ như vậy... có thể... có thể... có thể...

Nhưng, sự thật là anh vừa về sẽ lao ngay vào phòng anh, anh đi tắm, sau đó gọi đồ ăn manh lên tận phòng... Một ngày, Vy gặp anh đúng hai lần, đúng 20 giây, 10 giây đầu là anh đi xuống nhà, 10 giây sau là anh đi lên...

Không một lời nói, không một cử chỉ....

Thậm chí, Tứ Vệ khi bận đã đành, khi không bận cũng mỗi người một nơi, ghét Vy đến thế là cùng! Vy đều nhận ra cái lắc đầu buồn buồn trong mắt mỗi người, nhất là chị Băng. Phương thì đã đi tham gia khóa huấn luyện rồi...

Vy cô đơn, cô hoàn toàn cô đơn trong cái biệt thự rộng lớn này. Cô không về nhà, vì cô biết chỉ 1 tuần nữa thôi, cô sẽ không còn nơi nào để về ngoại trừ nhà cô. Cô cũng biết, chỉ 1 tuần nữa thôi, anh sẽ xa cô, hoàn toàn...

Vy lặng lẽ chùi nước mắt. Lại một đêm nữa cô đơn, trong căn phòng rộng lớn của cô... Lại một trận khóc như mưa nữa, từ trái tim đẫm máu của cô... Nhiều lúc Vy muốn từ bỏ cô muốn sống với chính bản thân mình, muốn được chạy đến ôm anh, bá vai bá cổ anh, đòi anh cõng, hỏi han anh đủ thứ... như cô mơ...

Nhưng đời không như là mơ!

Vy chết đi vào tối hôm trước, rồi phải sống lại vào sáng hôm sau, để rồi lại chết đi vào tối đó...

Ngày nào cũng một chuỗi các đau khổ như thế...

- Alo! ... Tôi biết... Vậy sao?... Vậy thì ... Ra lệnh họp nội bộ khẩn cấp cho tôi! Toàn bộ người trong Black Wolf! ... Được rồi!... OK! ... OK!...

Anh cúp máy. Khuôn mặt anh lo lắng vô cùng. Anh đưa tay xoa trán. Một làn gió thổi qua ban công anh đang đứng. Nó mát rượi, và làm anh nhẹ nhõm hơn. Nhưng anh vẫn cau mày suy nghĩ, rồi lại vò trán...

Vy định bước ra, định đặt tay lên vai anh, bờ vai vững chắc và ấm áp ấy, định nói với anh vài câu, định nắm lấy bàn tay anh...

Nhưng cô dừng lại ở ngưỡng cửa, bàn tay rụt lại, hụt hẫng...

Đúng ra trong từ điển, người ta phải giải thích nghĩa của từ "Yêu" là "Đau" mới đúng!

Vy quay lại về phòng, chân cô chạm cánh cửa cái "cộp". Vy đứng tim.

Anh nghe thấy tiếng động, khẽ quay ra, thấy cửa phòng Vy vẫn mở. Anh hơi ngạc nhiên, liền bước tới. Qua khe cửa, anh thấy Vy đang nằm ngủ trên giường. Anh liền bước vào nhẹ nhàng...

- Ngủ mà quên đắp chăn hả? Lại còn bật quạt vù vù...

Anh nói khẽ. Tay anh với lấy cái chăn mỏng đắp cho Vy. Cô nhóc khẽ cựa mình, quay mặt vào tường.

Anh sững người, bàn tay anh giơ trên không... Vô định...

- Vy... - Anh sờ nhẹ má cô. Tay anh chạm vào khuôn mặt ấy.- Sao em lại thay đổi? Sao lại như những cô gái đó? Sao em lại... thành ra như thế!? Sao em... Em có biết anh buồn em lắm không? Làm ơn... Em khác bọn họ mà... phải không? Em khác mà...

Anh dừng lại, đôi mắt anh ngắm Vy thật lâu, thật lâu...

Rồi anh bỗng đứng dậy.

- Em biết anh yêu em mà, phải không? Em sẽ giết chết tình yêu đó đấy! Nó chỉ còn... chỉ còn một nửa mà thôi...

Anh quay lưng bước đi. Anh không quay lại. Anh không đứng đó một giây nào nữa...

Vì nếu anh chỉ cần đứng đó thêm một giây nữa thôi, anh sẽ hiểu tất cả! Anh sẽ hiểu những ngày qua Vy đã phải sống như thế nào, hiểu Vy đã đau khổ ra sao, hiểu tại sao Vy làm vậy... Vì nếu anh chỉ cần đứng đó thêm một giây nữa thôi, anh sẽ thấy Vy bật khóc nức nở. Cơn khóc nghèn nghẹn, khóc cho hết nỗi lòng Vy... Vy cắn môi...

- Phải...em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm... Em yêu anh... Em yêu anh...

Anh giật mình dừng lại. Hình như cô mới nói... Nhưng im lặng. Anh lắc đầu, chắc anh nghe nhầm. Anh nghe nhầm mà thôi... Anh khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống.

Anh có thể tránh mặt cô, nhưng tin anh không thể tránh hình bóng cô không thể thôi nhớ đến cô...

Vy còn là Vy không?

Anh nghẹn lời. Giá như anh chưa từng yêu Vy, để cô không quen anh, rồi sẽ không trở thành như thế.... Vy cũng như bao cô gái khác, đã bị hào quang quanh anh làm mờ mắt rồi!

Phải, cô ấy đã bị hào quang quanh anh làm mờ, nhưng là mờ lý trí, chứ trái tim cô ấy thuộc về anh lâu rồi!

Anh bước về phòng...

Cả hai người cùng rơi nước mắt, cùng nhớ về nhau, cùng đau cho nhau, cùng yêu nhau sâu đậm...

Nhưng họ không thể ngồi lại với nhau để nói một lời, họ không chia sẻ trái tim họ...

***

- Bà ơi! Sao hôm nay nhà náo nhiệt thế ạ?
- Hôm nay cậu Erik có họp...
- À...

Vy nhớ ra cuộc gọi tối qua... Và đât sẽ là cơ hội cho cô, để rời xa Erik hoàn toàn!

Vy bước về phòng, lên mạng đặt đồ.

Nhưng cô khựng lại. Đây là quân bài cuối rồi! Tất cả sẽ biến mất, tất cả 3 tháng hai người bên nhau sẽ tan vào hư không...

À mà chiều mai, anh còn đi chụp ảnh cưới... Anh phản đối kinh lắm! Nhưng Joke đã nói chuyênh với anh, cộng sự thay đổi kinh hoàng của Vy, anh chỉ im lặng...

Vy lau nước mắt.

- Bà ơi...
- Dạ cô gọi tôi?
-Bao giờ anh Erik kết hôn nhỉ?
- Mùng 6 tháng này!
- Ngày bao nhiêu ạ?
- Hình như... hai ngày nữa...
- Vâng...

Không ngờ, thời gian trôi nhanh vậy...

Anh tuyên bố, anh cưới Lami chỉ vì bị ép, nhưng...

Vy thu dọn những khâu cuối cùng của kế hoạch, để ngày mai cô có thể rời đi...

Vy mỉm cười.

***

- St. 16, cho ý kiến đi!
- 45 của địch phòng thủ vững chắc, 47 nghe thì rất dễ, nhưng để ý kĩ sẽ thấy bên đây có một resort bỏ hoang. Resort rộng lớn , đẹp và sắp hoàn thành mà bỏ hoang, đây la điều không bình thường.
- Vậy ý chú là...
- Anh Erik! Anh Erik à!

Erik cau mày. Cô nhóc này lại giở trò gì đây? Đang họp mà...

Vy lao vào phòng. Cô mặc chiếc áo cúp ngực, váy đến nửa đùi. Vy lao vào, miệng kêu oai oái:

- Anh Erik à, ra đây mà xem!Anh phải trừ sạch cái bọn này đi! Bọn chúng không cho em uống! Anh à...

Mọi người giật mình nhìn cô gái tóc xanh tóc đỏ, mặt bự phấn, ăn mặc hở hang đi vào.

- Anh à...

Vy dừng lại. Dù cô đã tưởng tượng ra cơn tức giận của anh và cách đối phó, nhưng Vy vẫn phải đơ tim khi thấy đôi mắt vằn đỏ của anh...

- Em... ra ngoài... - Anh cố gắng gằn giọng.
- Anh... anh... Nhưng quán bar đó...
- CÚT!

Vy sững sờ...

***

Buổi họp kết thúc muộn.

Anh đau đầu bước ra ngoài.

- À, bà ơi, Vy đâu rồi?
- Tôi thấy cô ấy khóc... Cô ấy bảo đi tìm cậu Trony rồi!

Anh không tin, hỏi lại:

- Vy tìm Trony?
- Vâng... Sao ạ?
- À... không có gì...

Anh xua tay, bỏ đi...

Ra là Trony! Không có anh, anb tưởng cô sẽ cô đơn mà khóc lóc góc nhà nào đó, đợi anh đến dỗ rồi xin lỗi...

Ra là Trony!

Hờ, Vy khác Vy rôi! Vy không còn là Vy nữa!

Anh cười, mở ví, rút tấm hình Vy, vứt xuống tầng.

Ai đó đứng phía sau, lặng lẽ rơi nước mắt mà đôi môi chua chát mỉm cười. Ngày mai thôi... ngày mai thôi...

Bình luận truyện Tôi sẽ là ác quỷ bên em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanhh Maii
đăng bởi Thanhh Maii

Theo dõi