Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 25: Người của Black Wolf... Kế hoạch bỏ trốn

Vy kinh hãi nhìn chiếc điện thoại của hắn. Tên Erik hiện ra, to và rõ mồn một. Cô lại gây tai hoạ cho anh rồi! Cô lại làm anh phiền lòng rồi... Cô đã cố rời xa anh mà, sao bây giờ lại dính vào anh thế này chứ? Vy liền bật khóc lớn. Nước mắt lã chã nhỏ xuống.

Hắn quay lại nhìn Vy, ngạc nhiên:

- *Sao vậy?*

Vy nhìn lại hắn. Ánh mắt cô chứa đựng rất nhiều thứ, nhưng có lẽ hắn không hiểu hết được. Vừa lúc, bên kia vang lên tiếng của Erik:

- *Là Hắc thiếu gia đó ư?*
- *Phải, lâu rồi không gặp!*
- *Tôi chưa bao giờ nghĩ ngài biết đến điện thoại đấy!*
- *Còn tôi chưa bao giờ nghĩ ngài biết nghe điện thoại đấy*!

Cả hai bật cười. Nhưng sau đó lập tức là không khí căng thẳng bao trùm. Dù là qua điện thoại.

- *Video call?* - Hắn lên tiếng.

Đầu dây bên kia đợi 3 giây. Tiếp sau đó là gương mặt Erik xuất hiện, chiếc điện thoại được đặt trên bàn, còn anh đang ngồi uống nước.

- *Có vẻ bên đó vẫn yên bình quá nhỉ?*

Erik cau mày khó hiểu.

- *À, tôi chỉ muốn khoe với cậu một người tôi mới tìm thấy thôi.*
- *Ai vậy?*
- *Đoán đi!*
- *ha ha...* - Anh cười. - *Tôi đâu phải Gia Cát Lượng bên nhà các anh đâu!*
- *À, chỉ là một cô gái cậu bỏ quên thôi, Erik à...*

Cốc nước trong tay anh rơi xuống. “Choang”. Vỡ vụn.

- *Ồ, có vẻ cậu đoán ra ai rồi đấy!*

Anh nghiêng đầu nhìn hắn. Vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh.

Hắn cười khan một tiếng, sau đó hướng camera về phía Vy. Vy trông thấy anh, gào to:

- Mặc kệ em! Mặc kệ em...

Hắn rút điện thoại lại ngay. Hắn ngó vào bàn hình, và thấy khuôn mặt trắng bệch của Erik.

- *Điều kiện là... Lô hàng K-473. OK?*

Điện thoại tắt phụt. Anh đã cúp máy.

Hắn quay đầu nhìn cô gái nhỏ đáng thương đầu tóc rối bù. Niềm đau hoà với nước mắt. Khuôn mặt này, trái tim này khiến hắn... chạnh lòng... một nhịp. Hắn vẫy tay, ra hiệu đưa cô về nơi giam. Sau đó, hắn hỏi tên đứng bên cạnh:

- *Vừa nãy cô ta nói gì với Erik vậy?*
- *Cô ta bảo: “Mặc kệ em...”*

Hắn giật mình. Mắt ánh lên tia nhìn nguy hiểm. Cô gái mới bên Erik chưa đầy một năm, vậy mà đã có thể hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời không chút do dự. Đây không chỉ là sức mạnh chinh phục lòng người của Black Wolf, mà còn là sức mạnh “mĩ nam” của Erik.

Hắn cười. Bỗng dưng hắn lại nghĩ xem mình có phải là “mĩ nam” không nhỉ?

***

Chiếc bát cơm vứt lăn lóc góc phòng. Ở đây đáng sợ đến nỗi, chuột cũng không dám vào mà ăn.

Vy lặng yên. Cô nhóc ngắm xung quanh. Cô nhóc đang tìm cách trốn thoát... Nhưng ở đây quả thật canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Ngoài một cửa ra vào, các cửa sổ đều có chấn song...

“Cạch”

Cửa bật mở. Một người con trai nữa bị đẩy vào buồng giam bên cạnh. Hắn ta có vẻ to cao, nhưng bị đánh tới bầm giập, máu me đầy mình. Hơn nữa còn bị còng tay.

Vy tiến sát tới bên rào sắt chắn hai buồng giam. Cô nhìn hắn. mái tóc dài của hắn che gần hết khuôn mặt.

- *Vy... Vy...*

Vy giật mình. Tên đó mới gọi tên cô?

- *Cô Vy...*

Vy tiến sát tới. Người mới cũng vậy. Hắn chân cà nhắc, nhưng vẫn cố lết.

- *Tôi là Bod... Black Wolf...*

Vy sững tim lại. Người của Black Wolf...

- *Cậu Erik bảo tôi đến... Yên tâm đi, tôi không sao đâu! Kế hoạch, tôi sẽ nói với cô sau...*

Vy trơ mắt nhìn hắn. Erik... Erik đã đến... Anh sẽ tới, cứu cô... Đúng ra phải vui chứ! Nhưng Vy lại khóc... Cô khóc, bật khóc lần thứ n trong ngày...

Sau khi đồng hồ bên ngoài điểm 12 giờ đêm, Bod có vẻ đã bình phục hơn. Hắn uống một ngụm nước, rồi thều thào nói với Vy:

- *Cậu Erik đến đây rồi... Cậu ấy đang cố cứu cô ra ngoài...*
- *Anh ấy đến... đến rồi ư?*
- *Phải, đến rồi*
- *Vậy... Lami?*
- *Lami cũng đến. Đương nhiên rồi! Họ làm đám cưới rồi. Cô ấy trở thành cô chủ của chúng tôi...*

Vy thở dài. Hai chữ “cô chủ” cứ xoáy lấy tâm trí cô.

- *Kế hoạch, thế này nhé! Sáng ngày kia ,bọn chúng sẽ trở cô ra sân bay riêng của bọn chúng vì đó là hôm hẹn giao hàng với cậu Erik. Khi ấy, sẽ có thêm một người nữa vào đây. Chúng tôi sẽ giúp cô ra ngoài. Việc của cô là giả chết, được chứ!?*
- *Giả... giả chết ư?*
- *Phải. Có một loại thuốc khiến nhịp tim và nhịp thở trở nên nhẹ như không thấy. Cô sẽ sử dụng cái đó...*
- *Tôi hiểu*
- *Hãy cố gắng, vì sau khi cô uống, cô sẽ ngủ. Lúc đó chúng tôi sẽ làm việc của mình.*

Vy gật đầu nhè nhẹ. Cô mơ hồ. Sau đó, cô sẽ lại trở về với anh ư? Lại đối mặt với những ngày tháng kinh khủng với Lami ư? Rồi ăn nói với họ như thế nào đây, khi cô trên danh nghĩa là người của Black Wolf, mà lại chẳng làm được gì cả!

- *Bod này, tôi thật là... Chẳng làm được gì cho Black Wolf cả...*
- *không phải vậy đâu! Black Wolf tồn tại hay không là phụ thuộc vào cậu Erik và Ngài Joke. mà, cậu Erik đang được cô bảo vệ còn gì! Cô có nhớ không!?*
- *Tôi... thật sự cảm thấy mình rất vô dụng...*

Vy bật khóc. Nước mắt nhỏ dài, thấm vào nền xi măng lạnh lẽo, thấm cả vào trái tim ai đó kia...

Một giờ đêm.

Sau khi nói hết kế hoạch cho Vy nghe, Bod hỏi cô:

-*Thiên Kình, hắn có làm gì quá đáng với cô không?*
- *Không, hắn không đánh đập hành hạ gì cả, chỉ nhốt tôi vào đây thôi. Anh vì thế mà vào theo, khiến tôi cảm thấy tội lỗi quá!*

Bod bật cười khùng khục. Vy chợt thấy tiếng cười rất quen.

- *Cười gì chứ!*
- *Là tôi tình nguyện vào đây, tội lỗi gì chứ!*
- *À... Thì cũng là Erik sai anh đến đây...*
- *Cậu ấy hả... Ừm... Có thể lắm!*

Vy giật mình. Bod ăn nói thật lạ, khiến trong cô nảy sinh nhiều nghi ngờ... Nhưng... Vy lại lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình, vì còn có thứ gì đó chênh lệch...

- *Bod này, mọi việc ở đó sao rồi? Sau khi tôi đi, có gì không?*
- *Thì bình thường thôi. Đám cưới diễn ra, cô Lami về sống với cậu Erik, Tứ Vệ biến thành Ngũ Vệ...*
- *Ngũ Vệ?*
- *Phải, Mẫn Phương đã gia nhập Tứ Vệ rồi. Cô ấy là cả một gia tài đấy!*

Tên này... ăn nói có vẻ như boss lớn quá nhỉ! Vy hơi nhớ đến một người... À mà, chắc là chủ giống tớ thôi, cô vì quá nhớ anh nên liên tưởng linh tinh thôi mà... Chứ anh nào có...

- *Cô đang nghĩ gì vậy?*
-*À, đâu nghĩ gì đâu!* - Vy rùng mình. - *Bố mẹ tôi sao rồi?*
- *Họ từ khi biết cô bị bắt cóc thì gọi cho Erik... Thế nên cậu ấy đã biết trước rồi, trước cả khi Thiếu Kình gọi*
- *Ra là vậy...*
- *Nghe giọng cô có vẻ buồn... Có chuyện gì vậy? Mà sao cô lại chuyển đi?*
- * không có gì đâu... Là... là tôi muốn vào Nam chơi thôi. ở lại ngoài Bắc cũng không giúp được gì cho anh Erik...*
- *Thế mà tôi cứ tưởng là vì chuyện Lami...*
*Chuyện Lami?* - Vy giật bắn.
- *Phải. Không phải cô thích cậu Erik sao?*
- *Tôi... tôi đâu có! Mà sao anh hỏi linh tinh vậy! Tôi buồn ngủ rồi. Tôi đi ngủ đây!*

Vy liền đứng dậy, đi tới bên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Cô nằm xuống và quay mặt vào trong. Không hề biết ai kia đang đứng nhìn, ánh mắt ẩn chứa bao nhiêu sự ngỡ ngàng, xót xa, cùng sự rung động trước cô gái vô cùng đặc biệt này...

- *Quả thật... Rất đặc biệt...*

Bình luận truyện Tôi sẽ là ác quỷ bên em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanhh Maii
đăng bởi Thanhh Maii

Theo dõi