Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 27: Đau


Sáng hôm ấy, Vy dậy muộn hơn thường ngày. Không phải vì cô vô tư đến mức có thể ngủ ngon lành trong tình huống như vậy, mà là vì thuốc ngủ đã được bỏ vào thức ăn tối hôm trước. Vy tỉnh dậy, đầu đau ê ẩm. Cô ngước mắt nhìn thì mình đã không còn ở trong căn phòng giam tối qua. Vy giật mình. Chiếc giường đệm êm, căn phòng sạch sẽ và vô cùng tao nhã. Vy ngơ ngác. Sao... Sao cô lại ở đây? Đây là đâu? Cô... Hắn đâu? Bod đâu rồi? Chuyện gì đã sảy ra?

Chưa kịp nghĩ hết thì cánh cửa trắng “Cạch” mở. Bod bước vào.

Vy ngẩn ngơ nhìn một lượt. Cô không hiểu gì cả... Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết!

- *Bod...*
- *Dậy rồi à? Có vẻ thuốc ngủ hơi nhẹ, nhỉ?*
- *Hả?*

Vy tròn mắt nhìn Bod. Nhưng Bod không còn nữa, mà thay vào đó là mái tóc giả rơi xuống nền nhà, vết máu me được lau sạch, ánh mắt lộ rõ vẻ giết người...

- *Hắc... Hắc Thiên Kình?*

Đáp lại Vy là một nụ cười mây đen vần vũ khó đoán được thâm ý hắn đang nghĩ. Tên này... Vy... Vy không tin nổi. Một con người mà cô rất tin tưởng, thậm chí là thương cảm, lo lắng... Thế mà bây giờ... Hắn hoá ra...

- *Đừng ngạc nhiên thế chứ! Cũng như trên thương trường thôi, chúng ta làm việc, bất chấp thủ đoạn!*

Vy bật dậy khỏi giường, lùi sát vào tường. Cô sợ hãi nhìn hắn.

- *Ngươi... ngươi giả danh Bod! Bod đâu? Bod đâu rồi?*
- *Tôi nói rồi. Black Wolf sau khi đuổi cô ra khỏi tổ chức thì quên cô luổn ồi. Có thằng Bod nào đâu mà cô hỏi nhỉ?*
- *Nhưng mà... nhưng mà...*
- *Bod, chính là Hắc Thiên Kình này đây, thế thôi!*
- *Ngươi nói điêu! Ngươi nói điêu... Erik sẽ đến... Anh ấy sẽ đến... Anh ấy sẽ đến mà... Anh ấy sẽ đến mà...*

Hắn cười mỉa mai lần nữa, sau đó đứng dậy.

- *Cô cứ khóc lóc đi, thoải mái! Hai tiếng nữa, chúng ta sẽ bay!*

Sau đó, hắn bỏ đi, không để lại lời từ biệt.

Chân Vy không đứng nổi wnax, cô ngã khuỵu xuống sàn. CÔ... Thực sự là không ai đến đón cô cư? Không ai đến cứu cô ư? Anh thực sự bỏ rơi cô ư? Anh đã không thương cô nữa ư? Tình cảm hai người đến đó là hết ư? Cô... Tính mạng cô đang bị đe doạ mà anh không thèm quan tâm ư? Cô... cô sắp bị đưa sang đó... Không thể chối cãi, không thể làm gì... Cô không thể kháng cự, cô không thể cứu lấy bản thân... Vy chỉ biết khắc khoải mong chờ vào sự cứu rỗi mơ hồ của anh? Cô sắp bị bán rồi! Sắp trở thành người của Hắc Gia rồi! Cô không thể làm gì... Cô sắp bị mất tự do, như con chó bị nhốt trong chuống và làm việc cho chủ nó không sự trả công...

Vy bật khóc nữa nở. Nước mắt cô tuôn đầm đìa đầy mặt. Vy úp mặt vào giường, cô khóc, khóc cho hết nước mắt đi... Biết thế này thì dây dưa vào anh làm gì chứ! Biết thế này thì sao còn yêu anh làm gì chứ?...

***

Trong khi đó, Hoắc Thiên Kình từng bước vững chãi trên hành lang. Đây là biệt thự của hắn ở Việt Nam. Sắp tới giờ bay. Ở Việt Nam, không thể dùng máy bay cá nhân được, như thế chắc chắn sẽ bị không chỉ Black Wolf mà mấy ông tướng nước này cho tới số! Đây không phải đất của hắn! Hắn đành đi theo kế thường nhất: Ra sân bay.

Hắn vào phòng, ngả người trên ghế sofa, bắt đầu suy nghĩ. Căn phòng này chỉ có ánh sáng lờ mờ... Điện đã tắt hết. Đúng ra đây là phòng làm việc của hắn, nhưng khi hắn không bật điện, thì không ai dám vào. Ấy là khi hắn suy nghĩ mông lung lắm! Khi mà ahwsn thực sự tập trung và rất cần yên lặng. Hắn ngồi đầu bàn, dãy bàn dài với những chiếc ghế trơ trọi...

Erik sẽ dùng kế gì? Hắn sẽ dùng cách gì để cứu Vy ra? Thật đau đầu! Erik vốn dĩ vẫn vậy, thật sự khó đoán và lắm âm mưu bất ngờ... Nhưng... Dù hắn làm gì đi nữa, hắn vẫn phải dựa trên tính cách Vy để chọn kế hoạch hành động mà vVy có thể biết, có thể trùng với ý nghĩ của hắn. Như vậy, kê hoạch mới có thể thành công.

Vậy thì... Mấu chốt vấn đề sẽ là ... Ở Vy!

Đôi mắt hắn sáng lên như vừa tìm thấy kho vàng dưới biển khơi. Cô gái này... nhưng cô gái này lại có tính cách hết sức phức tạp! Người gì mà lúc nóng lúc lạnh, lúc cười lúc khóc... Nhưng... Chính sự phiền nhiễu khó đoán y hệt Erik đó làm hính bóng cô gái nhỏ này len lỏi vào tâm trí hắn, vào linh hồn vốn dĩ cứng nhắc của hắn...

Hắn nhớ lại khuôn mặt cô gái này, nó có gì đó tràn đầy năng lượng, đôi khih lại trầm tư, là một tâm hồn có vô số khía cạnh, chính vì thế mà bất ức ai tiếp xúc cũng đều bị cuốn theo, không thể dứt ra... để khám phá cho bằng được hết những khía cạnh của cô... Thật kì lạ! Ước gì hắn có thể sở hữu cô, như vậy, hắn sẽ thấy hết tâm hồn cô... Hắn muốn khám phá hết chúng biết nhường nào!

Nghĩ vậy, rồi như ma xui quỷ khiến, hắn lại đứng dậy và tiến về phía căn phòng hắn vừa đi ra. Nhưng vừa đến cửa, hắn đã nghe tiếng khóc... Hắn dừng lại. hắn cau mày khó chịu, vì hắn biết cô khóc vì ai, vì cái gì...

- Anh Erik... Anh Erik... Thật sự, chúng ta đã hết tình cảm rồi ư? Thật sự anh không còn yêu em nữa ư? Thật sự... em chẳng là gì trong anh nữa ư? Anh Erik... Anh Erik...

Hắn không hiểu hết, nhưng hắn nghe có chữ Erik, và máu nóng trong hắn từ đâu sục sôi và kéo tới như bão lũ. Máu nóng làm khói bốc lên trên đầu hắn, và khiến hắn có vẻ tàn bạo đáng sợ... Hắn không muốn... hắn không muốn người con gái mà hắn để ý lại khóc lóc vì một thằng đàn ống khác! Thật là... hắn không biết cái gì đã diễn ra trong mình nữa, nhưng hắn không thể nhẫn nhịn được!

Cánh cửa bật mở, và hắn hùng hổ bước vào!

Vy giật mình quay lại nhìn hắn. Trông khuôn mặt ướt đẫm của cô, lòng hắn nhói lên lạ kì. Thứ cảm xúc gì chết tiệt thế này?

- *Sao phải khóc? Làm cái quái gì mà phải khóc! Tôi có gì không bằng hắn mà em phải khóc? Tôi có gì không lo được cho em mà em cứ bám lấy hắn như đỉa vậy? Tôi kém hơn hắn chỗ nào? Tôi không bằng hắn chỗ nào?*

Vy giật mình nhìn hắn. Đôi mắt cô mở to, sợ hãi... Hắn....

“Rầm... rầm”

Từ ngoài bất ngờ vang lên tiếng rổ. hắn nhướng mắt, sau đó quay lại nhìn Vy. Hắn lôi từ đâu ra một mảnh khăn, tiến tới chỗ cô...

- *Anh... anh... Anh định làm gì?*

Hắn chỉ mỉm cười, ôm lấy khuôn mặt cô... Chiếc khăn có tẩm thuốc mê... Vy ngất đi, chỉ kịp để lại ánh mắt hoảng sợ...

***
Đã 30 phút trôi qua, vẫn chưa tìm được Vy trong căn biệt thự này. Tất cả hàng chục người đang chạy đi chạy lại, lục sục khắp nơi...

- Erik... Cậu chắc là ... tay cậu...
- Yên tâm, không sao đâu...
- Nhưng...
- Deam it! Để hắn chạy thoát rồi!
- Hắn... hắn có đề phòng trước...
- Tìm thấy Vy chưa?
- Vẫn... chưa...

Anh cau mà
y. Máu trên vai anh vẫn chảy đầm đìa. Vừa rồi, một trận giao tranh quyết liệt xảy ra. Chỉ tiếc, quân số anh mang theo quá ít... Anh còn bị bắn vào vai, nhưng anh không đau, vì nếu không tìm ra Vy, anh còn đau hơn nhiều.

Anh bước ra ngoài lan can. Lòng anh như lửa đốt. Anh chỉ sợ hắn đã mang Vy đi theo... Như vậy thì quả thật mọi thứ sẽ... Anh sẽ không tha cho hắn, nhất quyết không tha cho hắn...

Anh nhắm mắt lại. Anh cố gắng hít thở thật sâu. Để trái tim thật bình tĩnh...

Một hình bóng lướt qua, tiếng cười của Vy trong treo vang trong nắng và gió, tràn ngập tâm hồn anh, khiến con tim anh rung động...

Anh giật mình, vội bước đi. Đôi mắt anh chỉ nhằm vào một hướng, chân anh chỉ bước theo con đường duy nhất anh đã chọn... Anh chắc chắn, Vy đang ở đây! Vy vẫn chưa đi! Cô vẫn đợi anh! Cô không sao cả... Con tim anh như bật ra khỏi lồng ngực. Anh nhớ cô biết bao. Từ khuôn mặt đó, tiếng nói đó, nụ cười đó...

Anh đạp bật cánh cửa, trên môi đã phảng phất sẵn một nụ cười...

Nhưng...

Vy nằm đó, trên chiếc giường trắng... Đám quần áo rách vứt tứ tung...

Bình luận truyện Tôi sẽ là ác quỷ bên em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanhh Maii
đăng bởi Thanhh Maii

Theo dõi